1 - Haru Yoshida, cô là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bourbon, một thành viên của Tổ chức Áo đen đã bí mật hoạt động một thời gian. Tuy nhiên, sau đó Conan đã nhanh chóng nhận ra anh ta là Furuya Rei, hay còn gọi là Zero, anh ta đang đóng giả làm một nhân viên bình thường ở quán cà phê Poirot. Việc hoạt động của Bourbon đã để ra nhiều kẽ hở và khiến cho tổ chức nghi ngờ anh, nhưng anh không hề biết về chuyện đó.

Một buổi sáng như thường lệ, Amuro nhanh chóng đến quán Poirot để chuẩn bị nguyên phụ liệu chuẩn bị cho việc mở cửa đón khách. Nhưng hôm nay, Amuro nhận được thông báo từ Azusa rằng cô sẽ xin nghỉ việc một thời gian để trở về quê hương ở Hokkaido, vì vậy Amuro phải làm việc một mình và chuẩn bị cho việc tuyển nhân viên mới thay cho vị trí của Azusa.

Tuy nhiên, buổi sáng hôm nay trời không được xanh như mọi khi, Amuro nhận ra tín hiệu từ tổ chức Áo đen gửi đến.

- Này Bourbon! Cậu đã làm gì mà để cho "Người đó" phải nghi ngờ vậy?

Nhận được cuộc điện thoại này, Amuro có chút căng thẳng, nhưng cậu nhanh chóng trấn an được tinh thần của mình.

- Này này..! Như cô biết đó Vermouth, tôi vẫn luôn hành động hết mình vì tổ chức trong thời gian này, truy lùng ra tung tích của kẻ phản bội Akai Shuichi, cô nghĩ tôi cũng là kẻ phản bội giống hắn ta thì thật nực cười.

Ở đầu dây bên kia, Vermouth chầm chậm nhả ra làn khói thuốc, chậm rãi đáp lại.

- Tất nhiên, tôi vẫn luôn hành động khác với tổ chức dù tôi thuộc về nơi này. Điều này không có nghĩa là tôi hoàn toàn tin tưởng cậu đâu Bourbon, nhưng hãy cảnh giác, một kẻ khác đã bắt đầu hoạt động... Tút ... tút... tút.

Với những thông tin ít ỏi đó từ Vermouth, người duy nhất cảm thấy dè chừng và căng thẳng không chỉ có duy nhất Amuro. Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong suy nghĩ Amuro lúc này.

Kẻ đó là nam hay nữ, đã xuất hiện hay chưa? Tại sao lại hoạt động ngay lúc này? Để theo dõi mình sao?! (Amuro).

Bỗng nhiên, tiếng chuông cửa quán reo lên, có người cũng vội vã bước vào, đó là Conan, sắc mặt cậu bé cũng lộ rõ sự căng thẳng.

- Amuro - san!

Amuro nhìn dáng vẻ hấp tấp đó, anh ngầm hiểu được Conan cũng đã nắm bắt được thông tin gì đó về tổ chức. Nhân lúc quán chưa đến giờ mở cửa, cả hai đã có một cuộc trò chuyện nhỏ.

- Amuro - san đã biết về chuyện đó rồi chứ?! Một thành viên mới của B.O đã hoạt động, ngài James của FBI đã nói như vậy!

- Anh cũng vừa nhận được thông tin đó từ một người "cộng sự" của mình. Có vẻ nhóc lo lắng còn hơn cả anh nữa đấy.

Dù tình thế lúc này còn rất nhiều nghi hoặc nhưng Amuro đã nhanh chóng điềm tĩnh trở lại, giọng điệu còn có chút bông đùa trêu chọc Conan.

- Nhưng thông thường, một thành viên nào đó của B.O hoạt động sẽ đều có mục đích riêng. Nhóc không cần phải quá lo lắng đâu, nếu tinh ý một chút, có lẽ chúng ta sẽ nhận ra người đó ở quanh đây.

Conan nghe những lời trấn tĩnh đó, tâm trạng có chút ổn định lại, nhưng cậu bé cũng không khỏi thắc mắc.

- Mục đích hoạt động của anh là để săn lùng tung tích của Akai - san đúng chứ? Curacao khi còn sống thì mục đích hoạt động của cô ấy là thu thập thông tin và lập danh sách gián điệp gửi về tổ chức. Vậy người mới này hoạt động vì mục đích gì?

Trong những dòng suy tư đó, Conan đã lo lắng rằng mục đích lần này sẽ hướng tới sự truy lùng những người còn sống sau khi uống thuốc APTX 4869, chính vì lẽ đó mà cậu lo lắng việc bản thân cậu là Kudo Shinichi còn sống nếu bị bại lộ sẽ ảnh hưởng đến mạng sống của bản thân và cả những người xung quanh.

Amuro có lẽ nhận ra điều đó, anh cất lời, nhanh chóng cắt đi những lời suy tư của Conan bằng giọng điệu chắc nịch.

- Nhóc đừng lo! Mục đích hoạt động của thành viên mới này... là để nhắm vào anh.

- Tại sao lại nhắm vào Amuro - san, chẳng lẽ thân thế thật sự của anh đã bị bại lộ rồi sao?

- "Người đó" chỉ mới nghi ngờ thôi, nhưng dù chỉ là nghi ngờ thì điều này cũng đủ để anh có thể "biến mất" bất kì lúc nào.

- Amuro - san, nếu thật sự là vậy... anh hãy cẩn thận! Luôn có em ở đây hỗ trợ cho anh.

Amuro nghe vậy, nở một nụ cười đắc ý, xoa đầu Conan.

- Tất nhiên rồi, nhóc phải giúp đỡ ta chứ. Cuộc chơi sẽ chẳng vui chút nào nếu anh cũng giống như Hiro. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.

(Hiro là bạn thân của Amuro trong học viện cảnh sát, cả hai thâm nhập vào tổ chức cùng thời điểm nhưng Hiro đã qua đời do bại lộ thân phận).

Thoáng chốc, giờ mở cửa quán đã đến, chuông cửa reo lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, một cô gái có thân hình mảnh khảnh bước vào quán, mặt cô nàng có chút ngờ ngệch và bẽn lẽn. Gương mặt của cô gái ấy gây ấn tượng rất mạnh đối với Amuro, anh nhận ra cô là con lai Á - Âu qua nét mặt có chút Tây, chiếc mũi cao ráo thẳng tắp và đôi mắt xanh biếc như biển cả vô cùng đẹp.

- Chào mừng quý khách! Conan - kun, mang menu cho cô ấy giúp anh nhé.

- Vâng ạ!

Cô gái đó vội khua tay, từ chối nhận menu khiến cho Amuro và Conan vô cùng khó hiểu. Sau đó cô chỉ tay ra ngoài cửa và nói.

- Tôi thấy ngoài cửa có dán biển báo tuyển nhân viên, tôi có thể ứng tuyển chứ.... xin lỗi vì tôi đến sớm nhưng lại không phải là khách hàng.

Nói xong, cô nàng gãi đầu, có chút thẹn thùng.

Amuro im lặng giây lát, có lẽ anh đang suy tính gì đó, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười với cô nàng.

- Đúng vậy, nơi này đang tuyển nhân viên, vì chỉ có hai người nên có lẽ công việc sẽ hơi vất vả một chút, đúng lúc đang cần người, cô có thể đi làm ngay hôm nay không?

Conan cảm thấy có chút lo lắng, liền gọi Amuro cúi người xuống và thì thầm vào tai.

- Amuro - san, chẳng phải anh nên đề phòng chút sao, lỡ như cô gái đó không phải đến để làm việc mà là....

Amuro nghe thế cũng tinh nghịch đáp lại:

- Nếu thật sự là có mục đích khác, chẳng phải cô ấy cũng trong tầm quan sát của chúng ta sao, đúng không Conan - kun?

Conan trầm tư nghĩ ngợi một lúc, cậu cảm thấy Amuro nói cũng hợp lí, có lẽ cậu cũng biết rằng Amuro có những suy tính riêng mà cậu chẳng thể nắm rõ được.

Cô gái đó nghe Amuro nói thế lập tức gật đầu đồng ý:

- Được chứ, tôi sẽ làm ngay hôm nay, cảm ơn vì đã nhận tôi.

Sau đó, cô nàng nở nụ cười tươi rói, nhanh chóng xoắn hai tay áo của sơ mi lên, tư thế vô cùng sẵn sàng. Điều này khiến cho Amuro và Conan đều vừa ngỡ ngàng, vừa bất ngờ.

Này này, bà chị này có phải nhiệt tình quá không... (Conan).

Tinh thần muốn làm việc của cô gái đó khiến cho Amuro cực kì ngạc nhiên, nhưng anh cũng phải vội vàng ngăn cô lại.

- Uầy uầy... không cần phải vội như vậy. Sẽ có một số giấy tờ cần kí kết. Và... tôi cũng cần biết tên của cô.

- À vâng... đúng rồi... vì tôi khá hấp tấp... mong rằng anh có thể cảm thông, vâng vậy tôi sẽ cung cấp thông tin cho anh trước.

Sau đó, Amuro đưa cho cô gái một mẫu giấy khai báo thông tin và một mẫu giấy hợp đồng lao động. Cô gái đó rất nhanh chóng và hứng khởi đặt bút ghi ra mọi thứ như thể nói rằng cô rất thích và rất muốn công việc này. Dù cô nàng có nhiều nét ngây ngô và vụn về, trong suốt quá trình cô nàng viết, Amuro vẫn chú tâm không rời mắt. Chỉ chưa đầy 5 phút, mọi thông tin và giấy tờ đã hoàn tất.

- Haru... Yoshida, 26 tuổi,... Vậy tôi sẽ gọi cô là Haru - san nhé, tôi là Amuro Tooru, tôi đã 30 rồi, đừng khách sáo gì nhé, cứ gọi cho tôi khi cần giúp đỡ.

Haru nghe vậy, tròn xoe mắt ngước nhìn anh, trông vừa ngây ngô vừa ngốc ngếch.

- Amuro - san... có thật là đã 30 tuổi không? Trông anh trẻ hơn tôi nghĩ.

Amuro chỉ cười, sau đó lẳng lặng quay lại quầy và làm bánh. Từ trong quầy, giọng anh với vọng ra.

- Vâng, tôi không lừa Haru - san đâu!

Ngày đầu làm việc của Haru và Amuro cực kì suông sẻ, quán đông khách, nhưng Haru vẫn rất nhanh nhạy, dù cô có chút hậu đậu nhưng vẻ hoạt bát của cô nàng cùng với gương mặt lai ấn tượng đó khiến cho khách hàng cảm thấy rất thích và muốn quay trở lại quán. Dù Haru trông chẳng có gì là tỏ ra nguy hiểm, nhưng Amuro vẫn luôn đề phòng, vì rất có thể cô nàng chính là thành viên mới đó.

- Tạm biệt Amuro - san! Mai tôi sẽ đến sớm để phụ Amuro - san nhé.

Cô nàng vừa đi đến cửa vừa ngoảnh đầu lại chào, dù là cuối ngày, trông cô vẫn tràn đầy năng lượng. Dù vậy, cô vẫn không dấu được dáng vẻ hậu đậu. Haru đâm sầm vào cánh cửa khiến cho Amuro giật mình buông bỏ chiếc khăn đang lau đang cầm trên tay.

- Haru - san không sao chứ?
Amuro ngó ra xem thì thấy cô ngã sổng soài trên sàn. Anh vội chạy ra và đỡ cô nàng đứng dậy.

- Trán của cô bị thương rồi, cô quay trở lại ghế, tôi sẽ lấy thuốc sát trùng và băng dán.

Haru có chút choáng váng, vậy nên Amuro dìu cô đến ghế. Trong lúc đợi Amuro lấy thuốc, cô mò mẫn đưa tay trên trán và cảm nhận rõ trán mình đang sưng lên, còn có cả vết trầy, nhưng cô vẫn mò mẫn nó tiếp.

- Thuốc đây rồi, cô bỏ tay xuống đi, làm vậy sẽ bị nhiễm trùng đấy!

- À.. vậy sao. Thật xin lỗi, tôi có thói quen kiểm tra vết thương như vậy.

Trong lúc sát trùng, Amuro tinh ý nhận ra trên trán cô, khuất sau hàng tóc mái có vết sẹo nhỏ. Ngó xuống đôi bàn tay nhỏ của cô nàng, Amuro cũng nhận ra có nhiều vết chai sạn kì lạ. Dù vậy, anh vẫn lặng im, không hỏi thêm bất kì câu hỏi gì, chỉ tập trung vào việc sát trùng vết thương ở trán.

- Xong rồi, Haru - san có thể về, và cũng hãy cẩn thận! Không khéo cô sẽ gây nguy hiểm cho người khác đấy.

Trong lời nhắc nhở của Amuro có chút thâm ý. Nhưng phản ứng của Haru vẫn chỉ là gãi đầu
và cười trừ, sau đó cô nàng không quên cúi đầu xin lỗi và ra về.

Khi bóng dáng Haru đã khuất đi sau cánh cửa. Amuro trở về là Furuya Rei, anh vội gọi điện đến một số máy quen thuộc.

- Này Kazami.

- Vâng thưa sếp!

- Hai mẫu thông tin tôi vừa gửi ảnh qua, cậu xác nhận thông tin về người này giúp tôi nhé. Ngoài ra còn có ảnh của một cô gái, cậu và tổ đội tìm kiếm và hợp tác với các bên khác xem giúp tôi, liệu cô ta có phải thành viên đã hoặc đang hoạt động ở tổ chức nào hay không.

- Thưa sếp, đã rõ, chúng tôi sẽ gửi thông tin sớm, chậm nhất là 7 ngày!

- Cảm ơn cậu.

Tiếng Nhật của cô ta rất tốt, như một người bản địa. Có lẽ cô ta đã sống và lớn lên tại Nhật chứ không phải đến từ quốc gia nào khác. Nhưng dáng vẻ lai đó, có thông tin gì đó mà mình vẫn chưa thể nắm bắt được, rốt cuộc là gì và quan trọng nhất, cô ta có phải là thành viên mới đó không?

Haru Yoshida, cô là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro