13 - Syrad và Marsala

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã chở cô về căn hộ, Amuro lặp tức lái xe rời đi, dọc đường anh ghé ngang một trạm xe buýt và đón một người đàn ông ăn vận trẻ trung lên xe. Nhìn qua dáng vẻ bên ngoài, có lẽ ai cũng sẽ lầm tưởng gã đàn ông đó là một kẻ cuồng nhạc Rock, nhưng không, đó là do Kazami cải trang.

- Này, phong cách này hợp với cậu đó Kazami, nhìn cậu trông trẻ hơn tôi rồi.

Kazami thầm vui trong lòng, anh không dám thổ lộ quá nhiều niềm vui trước "sếp" của mình bởi vì anh sợ bị trêu trọc. Nhưng bản thân Kazami không biết rằng, lời khen vừa rồi của Amuro cũng là một lời thầm trêu anh.

- Sếp quá khen rồi haha!

- Đúng vậy, cậu nhận ra hay đấy, là tôi khen quá lên thôi!

Mặt Kazami mấy chốc đã xị xuống, anh cảm thấy "sếp" hoá ra vẫn là sếp, chưa bao giờ đối xử dịu dàng và ân cần với anh, kể cả là một lời khen chân thật cũng thật tiết kiệm.

- Việc tôi giao, như thế nào rồi?

Gương mặt bỡn cợt của anh mới đây đã tan biến, Amuro trở về dáng vẻ uy nghiêm vốn có của mình.

- Những chiếc máy nghe lén mà sếp đã lắp đặt trong dinh thự của nhà Yoshida hoạt động rất tốt. Tôi đã thu thập lại các đoạn hội thoại quan trọng, giờ sếp có thể nghe!

Từ trong chiếc ba lô đã chuẩn bị trước, Kazami lấy ra một chiếc laptop nhỏ gọn, nhưng nó chứa đầy những thông tin mật. Anh ta chu đáo chuẩn bị sẵn chiếc tai nghe không dây, đưa cho Amuro một bên tai nghe và bên còn lại giữ cho mình.

Không gian lặng thinh chốc lát, cả hai đều im lặng như để chuẩn để chuẩn bị một tâm thế sẵn sàng, có thể đoạn ghi âm đó sẽ chứa nhiều thông tin quan trọng.

"Date Yoshida: Con được họ cho phép trở về sao Enrico?

Enrico: Thưa bác, lần trở về này... đúng là đi theo chỉ thị của họ, nhưng nhân cơ hội này, con có chuyện khác quan trọng hơn muốn nói với bác..!

Date Yoshida: Sao thế Enrico?

Enrico: bác hãy đọc lá thư này.

Date Yoshida: "Vụ tai nạn máy bay của 20 năm trước chỉ là vở kịch, Selma và Tiziana vẫn còn sống, nếu muốn tìm lại họ, hãy trở về Nhật, một trong hai người sẽ tự tìm đến cậu, hãy đánh tiếng với truyền thông về sự trở về này. Nếu cậu vẫn ở lại Ý, chuyện gia đình đoàn tụ sẽ chỉ là giấc mơ". Chuyện này?! Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chẳng phải trong danh sách nạn nhân của vụ máy bay thì cả gia đình anh Kongo đều đã không thể sống sót sao?

Enrico: Lá thư này chỉ mới được gửi đến vào cuối mùa xuân, cháu đã nghĩ về nó rất nhiều, có vẻ như cả ông Agron cũng không biết rằng hai chị vẫn còn sống đâu thưa bác.

Date Yoshida: Hai đứa nhóc song sinh ấy dù sao cũng là cháu ngoại của ông ấy, việc chúng sống hay chết sau vụ tai nạn đó, ta nghĩ rằng ông ấy biết, một tên trùm mafia khét tiếng ở đất Ý như ông ta một khi đã có toan tính thì dù có người thân ruột thịt cũng có thể là con chốt thí trên bàn cờ thôi Enrico!

Enrico: Không đâu thưa bác, khoảng thời gian sống tại biệt phủ Agron và làm rất nhiều chuyện lớn nhỏ cho ông ấy, cháu cũng đã điều tra và quan sát, thật ra phía sau ông ấy còn có môt người nữa, một kẻ quyền lực và ác nhân hơn ông ấy gấp trăm lần. Cháu nghĩ vụ tai nạn máy bay và sự mất tích của hai chị có liên quan đến người đứng sau đó, nhưng chỉ với năng lực của chúng ta, vốn dĩ không thể làm gì người đó được cả, thậm chí chúng ta cũng chẳng biết người đó là ai.

Date Yoshida: còn có kẻ có thể điều khiển được ông ta sao? Liệu còn có kẻ nào man gợ hơn cả ác quỷ?

Enrico: Cháu từng nghe lén được cuộc gọi điện trò chuyện giữa ông Agron và người đó, nhưng người đó không gọi Agron bằng tên, thay vào đó, thay vào đó ông ấy được gọi là Syrad.

Date Yoshida: Syrad sao? Một loại rượu đậm màu và đậm lẫn vị, còn có vị cay đến nhíu mày...

Enrico: đúng vậy thưa bác."

Đoạn ghi âm phát đến đây thì Amuro đã bấm nút dừng lại, cái tên Syrad neo đậu lại trong tâm trí của Amuro, anh hiểu ý nghĩa của cách gọi này, bởi vì anh cũng được gọi bằng tên của một loại rượu khi xâm nhập vào tổ chức.

Amuro thì thầm:

- Điều này có nghĩa... ông trùm mafia ở Ý đã nâng đỡ tập đoàn YoI cũng là một thành viên của tổ chức áo đen sao..?!

Đây là một thông tin thú vị mà anh chưa từng được nghe qua trước đó, cái tên Syrad vẫn còn là một bí ẩn. Nhưng với vị thế của Syrad tại Ý và ảnh hưởng của ông ta đối với tập đoàn YoI có thể đủ hiểu rằng ông ấy ở một vị thế khá cao tại tổ chức. Bên cạnh thông tin này, Amuro cũng khá sốc khi biết được rằng hai người con của ông Kongo là sinh đôi và họ vẫn còn sống dù đã được liệt vào danh sách tử nạn năm đó.

Khi anh cứ mãi đắm chìm vào những thông tin mơ hồ này thì bên cạnh anh, Kazami lại cực kì băn khoăn và khó hiểu. Anh biết Amuro hoạt động ngầm trong tổ chức đó, nhưng cụ thể kế hoạch ra sao và diễn biến đang đến đâu thì vẫn chỉ có Amuro nắm bắt rõ nhất cùng với sếp của anh ấy là ông Kuroda.

- Sếp! Sếp nhận ra được gì rồi sao?

Amuro như được đánh thức bởi tiếng gọi đột ngột đó, dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang và anh chỉ đáp lại Kazami bằng cái lắc đầu. Anh giữ lấy đoạn ghi âm, thu lại tai nghe và việc sau đó tất nhiên là đuổi Kazami xuống xe.

- Hôm nay việc của cậu đến đây thôi Kazami, cậu có thể về nghỉ ngơi. Đừng quên báo cho tôi kết quả xét nghiệm DNA trong thời gian sớm nhất có thể, tạm biệt cậu!

Kazami chỉ biết gật đầu dạ vâng, còn Amuro thì hành động nhanh thăn thoắt,  cánh cửa xe đóng lại, bánh xe xoay tròn và vọt đi thật nhanh để lại làn khói bụi ngột ngạt.

Trên dọc đoạn đừng trở về nhà, anh lại bật tiếp đoạn ghi âm đó, cuộc trò chuyện bí ẩn giữa hai người đó được tiếp tục.

"Date Yoshida: Vậy con trở về đây là vì muốn tìm lại hai người chị của mình, nhưng làm sao ông Agron có thể cho phép con về đây dễ dàng như vậy Enrico, ông ấy luôn kiểm soát chặt chẽ từng đường đi nước bước của chúng ta.

Enrico: Thật ra... để trở về đây được, cháu phải chấp nhận thực hiện một phi vụ tội ác của ông ấy. Ông Agron muốn cháu chuyển lời đến bác hãy dùng một nữa số quỹ từ thiện trên đất Ý để hợp pháp hóa số tiền phạm pháp từ việc buôn lậu vũ khí của ông ấy.

Date Yoshida: ta hiểu rồi. Có lẽ kiếp trước ta đã gây ra nhiều tội ác Enrico à, ta không nghĩ cuộc đời mình ở kiếp sống này lại mệt mỏi như thế, mất đi cả con gái lẫn con trai, giờ thì lại trở thành con cờ dưới đường dây phạm pháp xuyên quốc gia như vậy. Đến khi ta trở về nơi suối vàng làm sao có thể đối diện với anh Kongo và tổ tiên nhà Yoshida đây Enrico? Nếu tương lai ta có chuyện bất trắc, mọi chuyện còn lại giao phó cho con Enrico.

Enrico: bác... không được... bác phải cùng con tìm ra hai chị sau đó thoát khỏi sự ảnh hưởng của ông Agron và người đứng sau đó. Những kẻ ác sẽ phải trả giá."

Đoạn trò chuyện của hai người đến đó đã dừng lại. Câu chuyện của tập đoàn YoI quả thật là vô cùng chằn chéo và có nhiều vấn đề trong đó, mục đích ban đầu của Amuro chỉ là muốn tìm ra sự liên hệ của Haru và tập đoàn này, nhưng không ngờ anh đã điều tra được những thông tin xa hơn mình tưởng và nó có liên quan đến tổ chức đó. Đoạn ghi âm dù chỉ hơn 5 phút, nhưng nó lại là một câu chuyện dài có thể mất vài năm hoặc vài chục năm mới có thể giải quyết được. Và chính thời khắc này, anh cũng cảm thấy vô cùng ngột ngạt, liệu bản thân anh nên hành động như thế nào mới đúng đây? Và liệu câu chuyện về tổ chức áo đen sẽ còn bao lâu mới đến được hồi kết? Câu trả lời vẫn như một tảng đá nặng trịch lặng yên dưới vực sâu.

Song song với những nghi vấn về tập đoàn YoI có liên quan đến tổ chức áo đen, tất nhiên Amuro vẫn không quên đi mối âu lo ban đầu liệu Haru Yoshida có phải là Marsala hay không, kẻ đã luôn muốn lấy mạng anh chỉ bằng một nhát kiếm. Tất nhiên, đến hiện tại, có rất nhiều việc đã xảy ra và các chi tiết ấy đều hướng Haru chính là Marsala, nhưng sâu thẳm trong lòng Amuro có lẽ một mặt vẫn đang cố gắng tìm bằng chứng để phủ nhận điều đó. Lí lẽ của anh đó là "mọi thứ chỉ mới là hiềm nghi, chưa có gì hoàn toàn có thể xác thực", anh đã bám víu vào điều này để nun nấu hy vọng ít ỏi rằng Marsala chẳng phải là Haru.

Lại trở về nhà cùng với những ưu tư chồng chất, khi mở cửa căn hộ, anh nhìn thấy cô ngồi ở sofa và mắt thì dán chặt vào điện thoại. Thoạt đầu, khi quan sát, Amuro cảm thấy thầm mừng vì hôm nay chẳng có chai whisky nào trên bàn cả, nếu có thì lại xảy ra chuyện như hôm trước mất. Nhưng bất chợt, anh nhận ra có gì đó kì lạ, cô nàng không hề chào đón anh như mọi khi, anh không thấy một nụ cười tươi rói như ánh dương cùng gương mặt sáng bừng đó quay lại khi anh bước vào, trong lòng anh bỗng có chút hụt hẫng và thất vọng. Nhưng để ý kĩ, anh nhận ra cô có mối bận tâm khác, chính vì vậy mà chẳng nhận ra được anh đã trở về. Từ đầu đến cuối, cô nàng đều rất chăm chú vào điện thoại, mắt cứ dán chặt vào nó, trông dáng vẻ rất tập trung và căng thẳng.

Amuro rón rén bước lại gần, anh đã ở sau lưng cô vậy mà Haru cũng chẳng hề phát giác. Amuro tiếp tục lặng lẽ quan sát, anh trộm nhìn vào điện thoại cô nàng đang dùng, đột nhiên, anh trở nên bất ngờ và có chút căng thẳng, đồng tử trong đôi mắt giãn nỡ, cơ thể thì căng cứng.

Cô ấy tra thông tin về Marsala sao?! Chẳng lẽ... cô ấy đã nhớ ra gì đó sao? (Amuro)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro