Hà Nội cuối thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cậu mở cửa bước ra khỏi nhà , không khỏi rùng mình vì cái lạnh . Cầm điện thoại xem lịch mới thầm thở dài " Vậy mà đã sắp đông rồi " .
Taxi mà cậu đặt đã đến được 1 lúc , đang đợi ở cạnh đường .
- " Đi thôi bác tài . "
     Chiếc xe chạy trên đường phố đông đúc , gió thổi tán loạn lá cây trên đường , nắng mới bắt đầu len lỏi chiếu những vệt dài từ cành lá xuống đường tạo thành cảnh tượng mùa thu có một không hai . Vừa đẹp mắt , lại vừa xen lẫn cảm giác tịch mịch .
Xe dừng trước cửa trụ sở công ty Tân Thành , cậu bước vào đăng kí với lễ tân rồi được chỉ dẫn lên tầng .
- " Chào anh , hôm nay tôi tới để thảo luận về hợp đồng . "
- " Mời cậu ngồi , Tổng giám đốc sẽ tới ngay ." - Thư kí Lâm chìa tay làm động tác tiêu chuẩn , sau đó bước ra khỏi phòng . Một lát sau cánh cửa được mở ra , bước vào là một anh chàng có vóc dáng đẹp mắt , đôi chân dài thẳng tắp , vai rộng eo hẹp , mặc bộ vest đen , cả khuôn mặt cũng xuất sắc . " Đúng là cảnh đẹp ý vui" - Cậu thầm nghĩ trong lòng .
  - " Cậu Trần , đây là Tổng giám đốc , ngài ấy sẽ thảo luận hợp đồng cùng ngài "  - Thư kí Lâm sau khi giới thiệu đã lui ra ngoài , để lại không gian riêng cho hai người .
- " Chào anh , tôi là Trần Thừa , tôi đã xem qua hợp đồng , có một số điều tôi muốn thảo luận lại với anh " - Cậu dơ tay ra bắt tay với anh , thuận tiện nhìn qua tay đối phương , vừa thon vừa dài , nhìn đã chẳng kìm lòng được .
- " Cậu cứ nói đi , tôi rất sẵn lòng "
....

- " Được rồi , vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ " -  Cậu mỉm cười , đôi mắt bình thường lạnh nhạt khi cười lên cong cong , như chứa cả nụ cười trong đó .
- " Được , cậu về cẩn thận. " Ánh mắt anh nhìn cậu chăm chú , có một loại cảm giác quen thuộc như đã từng lướt qua nhau ở đâu đó , nhưng anh không nhớ rõ , rời ánh mắt đi không tiếp tục suy nghĩ nữa .
    Trần Thường làm tự do tại nhà , ít khi ra khỏi nhà , chỉ khi có công việc nào đó cần thiết hoặc như hiện tại , đó là đi giải trí , theo cậu gọi là vậy . Giải trí này ấy à , chính là vào quán bar tìm một góc ngồi nhâm nhi ly cocktail rồi tia trai . Không sai , chính là tia trai . Cậu đối với hoạt động này hết sức thưởng thức , cậu cảm thấy thay vì có gia đình thì thế này cũng rất tốt . Ba mẹ cậu từ ban đầu phản đối chuyện cậu thích con trai đến hiện tại cũng đã tê liệt , chỉ mong cậu có thể dắt một chàng trai nào đó về rồi chung sống chăm sóc lẫn nhau mà thôi . Nhưng dễ nào cậu đáp ứng , cậu rất hưởng thụ cuộc sống tự do hiện tại .
  - " Alo , ai vậy " - Cậu đứng dựa vào bồn rửa tay , áp điện thoại bên vai .
-" Là anh , Nguyễn Trung Hiếu , em xóa số anh rồi à ?"
- " Ừm , xóa rồi , để đấy làm gì chứ " - Cậu hờ hững đáp lời " Sao vậy , gọi cho tôi có gì không ? "
- " 12 tháng sau anh kết hôn , em có thể đến dự không.. ? "
- " Không đi . "
- " Sao từ chối dứt khoát vậy chứ , dù gì cũng đã yêu nhau..."
- " Nguyễn Trung Hiếu " - Cậu ngắt lời -" Chuyện đã qua rất lâu rồi , đừng nhắc lại nữa , tôi sẽ không đi , anh cũng đừng liên lạc cho tôi nữa . "
- " Thôi nào , chuyện đó là anh sai , em có thể nào đừng giận nữa được không ?  Anh rất muốn nhìn thấy em thêm một lần "
- " Tôi không giận anh , nói đúng hơn là hiện giờ chúng ta chỉ là người lạ , việc gì tôi phải giận anh . Vậy nhé , chúc anh hạnh phúc " - Cậu nói rồi cúp máy luôn , không để đối phương nói thêm câu nào , tiện tay kéo số điện thoại vào danh sách đen , sau đó mới cất điện thoại .
  Cậu thở dài , vốc một nắm nước lên mặt cho tỉnh táo một chút , ha , quên đi thôi .
   Lúc này có người bước từ phòng vệ sinh ra , là người quen .
- " Tôi không cố ý nghe lén đâu nha. " - Anh vừa nói vừa bật nước rửa tay .
- " Tổng giám đốc Lục. " Cậu gật đầu " Không có gì , dù sao cũng chẳng phải bí mật gì cả . "
- " Cứ gọi tôi Lục Đình đi  , không phải giờ làm việc đâu . " - Gương mặt anh có chút thả lỏng , trông hòa hoãn hơn rất nhiều . Nhưng dù gì cũng chỉ làm việc cùng nhau một thời gian , vả lại cũng chỉ mới quen biết , cậu không có ý định kéo gần sự thân thiết .
- " Tôi đi trước đây . "
- " Ừm . " - Anh gật đầu lịch sự , nhìn theo bóng cậu rời đi , chẳng hiểu sao cậu đem cho anh cảm giác thân quen , đây đã là lần thứ hai trong ngày anh cảm nhận được cảm giác này , không chân thực lắm ,còn rất khó nắm bắt . Anh rất ghét cảm giác không thể nắm bắt như này . " Người đâu mà lạnh lùng thế không biết " - Anh thầm nghĩ .
   Đêm nay cậu vốn định uống tới bến , chỉ vì cuộc gọi của người yêu cũ mà giờ không còn tâm trạng tiếp tục ngồi đây ngắm người nữa . Cậu đi ra thanh toán rồi ra gọi taxi đi về .
   " Ngày mai phải đi sắm một ít đồ mùa đông thôi , nhân tiện gửi về cho ba mẹ một chút . " Cậu nghĩ vậy .
   Nhìn con đường Hà Nội lướt qua đáy mắt , cậu thở dài . Mùa thu này....cũng là mùa mà cậu quen biết người cũ , và cũng là mùa mà cậu chia tay....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro