Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sei, anh xin lỗi!

Mayuzumi đứng đó, cười mỉm với Akashi. Một nụ cười vui vẻ đến mức ngạc nhiên. Akashi mặt trắng bệch, không thốt nổi nên lời.

- Đừng! Đừng mà! Đừng...

Đừng bỏ em.

Cậu muốn hét lên, muốn chạy lên giữ anh nhưng cơ thể như đông cứng, không cử động được. Bất lực, cậu cố hét lên nhưng không thể.

Cậu giật mình, tỉnh giấc. 

Là mơ, may quá! Cậu nhìn sang bên trái: Mayuzumi vẫn say giấc bên cạnh cậu. Ở đây là nhà của Mayuzumi.

Tốt quá rồi! Sẽ không có chuyện như hồi cấp hai.... Mọi thứ đều ổn rồi!

Cậu cầm điện thoại lên, lúc này đã là 3 giờ sáng. Cậu gõ gõ trên màn hình. Một lúc sau, cậu đắm chìm vào trò Temple run.

Mayuzumi dường như nhận ra người mình yêu không ở bên cạnh, cũng chớp chớp mở mắt. Nhìn thấy cậu chơi như vậy, có chút phụng phịu.

- Sei!

Cậu ngưng bấm bấm màn hình, bình thản trả lời anh:

- Có chuyện gì sao?

- Không ngủ à?

- Thỉnh thoảng em như vậy, anh đừng để ý.

Cậu không muốn làm anh lo lắng, nên cũng không nói gì về giấc mơ hồi nãy. Nhưng Mayuzumi như đoán được nguyên nhân. 

Anh vươn tay, ôm cậu. Rồi bất chợt kéo cậu nằm xuống cùng với mình.

- Không sao đâu, anh sẽ không bao giờ bỏ em.

Mayuzumi tỏa ra khí thế của một hoàng tử trong mộng.

Cậu khá ngạc nhiên, nhưng cũng mỉm cười, yên vị trong lòng anh. Trong lòng anh ấm quá! Đã bao lâu rồi, cậu mới có cái cảm giác này?

- Anh yêu em, Sei.

- Em cũng thế.

Cậu vào anh dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

"Ổn rồi, đã có anh ấy ở đây!"

Tối hôm đó, cậu đã có một giấc mơ.

Trong mơ, cậu đứng một mình trên con đường gập ghềnh và tối tăm. Cậu đã quen với sự cô độc này nên không có vấn đề gì cả.

Nhưng rồi anh xuất hiện, sánh bước đi cùng với cậu.

Dần dần mọi thứ trở nên sáng sủa hơn, con đường dần trở nên bằng phẳng.

Cậu tỉnh giấc.

"Ra vậy, mình còn không nhìn thấy giấc mơ kia nữa! Tất cả là vì có anh ở đây."

Anh nhất định sẽ không bao giờ phản bội cậu, cậu tin là như thế.

Cậu nhanh chóng thay đồ rồi chuẩn bị rời khỏi.

- Em về đây!

Mặt dù Mayuzumi vẫn còn ngủ nhưng cậu vẫn cứ thông báo như thế, vì đó là thói quen đã ăn sâu trong máu của cậu.

Cậu nhanh chóng rảo bước đi, trong lòng vui vẻ. Hôm nay bầu trời thật đẹp làm sao!

------------------------------------------------------------

Thấy ngọt chưa? Hình như nó không được ngọt lắm nhỉ? Xin lỗi mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro