Tháng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Bản
Tháng 1 lạnh lẽo.
Lạnh đến ghê người.
Ngoài đường tuyết giăng dày, một buổi tối lạnh lẽo thế này, ai cũng ở nhà, trong căn phòng ấm áp. Chắc chỉ có tôi là ở ngoài đường với một đống hành lí lỉnh kỉnh.

Các bạn nghĩ tôi bỏ nhà đi à? Không phải đâu. Tôi là du học sinh Việt, một mình đến nơi xa lạ, không người thân, nhà ở, việc làm. Đã thế người bạn đồng hương bên này đã hứa đón tôi về nhà ở vài hôm, ai ngờ bạn ấy nuôi một đống côn trùng. Tôi ghét cay ghét đắng đám côn trùng sâu bọ này, nhìn chúng phát kinh lên được, nên tôi đành phải từ chối ở nhà đó. Bạn ấy cười trừ, nói là không thể đem đám côn trùng đó đi chỗ khác được, rồi nói với tôi sẽ giúp tôi tìm phòng trọ tốt. Tôi đồng ý, dù sao từ chối lòng tốt người ta cũng không hay.

Nhưng bây giờ tôi biết đi đâu? Điện thoại thì chưa mua sim, không thể liên lạc với người thân. Ở đây là ngoài đường, lấy đâu ra wifi cho tôi lên mạng tìm nhà trọ đây? Gió càng lúc càng mạnh, cái áo bông không đủ dày, tôi liền mang đống đồ của tôi đi tìm hàng ăn. Dù sao nhà tôi cũng khá giả nên bố mẹ cho tôi kha khá tiền ( các bạn đừng bảo tôi có tiền sao không đi thuê khách sạn ở, tôi muốn dùng một cách tiết kiệm). Đi một lúc thấy một cửa hàng tiện ích ( loại cửa hàng ở Nhật mở cửa 24/24, bán đủ thứ, từ đồ dùng hằng ngày, đồ ăn đến các vé xem concert), tôi liền đi vào, mua một hộp Takoyaki. Tôi nghe nói món này lâu lắm rồi, nhưng giờ mới được thưởng thức Takoyaki chính tông người Nhật làm, tôi thấy rất thích thú. Cầm hộp Tako ra ghế đá ngoài công viên, hơi ấm bốc lên, cả người tôi đang đóng băng bỗng cảm thấy thoải mái hẳn.

- 'Anh ơi, em muốn ăn Takoyaki'* - Một bé gái tầm 5 tuổi, mắt long lanh chỉ vào hộp Takoyaki của tôi.

-'Bậy nào, không được đòi hỏi linh tinh, đợi khi nào anh kiếm được việc, ann mua cho em. Còn bây giờ, Em chịu khó ăn bánh mì đi.'- Người anh vội kéo tay em. Hình như người này vẫn còn khá trẻ, chắc vẫn còn học đại học.

-'Nếu bé thích vậy sao anh không mua cho bé?' - tôi hỏi vậy thôi, chứ nghe lời người anh tôi đã biết gia đình hoàn cảnh rồi.

-'Thực ra nó vừa mới ăn xong, lại bắt tôi mua thêm bánh mí nữa. Giờ bánh mì chưa ăn hết lại đòi mua thêm, quả thật rất phí phạm. Tôi không thể chiều hư nó'

Anh nói dối hay quá, nhưng tôi biết tính người Nhật như nào mà, dễ gì họ phơi bày khó khăn của mình cho người khác thấy. Tôi thở dài, nhìn đứa em gái kia bị người anh lườm gắt, trông đến tội. Tôi đặt hộp Takoyaki lên tay đứa bé.

-'Cô không cần phải...'

-' Tự nhiên tôi không muốn ăn nữa. Mà vất đi thì rất phí. Anh thấy đúng không? Đằng nào con bé cung thích ăn'- tôi vội ngắt lời anh ta-'Nếu anh thấy mắc nợ tôi thì có thể trả tôi sau'.

Mặt anh ta hơi kinh ngạc, rồi bình tĩnh trở lại.

-'Vậy tôi trả cô bằng cách nào?'

-'Có duyên sẽ gặp'

---------------------------------------------

*những đoạn có '...' Được hiểu là nhân vật nói bằng tiếng Nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro