Có ai nói với anh rằng anh rất đẹp trai chưa ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày này trôi qua nhanh chóng . Cậu cứ ngủ đến khi tự tỉnh lại ngồi trước máy tính làm việc , cứ làm cứ làm đến khi mắt đã mỏi lắm mới rời khỏi máy tính để ăn uống , gần như không có thời gian cho hoạt động giải trí khác . Đây là cậu đang chạy nước rút hoàn thành hạng mục của công ty Tân Thành .
- " Thật nhớ những anh đẹp zai mà huhu . " - Nội tâm cậu kêu gào mãnh liệt vào giờ nghỉ .
Chạy nước rút một tháng cuối cùng cũng hoàn thành hạng mục này , có thể kết thúc hợp đồng và ra ngoài giải trí rồi . Cậu gửi dữ liệu công việc lên công ty sau đó đợi hồi âm bên đó .
[ " Hạng mục hoàn thành rất tốt , tối nay tới ăn một bữa chúc mừng nhé . Tiền lương tôi sẽ kêu sắp xếp chuyển cho cậu . " ]
....
Cậu hoạt động trong vòng kinh doanh này đã lâu , sớm đã quen với việc tiệc tùng , nhưng cũng có chút ngán ngẩm . Cậu thầm nghĩ đợi sau khi kết thúc bữa tiệc phải đến quán bar chem chem zai đẹp thôii . Nghĩ rồi cậu đẩy cửa bước vào .
Trong phòng riêng sớm đã đầy đủ người bên bộ phận hạng mục của cậu , điều khiến cậu bất ngờ là cả Lục Đình cũng tới .
- "Chào mọi người , tôi không tới muộn chứ ? ." - Cậu mỉm cười lịch sự , nhưng ý cười vốn chẳng lan đến đáy mắt .
- " Không muộn , bọn tôi cũng vừa đến , tới đây ngồi đi . " - Lục Đình chỉ vào chiếc ghế bên cạnh , cậu nhướng mày nhìn nhìn nhưng không nói gì , vẫn bước đến ngồi xuống .
Lúc này mọi người mới lại tiếp tục nói chuyện , tiếng nói cười ồn ào xen lẫn rượu và đồ ăn khiến cậu thấy hơi khó chịu . Sau khi đã mời rượu lượt đi lượt về đầy đủ , cậu liền ra ngoài đi vệ sinh . Khi rửa tay xong thuận tiện nán lại hành lang bấm điện thoại một chút .
- "12 sao , nhanh vậy.." - Cậu lẩm bẩm
- " Tôi cứ nghĩ cậu sẽ từ chối đến tiệc rượu để đi dự đám cưới người quen chứ ?! " - Lục Đình không biết từ khi nào đã đứng sau lưng cậu .
- " Hửm , đi làm gì , tôi tới chỉ khiến họ mất hứng , vả lại cũng chỉ là người xa lạ . " - Cậu thầm nghĩ trong lòng : " Gì vậy trời , thằng này nhớ kĩ thế ."
- " Vậy sao , vậy lát quay lại cùng tôi đi tới uống chút chứ , vẫn quán lần trước . Tôi thấy cậu hơi khó chịu . " - Anh cười cười , tỏ vẻ thấu hiểu .
- " Ừm , nếu Tổng giám đốc Lục đã có lời mời . " - Cậu mím mím môi , nghĩ sao mà tên này để ý kĩ thế không biết , cậu tưởng hình tượng tổng tài lúc nào cũng phải lạnh nhạt không quan tâm gì cơ mà , tên này chẳng giống . " Giả ghê ! " - Cậu kết luận vậy .
...
Ài , đúng là đã lâu không chem chem các anh đẹp zai mà , vừa vào cậu đã liếc mắt khắp nơi rồi . Anh cũng chú ý theo ánh nhìn của cậu mà bật cười , nhưng tiếng cười bị tiếng nhạc hòa tan nên cậu không chú ý . Gọi cho mình một ly cocktail như mọi khi , cậu ngồi xuống bắt đầu nhập cuộc .
Có lẽ hôm nay đã nhận được lương nên cậu vui vẻ , hoặc cũng có thể nay người ấy kết hôn khiến cậu khó chịu , tóm lại có một loại cảm giác nghẹn ứ trong lòng thúc giục cậu mau mau uống , đánh úp cậu không kịp trở tay . Đến khi cậu lờ mờ nhận ra thì bản thân cũng đã uống say mất rồi .
- " Tổng giám đốc Lục , có ai nói với anh rằng anh rất đẹp trai chưa ? " - Cậu chống một tay lên bàn , cổ tay mảnh khảnh trắng trắng lộ ra chiếc vòng bằng chỉ đỏ , nổi bật và đẹp mắt .
- " Công tâm mà nói thì nhiều rồi , nhưng con trai nói thì ngoài cậu ra chưa có ai . " - Anh bật cười , ánh mắt nhìn cậu càng thêm chăm chú , cái dáng vẻ say rượu này của cậu , hình như có chút quen .
- " Tôi nhìn cả tầng này rồi , chỉ thấy anh là đẹp trai nhất thôi , giá trị nhan sắc cao , tôi rất thưởng thức . " - Cậu híp mắt lại , vì say rượu mà đôi mắt xinh đẹp ấy bốc lên một tầng hơi nước .
- " Tôi cũng rất thưởng thức nhan sắc của tôi , hah . " - Ý cười trong mắt anh càng thêm đậm .
Cuối cùng cậu bất tỉnh được anh đưa về , vì không biết địa chỉ nhà của cậu nên anh rất tiện tay đưa về nhà anh . Rất có trách nhiệm của một Tổng giám đốc .
Ngày hôm sau , cậu tỉnh lại với quả đầu đau như mọc thêm não khôn . Nhìn xung quanh phòng " Ồ , không quen !"
Cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt , lúc này mới thấy bộ quần áo cậu mặc trên người hình như cũng không phải của cậu . Là đồ ngủ nhung xanh , còn hơi rộng . Cậu day trán nhớ lại hôm qua nhưng chỉ nhớ được đến khi cậu khen Lục Đình đẹp trai .
" Hả , khen Lục Đình đẹp trai , Thường ơi là Thường mày điên rồi " - Cậu nhắm mắt từ chối tiếp xúc với cậu trong gương .
Cậu đi ra phòng khách , thấy Lục Đình đang ngồi uống trà ( sữa ) trên sô pha .
- " Cậu tỉnh rồi , có khó chịu ở đâu không ? " - Lục Đình lên tiếng chào hỏi trước .
- " Tôi không sao , chỉ là đang mọc não khôn thôi . À , chuyện hôm qua cảm ơn anh đã cho tôi tá túc một đêm . Quần áo này là..."
- " Là tôi thay cho cậu đó , lúc đó cậu nôn ra bẩn hết nên tôi phải thay . Yên tâm , tôi không nhìn thấy gì cả . Quần áo đó đã được giặt rồi , lát tôi lấy cho cậu . " - Anh làm bộ che mắt lại . Nhìn kiểu gì cũng thấy không hợp với tuổi tác .
- " Tôi cảm ơn ! " - Cậu cười nhưng trong lòng đang gào thét rất lớn . Để Tổng giám đốc Lục thay quần áo cho thật là vinh hạnh . Còn thay cả quần lót .
Thật cmn ấm áp , thật cmn tri kỉ .
- " Tới ăn sáng đi , sau đó tôi đưa cậu về ."
....
Hà Nội đã vào đông rồi . Đường phố đông đúc đâu đâu cũng có đôi có cặp . Cậu thấy thật gai mắt , ô hô , chỉ là chút bất mãn của cẩu độc thân thôi . Trùng hợp thay , anh cũng nghĩ vậy .
Đưa cậu về tới nhà xong anh lại vòng xe về công ty , thầm nghĩ không biết khi nào mới có dịp hợp tác tiếp với cậu .
Chiếc xe nhanh chóng hòa vào đường phố đông đúc rồi khuất bóng phía cuối đường .
Mùa đông Hà Nội thật lạnh lẽo , nhất là với người không có người yêu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro