Phần 1 - Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộn tròn trong lớp chăn ấm cùng nhóc mèo có tên Mikeu, tôi chợt nhận ra mình đã ngủ quá giờ đến lớp. Sao không ai gọi tôi dậy nhỉ? À phải rồi.....
———————————-
- Hey, Takemichi, dậy đi, TA KE MI CHI, nhanh lên trễ học bây giờ!!!! - Kisaki hét lên.
- Ugh....
- Nhanh lên, tao không chờ đâu!!
Kisaki Tetta - bạn thuở nhỏ của tôi, từ hồi còn nhỏ xíu hắn đã thường xuyên ngủ ở nhà tôi, luôn chọc ghẹo và giành giật đồ ăn nhưng thật tốt khi hắn lúc nào cũng gọi tôi dậy đi học một cách đúng giờ.
**
Tháng 4 năm 2006, Takemichi và tôi bước vào cao trung.
**
Cuộc sống khi bước vào bậc cao trung cũng khá đơn giản, vẫn là hiện thực thường thấy: Bắt nạt, yakuza,... riêng chỉ có Takemichi là vẫn không thay đổi, à không, thực ra là có một chút xíu nhưng đối với tôi thì dù có thế nào chăng nữa cậu ấy vẫn rất dễ thương.

Có vẻ như mùa hoa anh đào tới rồi. Takemichi thích nhất là hoa anh đào nên có lẽ với chai nước vị sakura này tôi có thể rủ cậu ấy đi dã ngoại....không biết có được không nhỉ?
- Takemichi, tao mua nước cho mày này.
- Phải Kisaki tao biết không? Không giành đồ ăn của tao nữa à? Hôm nay có món mày thích này.
Takemichi cười và chỉ vào hộp đồ ăn.
- Thôi, để ăn đi, tao bận rồi.

Thực ra tôi không mấy bận tâm, chỉ là tôi muốn nhường Takemichi ăn phần đồ ăn đó. Tôi biết cậu ấy thích nhất là khoai tây nhưng dạo gần đây thì đổi qua ăn Dorayaki và Taiyaki. Chắc đến tuổi dậy thì nên khẩu vị thay đổi. Hằng ngày, tôi vẫn nhìn ngắm cái sự đáng yêu toả ra từ Takemichi. Tôi thích Takemichi không à?Tôi...không biết nữa.

**

Một ngày đầu tuần, đáng lẽ ra phải là ngày suôn sẻ nhưng tôi cảm thấy có vẻ mình khá kém may mắn. Tôi đi học trễ vì Kisaki bệnh nên không thể gọi tôi dậy sớm. Gần tới trường thì tôi đụng mặt một nhóm côn đồ - gọi sao nhỉ? Chắc bọn này là đám cầm đầu cái trường này. Tuy đã cố gắng đánh trả nhưng cuối cùng tôi vẫn bị đập một trận tơi bời. Thật mất mặt!

- Ohayo, Takemicchi, Kisaki đâu rồi? - Mikey vỗ vai
- À, cậu ta bị bệnh rồi.
- Cái mặt mày làm sao vậy? Bị đánh hả? - Mikey chạm vào vết bầm trên mặt tôi.
- Ừ, xui thôi. - Tôi cười trừ như thể đã quen với việc này.
- Để tao dán băng cá nhân cho. - Mikey lấy một chiếc băng cá nhân từ trong túi ra.

"Hmm...cậu ấy luôn mang sẵn theo người sao?"

Manjiro Sano - crush của tôi, đây có lẽ là niềm an ủi lớn nhất của tôi. Tôi đã thích Mikey từ hồi mới bước vào trường. Cậu ta là đàn anh khoá trên. Khét tiếng với biệt danh Mikey bất bại....do cậu ta đánh nhau giỏi, tôi đoán vậy. Chúng tôi chở thành bạn sau một lần tôi bị đánh bởi một tên khác trong trường....và cậu ta đã cứu tôi. Chính xác là Draken đã cứu tôi nhưng tôi ấn tượng với Mikey nhiều hơn.

Không biết từ khi nào mà tôi đã thích cậu ta. Tôi còn đổi khẩu vị của mình qua món ăn mà cậu ấy thích. Và đã nhiều lần tôi "vô tình" chạm mặt Mikey...

Tôi đi về nhà với gương mặt bầm tím và mong rằng Kisaki sẽ không để ý về mấy vết này. Một chiếc băng cá nhân thì không thể nào che hết được.

- Cái mặt mày bị gì vậy, Takemichi? - Kisaki cau mày
- Ờm thì, tao bị ngã thôi...
- Ngã hay bị đánh, lại bọn lớp trên à? Hay lại là thằng Mikey đó? - Kisaki bắt đầu đổi tông giọng.
- Không phải...không phải Mikey, tao bị ngã thật mà? Chẳng lẽ mày không tin tao?
- Ok. - Hắn ta quay lưng đi bỏ lại đằng sau là một ánh nhìn khó hiểu.

Thái độ của Kisaki làm tôi khá bất ngờ. Bình thường cậu ta đã phải nổi khùng lên rồi. Hoặc làm cái gì đó điên lắm. Cậu ta đang nghĩ gì vậy?
**
Khó chịu. Cảm xúc của tôi bây giờ thật khó chịu. Tại sao Takemichi lại nói dối tôi? Rõ ràng, rõ ràng vết thương đó không phải là bị ngã... Đáng ra tôi không nên nghỉ học mới phải. Mikey chết tiệt, tao phải tính sổ với mày.
Tôi lao ra đường như một cơn gió, đầu óc lúc này không thể nghĩ được gì cả. Tôi bị gì vậy? Ghen ư? Tôi ghen chứ, vì Takemichi tôi có thể giết cả thế giới chứ đừng nói là một thằng nhóc như Mikey

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro