i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Ở buổi họp lớp cấp hai, tôi gặp lại anh ấy - mối tình đầu ngây ngô đầy luyến tiếc những năm mười bốn, mười lăm hẵng còn khờ dại.

"Lâu rồi không gặp! Em... Dạo này ổn chứ?"

Giọng nói trầm thấp, từ tốn khiến tôi không khỏi nhớ lại mười năm trước, cái ngày đầu tiên tôi gặp anh. Dưới tán cây Bàng trước cổng trường, anh ôm đàn guitar, chăm chú đánh một bài nhạc với giai điệu chậm rãi, khẽ ngân nga hát, đem tôi chìm đắm trong từng nốt nhạc du dương, cũng đem tôi chìm đắm nơi anh.
.
.
.
"Em vẫn khoẻ. Anh thì sao? Nghe nói... Anh kết hôn rồi à?"

Tôi nghe thấy giọng mình khẽ run, và con tim tôi cũng khẽ run. Có lẽ là tiếc nuối, cũng có lẽ là không cam lòng, thắc mắc của tôi mang theo chút châm chọc.

Anh cười, một nụ cười dịu dàng nhu hoà, cuốn trôi tôi về ngày nào đó của cuối đông năm lớp chín.

"Ừm, em vẫn một mình hay là...?"

Anh không trả lời mà ngả ngớn như trêu chọc tôi.

"Tôi thế nào không phải việc của anh"

Nói rồi tôi quay lưng đi thẳng. Tôi nghe thấy phía sau có tiếng anh gọi, nhưng tôi không ngoái đầu lại.

"An Vy..."

2.
Sau buổi tụ họp, có một tài khoản Instagram lạ theo dõi tôi. Nghĩ là bạn học cũ nên tôi đã theo dõi lại. Vì tôi thấy trong phần tin nổi bật có một mục đề tên là "Tươi đẹp" với ảnh bìa là logo của trường cấp hai cũ của tôi. Sau đó tôi không thấy tài khoản kia liên lạc cho mình nên cũng mau chóng vứt chuyện này ra sau đầu.

Chỉ có điều, tài khoản ấy vẫn luôn xem hết tất cả các story tôi đăng, thả tim vào hầu hết các story và bài đăng trên trang cá nhân của tôi. Điều này không khỏi khiến tôi có phần để ý tới tài khoản ấy hơn, nhiều nhất là sự tò mò, tò mò không biết đó là người bạn học nào. Tôi cũng đã xem qua tài khoản Instagram đó, nhưng ngoài hai thước tin nổi bật tôi đã xem đi xem lại đến thuộc cả thứ tự và mấy chục người theo dõi ít ỏi thì tôi chẳng hề soi ra được thứ gì.

3.
Người ta thường nói, "Sự tò mò giết chết một con mèo", vậy nên tôi đã thực sự trở thành một con mèo mất hồn sau khi đi tìm giải đáp cho tò mò của mình.

Sau khoảng một tháng "người nọ" đơn phương tương tác với mình, tôi đã mở Messenger ít đụng tới, nhắn tin hỏi cô bạn thân từ năm cấp hai về tài khoản tôi đã quen mắt: [xxi.iv._sweets]

[Mày ơi, mày biết tài khoản này là của đứa nào lớp mình không?]

Tôi gửi kèm với ảnh chụp màn hình tài khoản đó. Linh trả lời tôi bằng nụ cười đóng ngoặc [=)))))))))))))))))))))))] đi kèm với câu hỏi khiến tôi đâm cọc [Mày không biết cơ á?]

[Biết thì hỏi mày làm gì nữa???]

Chắc biết là tôi đang giận, Linh nghiêm túc lý giải thắc mắc của tôi.

[Người quen của lớp mình, nhưng không phải người trong lớp]

Người quen nhưng không phải thành viên của lớp? Dường như tôi đã đoán ra điều gì đó, nhưng không quá dám chắc. Tôi ngờ vực hỏi lại.

[Thế Minh lớp bên à...]

[Chuẩn xác. Mày càng lớn càng nhanh nhạy]

Làm như tôi còn chưa đủ rối, Linh rất thích thú đùa giỡn tôi.

[Tài khoản này nó tạo lâu lắm rồi, từ đợt chúng mày còn chưa mập mờ]

[Sao mày biết là của Minh? Tao có thấy mày follow đâu]

[Nó không cho ai follow hết. Đợt nó tạo tài khoản này cũng không ai biết mà, anh nhà tao có lần vô tình nói tao mới biết ấy chứ]

"Anh nhà tao" trong lời của Linh là Nguyễn Duy, bạn cùng bàn của tôi năm cuối cấp, cũng là bạn nối khố của Thế Minh. Tôi quen Duy bao lâu Duy cũng thích Linh bấy lâu, vất vả mãi mới thu được người về tay, hai người đang hưởng tuần trăng mật ngọt ngào sau kết hôn.

Nhắc tới chuyện tình của hai đứa bạn, tôi không khỏi hoài niệm khi xưa. Lúc biết tôi và Thế Minh thành đôi, Duy là người ủng hộ, cũng là người "đau khổ" nhất. Mỗi khi chúng tôi cãi nhau, Duy lại đứng ở giữa vừa khuyên Thế Minh vừa an ủi tôi. Nói Nguyễn Duy là quân sư tình yêu của chúng tôi cũng không ngoa.

Tắt điện thoại, tôi thẫn thờ nhớ lại những kỉ niệm mà tôi cất giấu bấy lâu trong một góc kí ức nhỏ nhoi, góc kí ức tôi vẫn luôn cẩn thận gìn giữ và nâng niu.

4.
Vào khoảng đầu năm lớp chín, tôi quen biết Thế Minh qua câu lạc bộ âm nhạc của trường.

Lúc đó tôi nhận làm công việc hậu cần cho câu lạc bộ. Thực ra tôi cũng không có hứng thú lắm, vì cuối cấp rồi, thà học còn hơn bỏ công bỏ sức vào mấy cái vặt vãnh như thế, nhưng mà thằng Trung - bạn thân tôi năn nỉ quá tôi đành phải làm. Nói cũng tội thằng nhỏ, là chủ tịch câu lạc bộ nên đủ thứ chuyện tới tay, đến cả việc hậu cần cũng là nó làm. Không phải do câu lạc bộ không tuyển được người, mà là mấy người bên bộ phận hậu cần toàn làm một thời gian rồi bỏ với lí do là không thích, họ muốn được biểu diễn cơ.

Tôi vào làm hậu cần được khoảng một tuần thì Thế Minh chủ động xin phương thức liên lạc, anh nói là để tiện cho buổi biểu diễn cuối năm. Mà kể cũng lạ, tôi ở bên hậu cần thì liên quan gì tới ca sĩ để mà liên lạc, nhưng mà con gái mới lớn, ai chả mê trai, huống gì Thế Minh vừa cao vừa hát hay lại còn học giỏi, tôi cho Facebook ngay.

Thế Minh là hotboy trong trường, điều này là chắc chắn. Anh cao mét tám, mặc đồ thì trông gầy, cởi đồ thì khỏi nói, rắn rỏi chắc khoẻ. Anh không chơi thể thao dạng bóng đá, bóng rổ mà theo đuổi bộ môn bơi lội nên da có phần trắng hơn so với đám con trai cùng lứa, cơ thể cũng dẻo dai hơn. Anh có ngũ quan hài hoà, sống mũi cao thẳng, đôi mắt cáo, luôn toả sáng như những vì tinh tú. Ở anh, tôi thấy được ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh tràn đầy năng lượng và bừng sức sống. Đó cũng là lí do tôi bị anh thu hút, lí do tôi say đắm anh, say đắm ngọn lửa hừng hực ấy. Thế Minh có thiên phú âm nhạc, học đánh guitar từ năm lớp một, giọng hát không quá xuất sắc nhưng lại đem đến cảm xúc lắng đọng cho người nghe - trầm ấm, dễ chịu.

Lại nói đến tôi, một cô gái không có gì nổi bật, đeo cặp kính dày cộp năm, sáu độ, da hơi ngăm đen do phơi nắng suốt ngày, đã thế còn không đều màu, chiều cao khiêm tốn dừng ở một mét năm lăm. Đặt tôi và anh ở cạnh nhau thì rất đúng với câu "Đũa mốc chòi mâm son". Khi đó chúng tôi mới chỉ mười bốn, mười lăm, còn chưa dậy thì hết, tôi còn rất nhiều khuyết điểm: lông tơ vừa dày vừa đậm, tôi toàn phải mặc đồ dài để che đi, bạn bè hay trêu chọc tôi là "sân bay", "hai lưng" vì vòng một chẳng có tí phát triển nào, tôi còn mang cái "mồm sắt" do răng khấp khểnh không đều, trộm vía không có mụn trứng cá, nhưng mụn ẩn và mụn đầu đen thì rất nhiều. Khi ấy tôi đã phải nghe rất nhiều câu nói miệt thị ngoại hình. Bù lại, đầu óc tôi khá nhanh nhạy, tư duy logic chặt chẽ lại có trí nhớ dài hạn nên thành tích học tập rất tốt, luôn đứng top đầu của khối. Tôi cũng có tham gia vài kì thi học sinh giỏi và các giải khác, từng đạt giải nhất học sinh giỏi văn cấp thành phố, mà gia đình tôi sống ở giữa lòng Thủ đô Hà Nội, thế nên dù mới chỉ là cấp thành phố, tôi cũng vô cùng tự hào. Ngoại hình đã là gì, tôi có một bộ óc thông minh, thế là đủ. Vì thế, tôi chưa từng có cảm giác tự ti, tôi biết mình có nét, chỉ là do chưa dậy thì xong nên trông mới "xấu xí" như thế, chứ dùng khối kiến thức tôi đang có và sẽ trau dồi thêm trong tương lai cùng với gia đình khá giả, bố mẹ đều làm nghề "đúc cao trọng vọng" thì tội gì phải mặc cảm với xã hội.

Bởi lẽ đó, tôi đã nhận lời hẹn hò với Thế Minh mà không ngần ngại điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro