Từ lúc Chúng ta còn bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm 2015
Có cô bé đang trốn sau bụi cây trong lúc chơi trốn tìm cùng lũ con nít trong xóm.Một cậu bé liên tục đếm các số 5..10..15..20..25 . Bầu trời lúc đó nắng chói vào kẻ lá có một thân hình cô bé 8 tuổi cười khúc khích tưởng rằng mình đã kiếm đc chỗ trốn tuyệt vời nhất.
" bùm bắt được An rồi nha " Cậu bé nhỏ có làn da trắng hồng cười lớn.
" Tại Sao khôi lại có thể kiếm được An nhanh vậy " An phồng má nhăn mặt hỏi Khôi.
Cậu bé tên Khôi đấy dưới cái nắng hè chói và nóng cười càng ngày càng to hơn lúc trước. Dưới cái nắng đấy chúng ta có thể thấy làn da trắng của cậu bé nháy lên cho mọi người nghĩ cậu có lẽ là một công tử nhà giàu. Với đôi má ửng hồng mái tóc đen xoăn gương mặt hiện lên nét ngây thơ .
Đồng hồ điểm 10h nên lũ trẻ trong xóm bắt đầu giải tán vì cha mẹ gọi về ăn cơm . Con nít dần thưa thớt đi và dần dần chỉ còn một bé gái và trai là An và Khôi .
" Sao Khôi không đi về nhà để ăn cơm đi " An mở to đôi mắt và cảm thấy Khôi có điều gì đó kì lạ.
" Ba mẹ tớ đi công tác rồi...còn cậu sao không dô ăn đi"Khôi cúi mặt trả lời cậu bé không còn vui như lúc chơi trốn tìm cùng mọi người nữa
" Dì An gọi An rồi mà An đang bận cái này nên chưa vô nhà " An cười tươi nói.
" Bận cái gì " Khôi mang vẻ mặt thắc mắc hỏi.
An chỉ tay vô gốc cây,Khôi nhìn theo và thấy một con mèo có màu lông trắng đôi mắt xanh đang nhai vài miếng thịt.An cười tươi liên tục vuốt ve bé mèo nhỏ.
" Khôi ơi bé mèo này chưa có tên An và Khôi cùng đặt tên cho bé nhá" An miệng cười cươi còn tay liên tục vuốt ve bé mèo.
" Mèo thì còn gì có tên chứ cứ gọi nó là con mèo đi " Khôi đáp lại .
" Mèo cũng là một sinh mạng đó cũng như chúng ta cần có một cái tên hay đặt nó là Bốp ha " An miệng vẫn nở nụi cười rồi nói lại với Khôi .
"hay cậu sang nhà tớ ăn cơm đi"
" Vậy cũng được " Khôi vừa đồng ý thì An liền cầm tay Khôi chạy vào nhà tiếng cười của 2 đứa con nít vang khắp xóm.
Ở trong nhà một bàn ăn có các món như thịt gà kho rau muống xào canh mướp ....có hình bóng 1 người phụ nữ tầm 24 và 2 đứa con nít một trai một gái.
" Dì Châu ơi tầm hai tuần nữa đi học lại hả dì " An hỏi với gương mặt khả ái mắt mở tròn to.
" Đúng rồi mà mốt Khôi nếu muốn thì cứ sang nhà dì ăn cơm nhé con " Người Dì trả lời với giọng dịu dàng .
" Dạ...Dạ...Vâng" Khôi đỏ mặt lắp ba lắp bắp đáp.
Dì Châu mang một cái nét dịu dàng, thân hình nhỏ nhắn thu hút mọi người nhưng lại chưa có bạn trai. Khi nhìn vào cứ tưởng là mẹ 2 con nhưng dì Châu còn rất trẻ . Điểm thu hút nhất của Dì Châu chính là đôi mắt . Đôi mắt to tròn giống với bé An đầy ngây thơ nhưng lại mang vẻ ngoài chững chạc hơn.
" he he dì Châu là tuyệt vời nhất" An vừa nói vừa cầm cái muỗng hello Kitty cố gắng lấy miếng thịt gà kho
Khôi mang vẻ mặt hơi sầu đôi mắt trùng xuống như có gì đang khiến cậu cảm thấy không thoải mái vậy có vẻ cậu cũng rất vui khi đc ăn cơm cùng hai người dì cháu này . Dì Châu thấy vậy thì nói.
" Con cứ thoải mái đi Dì và An xem con như người nhà"
Có vẻ đây là lần đầu Khôi được ăn bữa cơm gia đình vì ba mẹ Khôi rất hay đi công tác nên thời gian ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khôi mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười đó làm nổi bật gương mặt có nét tây của Khôi dù không phải xuất sắc nhưng cũng đủ làm cô bé 8 tuổi phải lòng. Mặt An đỏ lên khi nhìn thấy nụ cười đó của Khôi đây có lẽ là mối tình đầu của An .
Mối tình đầu của An và người thanh mai trúc mã của mình.
8 năm sau
Hôm nay chính là ngày nhận lớp của An, lên trường với vẻ mặt hào hứng bộ đồng phục mới áo sơ mi và váy caro đỏ tôn lên dáng người mặc . Sự tẻ trung năng động mà An toát ra cũng khiến bầu không khí xung quanh tươi mới hơn.
Đang chạy nhảy vì phấn khích thì An vấp té.
(rầm)
Quay nhìn lại thì thấy một bạn nữ đeo kính gọng đen tay cầm sách tham khảo gương mặt u ám lạnh lùng nhưng mang vẻ đẹp của các thần tiên tỷ tỷ. An bất ngờ khi nhìn thấy gương mặt đó và phải thốt lên câu "trời ơi nữ thần"
Cô bạn đó quay lại nhìn An với đôi mắt 30 lạnh lùng 70 sát khí. An chơi rùng mình đứng dậy vươn tay về hướng cô bạn lạnh lùng.
" À...à cậu cho mình xin lỗi nha" An lắp bắp nói.
"Không sao" Cô gái kia lạnh lùng đáp rồi tự đứng dậy tiến thẳng về phía trước .
An lúc đó hoang mang khi tay vẫng còn để trên không trung nét mặt nhục nhã .
"hahahaha nhìn mày buồn cười vl An à" giọng nói của bạn nam từ phía sau cất lên.
Là Khôi người mà An thích từ khi còn nhỏ đang đứng trêu chọc mình. An tối sầm mặt lại vì hành động mình làm vừa nãy . Tiếng gió và Tiếng lá cây chạm vào nhau . Khung cảnh hữu tình trong cái tình huống éo le của An.
"Mà mày học lớp mấy " Khôi vừa hỏi vừa nhéo má An.
"m.. M.. Ườ... I.... A..... Tém... "Vì bị nhéo má nên An trả lời không rõ . Khôi nhìn vậy thì cười phá lên.
"hahaha nhìn m lúc nào cũng buồn cười trùng hợp quá t cũng học 10a8 nè tao đi với mày ok ha"Khôi bỏ tay ra khỏi má An rồi lại cầm và cổ tay An nói.
"Đi tìm lớp thôi"
An thì chỉ im lặng gật đầu , một tay xoa xoa cái má bị Khôi nhéo một tay bị lôi đi.
Đi tới lớp thì thấy mọi người đã vào chỗ ngồi hết rồi còn vài bạn cũng chuẩn bị bước dô lớp .
Khi cả lớp đã ổn định xong hết tầm vài phút sau cô giáo bước dô lớp.
"Chào cả lớp nhé cô là Thiên Kim cô rất vui khi được làm chủ nhiệm các em sau đây cô sẽ phổ biến quy định và một số điều ....... "
Cô Kim phổ biến cho cả lớp về các tác phong nội quy nhà trường mà lớp cần lu ý khi mới vào trường. Sau khi quy định xong cô Kim mời cả lớp lần lượt giới thiệu bản thân đầu tiên là An.
"Em là Phạm Tâm An em thích bóng chuyền và vẽ "An giới thiệu ngắn gọn mọi người ồ lên rồi vỗ tay vì sự năng động này.
" Phạm Học Khôi Hết rồi ạ " Khôi vừa giới thiệu xong thì ngồi xuống nhìn em cười nhưng nụ cười này mang vẻ ta đây đàn anh. Mọi ánh nhìn của các bạn nữ đổ dồn về Khôi những ánh nhìn mê đắm dán lên thân hình cao và gầy của Khôi . An biết là Khôi rất đẹp trai nhưng có cần phải thế không.
"Em là...là... Đào...Hoa...Đoan...ạ... Rất mong mọi người giúp đỡ" Cô gái tên Đoan mang nét nhẹ nhàng yếu đuối ngại ngùng . Nhìn là muốn che chở , đám con trai nhìn ào ạt về phía Đoan khiến Đoan trở nên ngại ngùng hơn. Và tất nhiên có cả Khôi trong số đó .
T-tim An bỗng hẫn đi một nhịp vì khi thấy ánh mắt của Khôi nhìn về phía Đoan. Trong đầu của An giờ cứ rối tung lên, đây là lần thứ hai An thấy ánh mắt đó lần đầu tiên là dành cho người ấy lần thứ hai có lẽ là cho Đoan.
"Nguyễn Minh Đăng hết "cậu thanh miền vừa giới thiệu xong thì liền ngồi xuống khiến ai nhìn cũng khó xử.
"Nguyễn Lý Gia Huy ạ"
"Trương Vũ Hoàng Hà ạ"
"Ngô Hoàng Ngân ạ"
"Huỳnh Thị Ti Na ạ"
.....
"Đinh Kim Ngân"An nhìn về hướng giọng nói quen thuộc .
"Đó là.... HẢ"An hốt hoảng nói với Khôi đang ngồi kế bên.
"Là con nhỏ hồi nãy tao đúng trúng đó cái con nhỏ lạnh lùng đó đó"
Khôi cười khẩy đáp " Thì Sao "
"chứ còn sao nữa người đâu mà lạnh lùng hết nói nổi à còn u ám nữa " An nhăn mặt vừa giải thích vừa xoa hai cánh tay như đang lạnh thì thấy ánh mắt của Kim Ngân nhìn về phía An. Ánh mắt đầy sát khí tựa như muốn ăn tươi nuối sống An khiến An rùng mình .
"Thôi xong tao rồi mới dô học mà bị ghét là sao" An bất lực nằm dài lên bàn than thở rằng muốn chuyển lớp .
" Tao thấy lớp cũng ổn mà cũng có vài bạn dễ thương phết "Khôi vừa nói vừa kéo An ngồi thẳng dậy.
An nghe câu 'dễ thương' của Khôi là đã biết ám chỉ ai rồi . Vì thế trong lòng an có chút buồn.
"Hay thử đi làm quen với mọi người đi nhất là cô gái kim Ngân kia kìa nhiều khi người muốn tỏ ý tốt"Khôi nói.

"Không đâu"An nói.
Sau khi nhận lớp xong thì mọi người ra về. Khôi chạy chiếc cub 50 chở An trên đường về lúc đó là buổi trưa nắng oi bức kiến ai cũng phải đổ mồ hôi . An và Khôi cũng không ngoại lệ.
Vừa về đến nhà An nói " hay là tao với mày đi mua kem ăn đi nay dì Châu không có ở nhà đâu "
" Mày ăn kem riếc cho mập thây ra đi tí tao nấu cơm cho " Khôi nói.
Dù sắp trời Chuyển sang thu nhưng lại rất oi bức khó chịu . Đó cũng là sự khởi đầu mới của An và Khôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro