Chương 1: 4 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi là Phong niên là một thanh niên ưa nhìn tính cách  hướng ngoại nhưng thật sự là một người luôn ám ảnh bởi quá khứ của bản thân.Tôi có một người bạn thân từ nhỏ cậu ấy  là Chung Thế Minh một người điển trai là học bá của trường mà chúng tôi đang học nhưng tính cách của  Thế Minh khác xa so với Phong Miên. bọn họ đã gắn bó với nhau đầy kỉ niệm và Phong Miên cũng nhận ra là mình thích đàn ông và người đàn ông ấy là người bạn thân của mình.
Phong Miên luôn che giấu những cảm xúc khi mỗi lần gặp cậu ấy. Thế Minh suốt những năm tháng ấy vẫn không biết được,Thế Minh luôn lạnh lùng với tất cả mọi thứ xung quanh. Hôm trước, Chung Thế Minh có kể với Phong Miên là cậu ấy có xung đột với gia đình về vấn đề về đam mê và việc học của cậu ấy .Đêm đó, Chung Thế Minh bỏ qua nhà Phong Miên ngủ trong tâm trạng cậu ta tệ đến Phong Miên không dám nói gì cả. Phong Miên được một người bạn thân khác của mình là Cảnh Định kể lại rằng:" gia đình Thế Minh rất nghiêm khắc luôn giám." sát cậu ta đến mức khiến người khác còn cảm thấy khó chịu . Cũng nghe được rằng Thế Minh bị gia đình ép buộc đính hôn với người con gái khác , thế là cậu ta đã dọn ra khỏi nhà và qua ở với Phong Miên. Cậu cũng chấp nhận cho bạn mình sống ở đây vì ba mẹ cậu cũng đã qua anh định cư nên cậu buộc phải ở một mình trong căn nhà to lớn này. Thế những ngày tháng sống chung với nhau Thế minh cậu ta cũng đã cởi mở hơn lúc đầu, họ thường xuyên cưỡi fixed gear dạo bờ hồ cùng nhau đi ăn và cùng nhau tâm sự nhưng Thế Minh cậu ta không nhận ra rằng Phong Miên đã thích mình từ cuối năm cấp hai. Cậu ấy cho rằng chỉ là bạn thân thôi có gì đâu mà phải để ý đến mấy cái khác . Cho đến ngày hội xuân của trường tổ chức thì Thế Minh đã nghe được một tin đồn từ lớp bên bảo rằng là:" Phong Miên đã thích thầm cậu ta từ cuối năm cấp hai" khi đó cậu ta đã nổi giận là đe doạ những người đứa rằng "chúng mày đừng nói bậy bạ về Phong Miên và tao nếu tao mà còn nghe chúng mày nói gì về bọn tao thì tao sẽ cho chúng mày biết cái chết là gì."bọn chúng nghe vậy sợ hãi vội vàng trở về khu trại còn cậu ta thì đang đi tìm Phong Miên và đưa cậu ấy đi ăn sẵn tiện kể về chuyện lúc nãy cho cậu ấy nghe. Khi tìm được và bọn tôi đi ăn thì Thế Minh cất giọng kể lại:" khi nãy tao đi kiếm mày thì tao có nghe tụi lớp bên nói về mày thích thầm tao từ cuối năm cấp hai ."khi nghe đến đó Phong Miên trầm mặc không nói gì cả , Phong Miên có hỏi lại người nói là ai thì Thế Minh cũng nói rằng :" cậu ta là Việt Bân là thiên tài của làng bóng rổ."nghe về Phong Miên liền lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Cảnh Định về việc này . Khi nghe xong Cảnh Định liền gọi điện và nói cái giọng rất lo lắng cho Phong Miên :"cậu sao ròi cậu đang ở đâu tôi đến đón cậu" Phong Miên bây giờ đang rất bối rối đến mức không nhận ra rằng Thế Minh vẫn còn ngồi đó nhìn cậu. Thế Minh thấy vậy liền hỏi :"có chuyện gì à?" thì Phong Miên bảo cậu về nhà trước đi cậu ấy có chuyện cần phải giải quyết. Thế Minh cũng nghe lời và đi về trước Phong Miên gọi điện lại cho Cảnh Định và bảo cậu ấy tới đây. Nghe vậy Cảnh Định liền hớt ha hớt hải chạy tới chỗ mà Phong Miên đang đợi. Trời gió chỉ một mình Phong Miên đứng ngay bậc thềm của một quán ăn, quần áo mỏng tanh thấy vậy Cảnh Định liền cởi áo khoác của mình cho cậu ấy mặc và an ủi :" Miên Miên à đừng nghĩ nhiều Chung Thế Minh cậu ta không để ý đến mấy cái việc này đâu, nào mình dẫn cậu đi ăn bún riêu nhé. Hai người ghé vào một quán bún riêu mà họ lâu rồi vẫn chưa ghé lại, cô chủ ở đấy cũng biết bọn tôi nên đã hỏi thăm tình hình dạo này như thế nào. Bọn tôi cũng tươi cười và trò chuyện với cô, ăn xong tôi và Miên Miên đi dạo và ghé vào một quán nước để mua cho Miên Miên một ly trà dâu ổi mà cậu ấy thích rồi ghé vào công viên nói về tin đồn đó. Khi nhắc đến Miên Miên liền rưng rưng nước mắt khiến Cảnh Định nhìn thôi cũng đã đau lòng Cảnh Định liền ôm chặt lấy Miên Miên vỗ nhẹ nhàng lên lưng và an ủi rằng:" mọi chuyện có cậu ấy lo nên đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé!"Cảnh Định là một người rất tốt đặc biệt là tốt với Miên miên cậu ta luôn quan tâm và chăm sóc cậu ấy khi ba mẹ cậu ấy không ở đây. Sau vài tiếng nói chuyện thì Cảnh Định cũng đưa Miên Miên về nhà và chúc cậu ấy ngủ ngon. Không như Thế Minh cậu ta luôn bày ra vẻ mặt lạnh lùng và chán ghét ấy cậu ta cũng có mặt tốt nhưng rất ít thấy bộc lộ ra.
Sáng hôm sau, Chung Thế Minh đã hỏi Phong Miên rằng tại sao tối hôm qua lại về trễ như vậy. Phong Miên cứ nói rằng mình phải có việc riêng giải quyết mới về trễ như vậy. Thế Minh vội trả lời tại sao giải quyết công việc mà trên người lại có mùi mắm tôm và bún riêu. Cậu có biết tôi sợ nhất cái mùi đó không, vậy là cậu cố tình kêu tôi về để cậu đi ăn một mình à. Phong Miên cũng trầm mặc và nói tôi đi ăn với một người em họ vừa trở về nước cách đây hai ngày như vậy cậu đã hài lòng chưa. Thế Minh cũng cảm thấy là mình đã nghi ngờ quá nhiều và chủ động xin lỗi . Cho đến tốt nghiệp Phong Miên đã lấy hết can đảm để tỏ tình Chung Thế Minh và cậu ta không trả lời, vào mùa hè năm đó họ đã xa cách nhau cho đến khi hơn 4 năm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro