Những Kẻ Theo Dõi Nghiệp Dư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mình viết tặng các bạn nhân ngày 8/3 nhé! : )

ENJOY!

--------------------------------------------------------------------------------

- Em là... Shiki phải không? Không ngờ em cũng thích phim này đấy!

- Mibuchi-san cũng xem mà? Anh thích phim kinh dị ạ?

- Do thằng ngốc này muốn rủ Nebuya mà tên đó thì bận nên chụy đi thay thôi!

- Ahahaha, ra là vậy!

- SAO NÃY GIỜ MẤY NGƯỜI CỨ NÓI XẤU TÔI TRƯỚC MẶT TÔI VẬY?!!!!!

Shiki cố đánh lạc hướng Mibuchi và Hayama. Cậu lén liếc qua nhìn Akashi và Mayuzumi.

Akashi thì nhìn có vẻ rất háo hức, còn Mayuzumi thì mặt hơi ửng hồng, tay bên phải cầm ly nước, tay bên trái lén lấy điện thoại chụp lại khuôn mặt háo hức của Akashi.

- Em đang nhìn gì vậy?

Mibuchi đưa mắt theo hướng mà Shiki đang nhìn. Thế là xong! Ổng đã nhìn thấy Akashi và Mayuzumi đang cười đùa với nhau.

Thôi rồi Lượm ơi!

Mibuchi và Hayama đều bốc khói, tỏa ra sát khi ngùn ngụt.

- Akashi, cậu được lắm! Cậu dám nẫng Mayuzumi-san à?! 

- Mayuzumi! Sao anh lại lén ăn mảnh, nẫng đi Sei-chan?

( OK! Để Au giải thích cho mấy bạn. Mibuchi thích Akashi, còn Hayama thì thích Mayuzumi. Dễ hiểu quá phải không? )

Ngồi cạnh 2 người nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương như thế này thì ai mà thưởng thức phim được?

Phim chiếu được 40 phút, Akashi dựa vào vai Mayuzumi, thiu thiu ngủ. Mayuzumi hơi đỏ mặt nhưng tỏ ra rất hạnh phúc. Anh nhìn kĩ khuôn mặt đẹp như thiên thần của cậu, miệng hơi mỉm cười, đưa tay lên mà bất giác xoa đầu cậu.

Rốp rắc!

Mibuchi đã bóp nát ly nước ( RIP ly nước). Còn Hayama thì đang nghiến răng nhăn mặt.

- Thật không thể tha thứ được!!!!!

Cả 2 nói cùng một lúc.

Shiki toát mồ hôi hột. Nhưng cũng không quên lén lấy điện thoại ra chụp. 

--------------------------Sau khi kết thúc phim-----------------------------------

Shiki không nhìn thấy Akashi ở đâu nữa. Chỉ nhìn thấy mỗi Mayuzumi. Lúc nãy cậu hơi mất tập trung 1 chút. Nhưng khi chú ý lại thì Akashi đã biến mất. Còn Mibuchi và Hayama thì bị ghen tuông làm cho mờ mắt nên cũng không biết gì.

TO BE CONTINUE....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro