20 - Trong lòng anh, có em hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đây, Amuro hiểu rằng cuộc chiến đã thực sự bắt đầu, anh phải trở về thành Rei Furuya, thân phận thật sự của anh và đối đầu với tổ chức. Khoảng thời gian sắp tới, anh cũng phải ở trong cuộc hành trình vừa lẩn trốn vừa săn bắt chúng giống như Akai Shuichi vì thân phận của anh vốn dĩ đã bị bại lộ nên vụ nổ hôm nay mới xảy ra. Trong lòng anh lúc này đã sẵn sàng cho cuộc chiến, kể cả có là cô gái đó thì cũng phải bị trừng phạt cho tội ác của mình. Nhìn vào cánh tay đang rỉ máu vì vết chém, anh chỉ cười nhạt.

- Mọi thứ cứ như một vở kịch dài. Nhưng chẳng biết khi nào mới là kết thúc...

Trong dòng suy nghĩ lẫn lộn, anh thở ra một hơi dài thượt như muốn trút bỏ đi thứ gì đó phiền não, có lẽ trong hơi thở đó khi hoà vào gió nó cũng đã mang theo đoạn tình cảm giữa anh và Haru, giờ thì nhẹ nhỏm rồi, anh không phải lắng lo bản thân sẽ phải lòng cô gái đó nữa, không phải dè dặt ôm lấy cô hay nói ra bất kì lời nào mang theo tấm chân tình. Hơn hết, anh không cần phải treo lớp mặt nạ giả trước cô, giờ đây cả hai thật sự đã ở hai chuyến tuyến, đối diện với nhau bằng thân phận thật, anh chính là Rei Furuya, là một gã công an của cục cảnh sát quốc gia Nhật Bản, còn cô không phải là Haru Yoshida, cô chính là Marsala, tội phạm đến từ một tổ chức khét tiếng. 

Ở bên nhau suốt một quãng thời gian dài, sống chung dưới một mái ấm, những lời đường mật hay những những khoảnh khắc cuốn hút lấy nhau đều đã hình thành cho anh một cảm giác khác lạ, đó là, anh biết anh có nơi để về và có người đợi chờ anh trở về, anh biết mình không cô đơn vì vẫn luôn có cô gái ấy bên cạnh, đó là cảm giác bình yên của gia đình, của tình thân mà anh chưa từng có được thì thời gian qua cô đều cho anh đủ cả.

Cũng chính vì vậy, mà giờ đây, trong thoáng chốc, anh cũng nhói đau ở tim, mối quan hệ này khiến anh bị giằn xéo tâm can sâu sắc, anh vốn dĩ đã luôn muốn vạch trần cô, giờ thì anh đã được toại ý, nhưng chẳng hiểu sao trong mắt anh lại vương vấn nỗi đau không thể cắt nghĩa. Tiếng thở dài của anh hoà lẫn vào tiếng động cơ của trực thăng, nó quá đỗi ồn ào, nhưng anh cũng chẳng để tâm mấy, nhìn toà Pearl Palace bên dưới đang dần đổ sụp, anh cũng vụn vỡ, trong lòng anh, hình ảnh thuần khiết, trong sáng, ấm áp của cô gái đó cứ qua mỗi giây đều tan vỡ thành từng mảnh vụn và trôi dạt vào một miền kí ức hư vô.

Anh vuốt tóc, rồi ngã ra ghế. Mắt nhắm nghiền lại, tay vắt lên trán trông vô cùng mệt mỏi. Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại làm anh giật mình, trên đó hiện lên số điện thoại quen thuộc, là Conan, người đã hỗ trợ anh không ít cho kế sách lần này.

- Anh nghe đây nhóc, anh vẫn chưa kịp gửi lời cảm ơn... về kế hoạch này...

Anh chưa kịp nói hết lời hết ý thì cậu nhóc kia đã vội vàng nói với anh bằng giọng điệu không thể khẩn thiết hơn:

- Amuro - san! Chị Haru vẫn còn trong toà Pearl Palace đó, người ở cùng anh nửa cuối bửa tiệc hôm nay không phải chị ấy!

Thông báo đó khiến anh bàng hoàng và sửng sốt, tay anh run rẩy suýt chút nữa đã đánh rơi điện thoại, một cảm giác ớn lạnh và rùng mình chạy khắp cơ thể anh. Không chần chừ, anh bật người ngồi dậy và nhìn ra cửa sổ trực thăng như cố kiếm tìm những hy vọng cuối. Nhưng có vẻ như mọi chuyện đã trễ, toà nhà đã hoàn toàn đổ sụp. Anh không tin đây là sự thật, chỉ đinh ninh hỏi lại:

- Không thể nào?! Cô ấy đã rời khỏi buổi tiệc và kích nổ toà nhà, chắc hẳn cô ấy đã ra khỏi đó rồi Conan - kun!

- Đó là người còn lại, Amuro - san, người chị em song sinh của chị Haru! Lúc cô ta rời khỏi Pearl Palace, Akai - san và FBI đã bắt giữ được cô ta! Và...

Conan bắt đầu kể lại, theo những gì cậu bé chứng kiến và ghi nhớ được về cuộc hội thoại giữa lực lượng FBI và cô ta sau khi cô ta bị Akai Shuichi dùng triệt quyền đạo khống chế, bắt giữ.

"- Chuột, chó săn, có đủ cả nhỉ..?

"- Các người bắt tôi cũng vô ích thôi, tôi không thân cận với các thành viên khác của tổ chức như cô ta. Cô ta được tín nhiệm hơn tôi.

Akai lãnh đạm bước đến trước mặt cô ta, ánh mắt anh ngang tàn và lạnh lùng hơn cả lũ sói, nhưng cô ta cũng chẳng có vẻ gì là khiếp sợ. Anh chất vấn:

- Cô ta?

Marsala đắc ý, cô ta cười nhạt, đáp lời anh với giọng khinh khỉnh.

- Hoá ra các người vẫn chưa biết. Có đến hai Marsala, và cô gái vẫn luôn bên cạnh chàng cảnh sát kia chính là người còn lại. Chắc nó đã bị chôn vùi dưới toà nhà đó rồi, đó là cái giá của kẻ phản bội, cái giá của sự ngu dốt! Nó lại đi chọn gã công an đó thay vì tổ chức đã nuôi dưỡng nó sao, thật nực cười!

Akai vỡ lẽ, giờ thì anh đã hiểu đại khái vấn đề. Riêng Conan, khi cậu nghe thấy những lời này, cậu lặp tức nhận ra ngay người này và Haru chính là cặp song sinh đó, hoá ra họ hoạt động ở tổ chức dưới cùng một danh tính. Ngay lặp tức, Conan đã gọi điện cho Amuro, có lẽ anh vẫn chưa biết Haru vẫn còn lại trong toà nhà, cô đã kẹt lại đó, không một ai hay biết"

Giờ đây, Amuro cảm nhận rõ thân thể anh như có một tảng đá khổng lồ đè nặng và thâm tâm anh cũng thế. Lồng ngực anh giờ đây lại rộn vang như có trống đánh, nó vẫn hồ hởi vì cô gái ấy, nhưng cảm xúc lần này rất khác biệt, đó là nỗi lo hãi, anh biết mình sợ điều gì, tại thời điểm này, anh cảm nhận rõ ràng việc đó đang xảy đến: cái chết.

Sự bàng hoàng hiện rõ trong đôi mắt anh, tuyệt vọng ánh lên trong từng làn khói bụi nghi ngút trên nền trời đêm lạnh giá. Một sự sợ hãi tột cùng xen lẫn, anh không muốn tin thông tin này là thật, anh
anh không muốn để cô ấy chết dưới đống đổ nát kia. Chợt, mắt anh cay xè, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa cùng với tội lỗi. Anh đã không nhận ra cô trong suốt nửa sau bữa tiệc, anh chỉ chăm chăm vạch trần sự thật và thực thi kế hoạch của mình.

- Không được... không được. Đây không phải kết thúc mà anh muốn, Haru!

Chợt, anh cất lời với âm giọng rất lớn cố át đi tiếng động cơ của trực thăng và sự hỗn loạn bên dưới.

- Mau đáp xuống nơi gần nhất thả thang dây xuống, tôi cần phải xuống đó!

Dù không hiểu sự ra lệnh của anh nhằm mục đích gì, nhưng chắc hẳn anh có lí do chính đáng cho điều đó. Dù có hơi bất chợt, nhưng người lái trực thăng, cũng là cấp dưới của anh đã nhanh chóng đáp trực thăng xuống tầng thượng của toà nhà đối diện.

Đặt chân xuống tầng thượng, anh cố chạy thật nhanh xuống để đến đống đổ nát. Cứ xuống mỗi tầng, chân anh trở nên tê tái vì mỏi mệt, nhưng bằng cách nào đó nó vẫn cố chạy tiếp, chạy thật nhanh, dù cho có sức cùng lực kiệt cũng phải chạy. Từng bước chân đều song hành cùng với một ý niệm duy nhất: Không được chết, không được chết, em không được chết...!

Rất nhanh chóng, anh đã có mặt trước toà nhà đổ nát ấy, mới đây nó vẫn còn là một toà nhà lộng lẫy giữa lòng Tokyo mà biết bao người mơ ước đặt chân đến. Vậy mà khi đến đây anh thấy mọi thứ thật hỗn loạn, âm thanh của xe cứu thương, cứu hộ và tiếng hét, tiếng khóc trộn lẫn vào nhau, tất cả những thứ đó khiến đầu óc anh trở nên nhức nhói, anh cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, phải thật tỉnh táo để còn tìm ra cô gái đang còn bị chôn vùi dưới lớp đất đá kia.

- Amuro - san! Tay anh....

Conan thấy tay anh nhuốm đầy máu vì vết chém, máu cứ chảy từng chút một và nhỏ giọt xuống mặt đất không khỏi lo lắng. Nhưng dường như anh chẳng mảy may quan tâm đến điều đó, mắt anh cứ dáo dác nhìn đống bê tông đổ nát ngột ngạt khói bụi, thoáng thấy trong đôi mắt ấy những tia tuyệt vọng khó giấu. Anh không thể điềm tĩnh được nữa, anh  gào thét thật lớn tên của người con gái đó.

- Haru Yoshida! Haru Yoshida! Haru Yoshida!

Giữa đêm, cái tên ấy cứ vang vọng, tiếng gọi của anh như muốn xé nát khoảng trời đêm tịch mịch mà cố tìm lấy tia sáng của hy vọng. Giọng anh vốn đã trầm, nay nó lại càng trở nên nặng nề và u uất. Nhìn quanh, các đồng chí cứu hộ cũng đã làm hết sức mình, họ cật lực lật tung mọi ngõ ngách của đống tàn dư để tìm những người vẫn còn kẹt lại.

Người thứ nhất được tìm thấy, rồi đến người thứ hai, người thứ ba... băng chuyền chở nạn nhân lần lượt lướt qua anh nhưng chẳng có ai trong số đó là người mà anh đang kiếm tìm. Bất lực, cùng với tuyệt vọng bao trùm lấy anh, nhưng thay vì buông xuôi mọi hy vọng, anh lại hành động một cách quyết liệt đến không tưởng, đích thân anh đã chạy đến đống bê tông phía trước để kiếm tìm, mặc kệ bao mệt nhọc, ưu tư và máu me đang nhuốm lấy bản thân, anh lao vào đó như thiêu thân đâm vào lửa đỏ, trong anh có một niềm tin rằng nếu đích thân anh chạy đi tìm cô, cô sẽ xuất hiện.

Cả Conan và Ran khi thấy dáng vẻ đó của anh đều cảm thấy xót xa và bối rối, vốn dĩ họ không thể cản anh được.

- Chị nghĩ mình hiểu cảm giác này, Conan - kun...

Conan ngẩn đầu nhìn Ran, mắt cậu tròn xoe vừa tò mò vừa khó hiểu, cậu bắt đầu tự hỏi liệu Ran đã trải qua chuyện gì nghiêm trọng tương tự mà cậu lại không hề hay biết.

- Ran.... nechan...

Mắt Ran từ đầu đến cuối đều hướng đến đống tan dư cùng điệu bộ khẩn thiết của Amuro, có vẻ như cảnh tượng ấy khiến cô nàng dâng lên thứ cảm xúc khó tả, mắt ngấn nước và trở nên long lanh hơn cả những vì sao đêm.

- Trận bão tuyết khi đó, khi em bị chìm sâu dưới lớp tuyết dày, chị đã rất sợ hãi. Chị chỉ muốn lật tung hết cả ngọn núi để tìm cho bằng được em, dù là bao nhiêu thời gian chị cũng phải tìm, vì chị không dám tin rằng có một ngày em sẽ không còn bên cạnh chị nữa...

Lúc này Conan mới vỡ lẽ, hoá ra điều Ran muốn nói là trận tuyết lỡ khi đó, đúng thật là cậu đã suýt chết, may mà Ran đã tìm ra được cậu. Nếu không... chắc giờ đây cũng đã sinh ly tử biệt. Conan khi thấy cô nàng xúc động như vậy, cậu chỉ muốn lập tức trở về hình hài cũ và ôm lấy cô nàng và bảo "không sao cả Ran, tớ luôn bên cạnh cậu, sẽ không rời xa cậu".

- Có lẽ Amuro - san rất yêu chị ấy đấy, Conan - kun. Nếu không phải là vậy, anh ấy không cần phải lao mình ra đó đến nỗi mặc kệ thương tích của bản thân như vậy.

Conan vốn dĩ đã bán tính bán nghi đoạn tình cảm mà Amuro dành cho Haru không chỉ đơn thuần là đóng vai hay diễn kịch. Nhưng giờ phút này khi chứng kiến anh điên cuồng tìm kiếm Haru như vậy, cậu đã hiểu thấu mọi chuyện. Cái gọi là tình yêu, trong một khoảnh khắc, sẽ bị nhận ra ngay, không cần phải nói đến chuyện thiên trường địa cửu.
Tình yêu đó của anh, dù anh có kháng cự, có chối từ, thì con tim anh vẫn như vậy. Anh che giấu và phủ nhận, nhưng người khác nhìn vào là sẽ nhận ra ngay, con tim anh thuộc về ai.

Amuro vốn rất cường tráng và khoẻ mạnh, nhưng dù có như vậy thì cũng không ai có thể nghĩ rằng sẽ có ngày anh gắng sức mình để lật đi từng lớp bê tông cứng cáp kia. Cứ qua mỗi lớp đá, mỗi lớp đất, tay anh trở nên run rẩy và tấy đỏ, có lẽ sau hôm nay, sẽ xuất hiện thêm những vết sẹo mới chồng lên sẹo cũ, chúng đan xen lẫn sau một cách xấu xí. Nhưng anh làm gì quan tâm đến những chuyện như thế, anh ngông cuồng, cũng rất liều mạng, từng vết sẹo có lẽ giống như từng chiến tích, đối với cảnh sát là vậy. Nhưng lỡ chẳng may, anh chẳng thể tìm thấy cô gái kia sau lớp đất đá, có lẽ vết sẹo lớn nhất là ở chính giữa lòng ngực của anh.

Nỗ lực một lúc lâu, anh nhìn thấy có ánh sáng loé lên từ một chiếc hố sâu, nó như ánh sáng lấp lánh từ món trang sức nào đó. Bật đèn pin điện thoại, anh soi qua khe hở, anh thấy rồi, là cô gái đó, là người mà anh đã gọi tên đến khàn cả giọng. Khoảnh khắc ánh đèn lướt đến gương mặt của cô gái ấy, anh suýt bật khóc.

- Tìm thấy rồi...! Anh tìm thấy em rồi!

Lại tiếp tục, anh lật tung những mảng bê tông đó đi, đồng thời cũng không quên gọi thật to đội cứu hộ, nhưng tất cả họ đều đã trở nên bận bịu ứng cứu người khác. Anh bắt đầu loay hoay và tìm đủ mọi cách, nhìn trái rồi lại phải, một chiếc búa gần đó rơi vào tầm nhìn của anh, không do dự, anh lấy nó và đập vỡ từng lớp bê tông. Cô gái kia, dứoi hố sâu không rõ sống chết, cô ấy cứ nằm im bất động trong chiếc áo nhuốm đầy máu. Khi anh ra sức đập vỡ bê tông để xuống đó cứu cô, đồng nghĩa, anh cũng phải chấp nhận cô sẽ chịu chút ít thương tích ngoài da do bị các mảnh vụn bê tông rơi trúng.

- Haru! Chút nữa thôi, em phải kiên trì, phải đợi anh!

Nhát búa cuối dứt điểm, miệng hố được mở rộng, Amuro nhảy ngay xuống hố. Dáng vẻ Haru nằm bất động ở đó khiến cho tim anh như ngừng đập, không gian và thời gian như dừng lại hẳn, chỉ còn lại giọng nói của anh không ngừng gọi tên cô nàng. Trong cơn mê man cùng với sự lôi kéo của thần chết, Haru nghe thấy giọng của một chàng trai quen thuộc, thanh âm đó như một sợi dây thừng kéo cô trở về với sự sống, mắt cô lim dim hé mở, trong cái nhìn mờ ảo cô vẫn nhận ra đó là anh, Amuro Tooru.

- Anh để em đợi cũng lâu rồi đấy...

Giọng cô nàng cất lên yếu ớt cùng với điệu cười mỉm tinh nghịch.

Còn Amuro, anh mừng rỡ đến suýt khóc, không phải, anh đã khóc rồi thì phải, bàn tay đầy bụi bặm của anh dụi lấy dụi để khoé mắt như đang cố che đậy đi dòng cảm xúc bất chợt này. Mái tóc anh giờ đây cũng ướt sũng vì mồ hôi, mặt anh cũng phủ lấy đầy bụi bặm, nhưng anh chẳng quan tâm những gì đang xảy ra với thân thể bản thân cho lắm, toàn bộ sự quan tâm của anh đều đổ dồn cho cô gái trước mặt. Bàn tay thô ráp đầy bụi của anh khẽ vuốt tóc cô, anh nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi trên gương mặt cô nàng, một cách đầy trân quý và xót xa. Mắt cô nàng lim dim, lúc thì nhắm lúc thì mở, chẳng rõ cô còn cầm cự được bao lâu, nhưng cô nàng vẫn nở một nụ cười nhạt với anh:

- Hoá ra... trong lòng anh cũng có em nhỉ?

- Bây giờ là lúc để em cười sao?! Em phải sống để tôi còn điều tra em, em là một tên tội phạm ranh mãnh lắm em biết không?!

Haru lại mỉm cười, thái độ của anh khiến cô cảm thấy buồn cười đến lạ, anh đã bao giờ quát cô như thế đâu chứ. Nhưng chẳng hiểu sao, trong câu mắng của anh, cô lại thấy vô cùng hạnh phúc, nước mắt trào dâng đến mờ nhoè đi cả mọi thứ trước mắt.

Cô nàng ra sức nâng tay, ngón tay thon dài khẽ chạm lên cánh tay anh, nơi mà máu vẫn còn đang rỉ rích vì vết chém. Cô chẳng thể cười nổi nữa, giọng cô cất lên yếu ớt cùng với tiếng khóc, cô cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng.

- Chẳng phải em đã bảo rồi sao, nếu ai đó thật sự yêu thương anh... khi người đó nhìn thấy vết thương của anh, họ sẽ rất xót xa...

Câu nói của cô quen thuộc đến lạ, nó gợi cho anh dòng suy nghĩ miên man. Anh đang cố gắng nhớ lại. Đúng vậy, chính cô nàng đã từng nói với anh câu này trong khoảng thời gian đầu đến Poirot làm việc. Nếu là vậy, thì cũng đồng nghĩa, Haru đã nhớ lại mọi chuyện.

- Em khôi phục kí ức rồi sao?!

- Ừ... mọi thứ.

Haru đáp lời anh một cách yếu ớt. Nhưng cô nàng vẫn cố gắng gượng từng hơi thở một để nói với anh:

- Amuro, phải làm sao đây....

- Cố gắng lên, sẽ ổn cả thôi, không sao hết, Haru!

- Không... ý em là, em muốn bên anh... nhưng giờ chắc không được nữa rồi... Anh phát hiện ra em rồi..

Cách Haru nói "phát hiện" với ý nghĩa đó chính là anh đã biết thân phận thật sự của cô. Điều đó khiến cô không thể tiếp tục bên anh được nữa, và hơn hết, thần chết đang cố gắng níu cô đi, cơ hội cô bên anh lần nữa thật sự rất mong manh. Còn với Amuro, anh "phát hiện" ra cô sau lớp đất đá, điều đó đã khiến anh đã vô cùng vui mừng, chỉ trong khoảnh khắc hiện tại, điều đó đã là quá đủ, chưa cần nghĩ đến những chuyện có thể sống sót hay là bên nhau hay không.

Đáp lời Haru, Amuro nói với giọng điệu vừa hiền từ nhưng cũng khẩn hoảng, cùng với đó là hơi thở trở nên gấp gáp vì lo lắng, cùng ánh mắt đỏ hoe vì nước mắt lẫn khói bụi:

- Em phải sống, bên nhau hay không bên nhau cũng được. Nhưng em phải sống sót, biết không?

- Anh nói thật nhiều... thật phiền... Tóm lại thì, trong lòng anh có em không?

Khoé môi cô nàng có chút động đậy, cô vẫn cười tinh nghịch kể cả khi bản thân đang trong lằn ranh sống chết. Cô chẳng biết rằng, câu nói ấy thật sự khiến cho anh vụn vỡ và trở nên mềm yếu. Làm sao anh có thể tiếp tục cương trực, giả dối và tỏ ra lý trước trước cô được nữa. Khoảnh khắc này, con tim băng giá của anh như được sửoi ấm, từng lớp băng đều lần lượt tan chảy.

Câu hỏi đó khiến tâm tư anh thổn thức, nhưng giờ đây điều quan trọng nhất với anh là cô nàng phải sống sót, còn về câu trả lời, anh chẳng thể cho cô biết ngay thời điểm này được:

- Đừng nói gì nữa, anh gọi cứu hộ đến ngay đây!

- Nếu em sống sót, anh nhất định phải cho em biết câu trả lời của anh, trong lòng anh có em hay không?

Haru đã không hỏi "Anh có yêu em hay là không?". Kể từ khi biết anh, gặp anh, bên cạnh anh và yêu anh, Haru đều muốn né tránh câu hỏi đó. Với cô, chỉ cần biết được trong lòng anh có cô hay không, thế đã đủ. Ước mong thứ gọi là tình yêu đến từ anh thật giống như một món bảo vật xa xỉ, dù cho anh có yêu cô thật đi nữa, cô biết rõ anh chẳng thể nào thừa nhận bản thân đã phải lòng tội phạm do mình truy đuổi được, cô không muốn làm khó anh.

Sau câu nói ấy, Haru ngất lịm đi, hàng mi cong vuốt trên đôi mắt xinh đẹp ấy vẫn còn nhuốm đầy nước mắt. Nhưng cô không động đậy nữa, cô không đáp anh bất cứ lời gì, điều đó làm nỗi lo lắng trong anh dâng lên tột cùng, cái chết vẫn hiện hữu trước mắt anh. Thật lạ thay, khi cái chết đến gần với anh, anh hoàn toàn sẵn sàng cho nó, nhưng khi cái chết đang đến gần với cô gái này, anh không chấp nhận và kháng cự quyết liệt. Nhưng liệu, sau ngần ấy chuyện xảy ra, anh có hiểu con tim mình đang muốn nói gì hay không?

Trong lòng anh, có em hay không?

Liệu rằng, anh có còn bất kì cơ hội nào để trả lời cô nàng hay không, anh chẳng rõ nữa, cô nàng đã hoàn toàn bất động trên tay anh. Dáng vẻ của Haru tựa như một nàng công chúa đang say giấc, cứ im lìm trong mê man sâu thẳm, không ai có thể đánh thức.

Anh nhẹ nhàng quàng tay mình ra phía sau lưng cô, mắt anh xăm xét từng chút một, cuối cùng cũng phát hiện ra được nguyên nhân khiến cho người cô đẫm máu. Một thanh kim loại ghim chặt phía sau tấm lưng mảnh khảnh của cô nàng, khi thấy nó Amuro ngỡ như thanh kim loại ấy như đang ghim lấy chính mình, một cách đau đớn. Anh bế cô lên trong phút chốc và đưa cô ra khỏi chiếc hố. Tay anh đau nhói vì vết chém nhưng khi bế cô trên tay, nhưng thân xác anh giờ đây vốn chỉ còn cảm nhận được một nỗi đau duy nhất, đó là, sự ra đi của cô.

Thoáng thấy từ khoé mắt anh đổ xuống vài giọt nước, chẳng rõ đó là mồ hôi hay nước mắt, nhưng có thể chắc chắn một điều rằng, nếu cô gái trên tay anh thật sự không bao giờ tỉnh lại nữa, dù có đổ xuống bao nhiêu nước mắt, nó cũng chẳng đủ để khoả lấp đi hố sâu tội lỗi và tuyệt vọng trong lòng anh.

Bế cô trên tay, anh nghẹn ngào chẳng thể nói nỗi một lời nào, như có thứ gì đó chặn lại ở cổ họng, và rồi, nó thành tiếng nấc dài, anh đã cố gắng kiềm nén, nhưng chẳng thể, chốc lát anh cất lời, thanh âm trầm đục hoà vào tiếng nấc đầy đau xót:

- Anh không phải là Amuro như em thấy Haru... anh là một kẻ dối trá, lọc lừa. Nhưng dù là Amuro hay là Rei Furuya, anh đều muốn ở bên em...

Chợt, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, một cách ân cần và cẩn trọng, nhưng không hêt dè dặt. Một nụ hôn không hề toan tính, không đắn đo hay có bất kì suy nghĩ gì cả. Đó là hành động bất chợt, từ nỗi đau, từ vụn vỡ, từ tình yêu dành cho cô mà anh luôn chôn dấu.

Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Haru không phải là công chúa trong bất kì câu chuyện cổ tích nào và Amuro cũng vậy, anh không là hoàng tử. Nụ hôn của anh có chân thành thế nào cũng chẳng thể đánh thức được cô trong phút chốc. Anh đã thừa nhận, anh muốn ở bên cô. Giá như mà cô có thể nghe thấy những lời này, có lẽ cô đã có thể mỉm cười hạnh phúc và mãn nguyện.

Trời chợt đổ mưa, anh ngẩn mặt nhìn lên bầu trời đen thẳm đó, ánh mắt anh đầy u tối và mỏi mệt, mặt anh thoáng chốc đã bị những giọt nước mưa phủ lấy. Có lẽ anh đang thầm trách ông trời quá độc ác, ông trời đang muốn nói gì với anh chứ? Liệu trời cao có đang muốn khóc thay anh không, bởi số phận mà anh đang mang, đến giờ phút này vẫn quá nghiệt ngã, chỉ tồn tại những đau đớn trường kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro