25 - Em là mùa xuân của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian một ngày trôi nhanh nước chảy, mới đó đã sập tối. Dù vậy, một số cảnh sát vẫn ở lại cục làm việc, họ vẫn còn nhiều vụ án phải khai phá. Với Amuro, vụ án của anh tuy khó nhằn, nhưng đó không phải là điều khiến anh bận tâm mà ở lại cục cảnh sát cả tối, anh suy tư về những điều khác.

Đứng trên tầng thượng lộng gió, anh đơn độc ngắm nhìn những vì sao đang lấp đầy màn đêm trước mắt, nó rực rỡ và đầy hy vọng. Nhưng với anh, lòng anh lại quá đỗi trống trải, anh không cảm nhận được bất cứ vì sao nào đang loé lên trong bóng tối của lòng mình cả, những cảm giác mệt mỏi và trầm buồn vẫn cứ xâu xé tâm can anh qua từng năm tháng.

Bỗng dưng, một cô gái nhẹ nhàng bước đến đứng cạnh bên anh, tay cô cầm hai ly cà phê vẫn còn nóng hổi, cô đưa anh một ly, ly còn lại giữ cho mình, sau đó cô cũng giương mắt ngắm nhìn bầu trời đang chất chứa hàng vạn ánh sao.

Giọng cô cất lên, nhẹ bẫng như gió:

- Chút cà phê có thể giúp anh tỉnh táo, Furuya.

- Em hay uống nó khi làm việc sao, sẽ mất ngủ đấy.

Anh đáp lời, tay vẫn nhận lấy ly cà phê dù miệng buôn lời nhắc nhở.

- Chỉ hôm nay thôi, Furuya. Có lẽ không cần đến cà phê thì em vẫn mất ngủ, nhưng em không muốn đổ việc mất ngủ là do anh.

Cô cười, một nụ cười trêu chọc. Câu nói đó cũng khiến anh bật cười thật khẽ, nhưng anh vẫn chưa dám nhìn sang Haru.

- Em vẫn như thế, vẫn thích trêu đùa. Anh cứ tưởng, anh chẳng thể nhận ra được bóng dáng trước kia nữa.

Haru cười nhạt, sau đó bầu không khí trở nên thinh lặng, chỉ nghe thấy mỗi tiếng gió rít trên nền trời lạnh giá. Haru nhìn trời cao, cô nàng hít một hơi thật sâu, sau câu đùa cô bỗng cảm thấy căng thẳng, bởi vì chẳng biết bản thân nên nói tiếp với anh những gì nữa để xoá bỏ khoảng cách, còn những điều mà cô thật tâm muốn hỏi thì lại quá xa xôi.

Chợt, Amuro cất lời, giọng anh có chút trầm buồn, nhưng sự gắn gỏi trong thanh âm cũng đã cố che giấu.

- Haru, chuyện em muốn ở lại Nhật, anh biết em đã quyết, nhưng anh muốn em suy nghĩ lại.

Đột nhiên, Haru cảm nhận từ câu nói đó toát ra sự lạnh lẽo. Điều đó khiến cô chạnh lòng, anh chẳng muốn cô ở lại đây sao?

- Em đã suy nghĩ rồi, không cần phải nghĩ nữa, Furuya.

Anh chầm chậm nuốt một ngụm cà phê, dòng nước chảy nhanh qua cổ. Thoáng thấy ở anh có chút rối bời, không phải anh không muốn cô ở lại, chỉ là anh sợ cô sẽ lại gặp nguy hiểm, nhưng có lẽ cô không hiểu được nỗi sợ này của anh. Giờ đây, anh lại thấy rõ sự cứng đầu của cô tựa như những ngày đầu gặp gỡ, rất kiên quyết.

- Có lí do gì khiến em muốn ở lại đây sao, khiến em không màng đến cả hiểm nguy?

Anh hỏi, giọng vẫn rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn chưa một lần nhìn sang Haru. Ngược lại, khi anh buôn ra câu hỏi đó, ánh mắt của Haru đã hướng về anh, câu trả lời hiện hữu rõ ràng nơi đáy mắt. Không gì khác, cô chọn ở lại, là vì anh. Nhưng tất nhiên, anh chẳng thấu được điều này.

Cả hai người đã luôn nghĩ đến nhau trong từng quyết định và hành động, nhưng lại chưa từng cho người còn lại biết về điều đó. Họ cứ thế dò đoán ý, và chưa thể tỏ lòng nhau.

Haru đáp, với cái nhìn tha thiết và sâu sắc dành cho anh:

- Khi em tỉnh lại sau vụ nổ Pearl Palace, em thấy mình đang ở Ý, em được đồng nghiệp chăm sóc rất chu đáo, Furuya. Nhưng, chuyện này quá đột ngột đối với em, bởi lẽ trước khi chìm vào cơn hôn mê, người bên cạnh em vẫn là anh, vậy mà khi tỉnh lại thì chẳng còn thấy anh nữa. Nhưng những ngày sau đó và sau đó nữa, em chưa từng nghĩ mình sẽ quay lại Nhật, bởi nếu quay lại, em không biết mình phải đối diện với anh như thế nào cả, Furuya, đó là lí do em chọn gia nhập OSCE. Nhưng có lẽ ông trời muốn em gặp lại anh, công việc ở OSCE một lần nữa lại có liên quan đến trọng án có dính líu tới Nhật Bản, và đó là lí do em có mặt ở đây, gặp được anh.

Haru đã nói rất dài, nhưng sau cùng, cô vẫn chưa trả lời vào trọng tâm điều mà anh hỏi.

- OSCE sẽ bảo vệ em tốt hơn là anh bảo vệ em. Nhưng, em vẫn chưa cho anh biết, tại sao một lần nữa em lại chọn ở lại Nhật?

Khoé môi Haru có chút động đậy, cô nàng mỉm cười một cách kín đáo, như sợ rằng anh sẽ thấy được tâm tư của mình. Chính cô giờ đây cũng chẳng biết nên trả lời anh như thế nào mới hợp lí.

- Vậy anh nghĩ thử xem, tại sao em lại chọn ở lại đây?

Anh lại uống một ngụm cà phê, sau đó thì im lặng nghĩ ngợi. Nhưng có vẻ như anh chẳng nghĩ ra được điều gì hợp lí cả. Anh hơi cúi đầu, không nói gì sau đó. Haru quan sát thấy, cô cũng không muốn làm khó anh, nhưng có lẽ bản năng kiên cường và chủ động trong cô vẫn tồn tại mãnh liệt, hít một hơi thật sâu, cô lấy hết dũng khí của mình ra để nói:

- Rất nhiều lí do để em ở lại, Furuya. Nhưng hơn hết, em muốn thấy anh an toàn.

Câu trả lời đó như một tiếng vang vọng trong tim anh, anh không nghĩ, cô sẽ nghĩ đến điều đó. Anh tưởng rằng, chỉ bản thân anh là lo đến sự an toàn của cô, nhưng hoá ra cô cũng lo lắng cho anh với điều tương tự. Tim anh, phút chốc như được sưởi ấm. Nhưng có lẽ, chính sự mở lòng nói ra sự thật của cô cũng đã khơi gợi chiếc gương sắt đang được khoá chặt của anh, khiến cho anh cũng muốn mở lòng nói ra tâm tư của mình, nhưng nó lại có vẻ chua chát.

- Những người muốn anh an toàn, tất cả họ đều ra đi. Anh không muốn điều đó xảy đến với em, Haru.

- Anh yên tâm, Furuya. Em là học viên xuất sắc khi còn ở học viện ở Ý, em không dễ chết thế đâu.

Câu trả lời của anh căng thẳng và lo toan bao nhiêu thì trong lời đáp của Haru đều gỡ gạc lại tất cả, cô cố gắng khiến cuộc trò chuyện của cả hai thoải mái nhất có thể với thái độ tinh nghịch. Hơn hết, cô cũng muốn lảng tránh chuyện anh không muốn cô ở lại Nhật.

Amuro chỉ thở dài, anh nuốt ngụm cà phê cuối, chiếc ly trở nên rỗng tuếch. Anh biết rõ, bản thân chẳng thể ngăn được mong muốn của cô nàng, cô vẫn kiên quyết và cứng đầu như những ngày đầu cả hai gặp gỡ, vậy nên, anh chỉ có thể chấp thuận. Điều đó cũng đồng nghĩa, anh xác định rõ bản thân sẽ âm thầm bảo vệ lấy cô trong suốt thời gian cô ở lại Nhật.

Thật ra, anh biết rõ Haru có tình cảm với anh, anh cũng muốn đáp lại thứ tình yêu nhiệt thành đó, anh muốn nói với cô nhiều hơn, muốn quan tâm cô nhiều hơn những gì mà anh đang thể hiện, nhưng anh sợ. Anh sợ rằng, chỉ cần bản thân anh tiến một bước thì chẳng thể lùi lại được nữa, cả anh và cô đều là cảnh sát, vụ án mà cả hai đang theo đều đầy rẫy nguy hiểm, lỡ chẳng may một trong hai phải hy sinh trong trận chiến cuối, người còn lại bao giờ cũng sẽ đau khổ suốt khoảng thời gian dài, đó mãi là một vết thương lòng chẳng thể xoá bỏ. Amuro vốn luôn là người nghĩ xa như thế, đến nỗi, anh bỏ mặc cả những niềm vui và cảm xúc hiện tại, là chỉ cần yêu và được yêu.

---

Những ngày sau đó, Haru liên tục di chuyển qua lại giữa Châu Âu và Nhật Bản để hoàn tất các thủ tục, hồ sơ để có thể làm việc tại Nhật theo đuổi vụ án này. Chuyện này không dễ dàng chút nào, vì Haru vốn dĩ là một cảnh sát có thân phận đặc biệt. Phía cảnh sát quốc gia Ý cũng bày tỏ mối lo lắng giống như Amuro, họ quan ngại rằng cô có thể sẽ gặp nguy hiểm khi hoạt động tại Nhật, nhưng với sự khéo léo của mình, Haru đã thuyết phục được cấp trên để cô có thể đến Nhật lần nữa.

Lần trở lại Nhật này, Haru vẫn sống ở căn hộ cũ, đã rất lâu rồi cô mới được trở về với nó. Sau khi cô mất trí nhớ, vốn dĩ cô đều sinh sống tại nhà Amuro, nên căn nhà của cô đã bỏ trống suốt nhiều tháng, không ai chăm sóc, giờ đây khi bước vào trong, một cảm giác cô độc và lạnh lẽo nhanh chóng bủa vây lấy cô.

- Bụi nhiều quá, cũng phải, chẳng có ai chăm sóc và dọn dẹp nó cả. Mình đúng thật là vô trách nhiệm quá.

Haru lắc đầu, cô nàng tự chê trách bản thân vì đã bỏ bê căn nhà quá lâu. Sau đó, cô liền bắt tay vào dọn dẹp.

Đôi bàn tay nhỏ nhắn và khéo léo của Haru, trước đây, người ta vốn dĩ chỉ biết đến nó với khả năng dùng kiếm chuẩn xác, mang theo đó là màu sắc của cái ác. Về sau đó, khi biết cô còn có thân phận là cảnh sát, bàn tay đó của cô nàng lại còn có khả năng dùng súng chuyên nghiệp và điêu luyện, mang theo sắc màu của công lý. Nhưng thật không ngờ rằng, cô nàng cũng là một người đảm đang và khéo léo hết thảy việc nhà, chẳng gì có thể làm khó được, nhà cửa thoáng chốc đã bóng loáng và sạch sẽ. Nhưng tất nhiên, toàn thân cô cũng trở nên rã rời vì mệt mỏi.

Thân hình mảnh khảnh của cô tựa vào ghế sofa tìm lấy một chút thời gian thư giãn, khi nhìn quanh căn nhà sạch sẽ, trong lòng cô bỗng cũng cảm thấy thoải mái đến lạ, cứ ngỡ rằng mọi muộn phiền cũng được dọn dẹp. Nhưng cảm giác đó chỉ đến trong chốc lát, cô cảm thấy bản thân lẻ loi và đơn độc, có gì đó trống vắng. Có lẽ, nó thiếu hơi thở và dáng dấp của một chàng trai quen thuộc.

Chợt, chuông cửa reo lên, cắt ngang những dòng suy tư của cô nàng, khiến cô có chút lo lắng.

- Làm gì có ai biết nơi này chứ?!

Nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa, cô nhận ra người bấm chuông là anh, Amuro. Cửa mở, anh vẫn không vội vào, dáng vẻ có chút thẹn thùng và bẽn lẽn. Anh cất giọng, một cách ấp úng và ngập ngừng.

- Anh... muốn đến phụ em... cùng một chút thức ăn...

Phụ gì cơ chứ, mình vừa dọn xong tất cả... (Haru)

- Anh vào nhà trước đã, Furuya.

- À... ừ.

Bước vào, anh ngó quanh căn nhà một lượt, lúc này chính anh cũng nhận ra căn nhà vô cùng sạch sẽ, điều đó cũng có nghĩa anh đã đến trễ, giờ anh chẳng thể phụ cô việc gì nữa. Chợt, anh ngó xuống túi thực phẩm đang cầm trên tay, anh nảy ra ý muốn có thể nấu gì đó để tặng cô nàng, nhưng trong lòng anh vẫn còn nhiều e ngại. Đây là lần đầu tiên trong đời, anh đến nhà của một cô gái... vẫn còn độc thân và sống một mình.

- Furuya, anh đã ăn gì chưa?

Haru hỏi, có hơi đột ngột. Nhưng anh cũng trả lời một cách chân thật, dù có hơi ngại ngùng.

- Anh... vẫn chưa. Nhưng anh có mua chút thực phẩm, nếu em cũng chưa ăn thì có thể dùng nó để nấu bữa trưa.

Haru bước đến gần anh, cô nhận lấy túi đồ chất đầy rau củ và thịt, định lòng sẽ mang nó đến thẳng bếp để chuẩn bị một bữa trưa thịnh soạn, nhưng lực tay của anh đột ngột kéo túi đồ trở lại. Haru có chút ngạc nhiên hỏi anh:

- Sao thế Furuya? Không phải anh mang chúng đến đây cho em sao?

Amuro bối rối, anh đáp:

- Không phải... chỉ là, để anh nấu.

Bỗng nhiên, bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng, Haru vương đôi mắt tròn xoe xanh biếc nhìn anh một cách khó hiểu, còn ánh mắt của anh thì vẫn rất ôn nhu và dịu dàng, thật hiếm để mà có thể thấy ở nơi anh làm việc. Quả nhiên, tận sâu trong đáy lòng hay trong từng ánh mắt, mọi sự dịu dàng, trân quý đều đã dành hết cho Haru.

Chợt, Haru cũng cảm thấy bầu không khí trở nên ngượng ngịu, anh kiệm lời và dịu dàng đến lạ. Việc anh đến nhà cô hôm nay cũng đã là một bất ngờ cô không lường được. Vậy nên, thỉnh thoảng, vẫn thấy cô có chút lúng túng và khó xử. Thật khó để mà tin được hai con người đã sống bên nhau chung một mái nhà trong suốt một khoảng thời gian lại có ngày cảm thấy lúng túng khi chỉ mới chạm mặt.

Haru buông thõng tay khỏi túi đồ, anh cũng lật đật mang nó vào bếp. Dáng vẻ quen thuộc của anh hiện hữu, tạp dề được đeo ngay ngắn, trong từng cử chỉ của anh đều toát lên vẻ hiền từ và khéo léo. Haru ngồi ở bàn ăn, lặng lẽ ngắm nhìn anh, lúc này trông anh thật sự rất cuốn hút. Hơn nữa, từng hành động của anh nơi góc bếp hiện tại đều phản phất một vài hình ảnh và kí ức trong quá khứ, nó khiến cô nhớ về khoảng thời gian ấy, khi cả hai vẫn còn thoải mái tương tác dù chỉ là những toan tính và kế hoạch đã định sẵn.

Những dòng suy tư đó khiến lòng Haru xao xuyến và nôn nao, từ tận đáy lòng, cô cất tiếng hỏi:

- Furuya, một tháng qua anh sống như thế nào?

Câu hỏi ấy khiến cho đôi tay đang thoăn thoắt thái rau của anh chợt dừng lại. Anh chỉ cười nhạt rồi đáp:

- Chẳng có gì khác biệt cả, Haru.

Vẫn là một lời nói dối. Đây chính là điểm giống nhau mà cả Amuro và Furuya đều có. Thực tế, suốt một tháng qua anh đã luôn trằn trọc trong từng giấc ngủ, chỉ là một gã thích lao đầu vào công việc để có thể tạm quên đi những mối ưu sầu. Và lời nói dối của anh, lúc nào cũng khiến cô chạnh lòng, cô không thể rõ lòng anh được. Mọi thứ cứ như có sương mờ phủ lấy, lắm lúc cô đã nghĩ sau lớp sương trắng, tình yêu trong anh hiện hữu, nhưng có những lúc, cái cô cảm nhận được chỉ là cái lạnh từ sương mai.

Lấy hết can đảm, cô hỏi anh, trước mắt cô vẫn chỉ là bóng lưng chăm chú làm bếp, vậy nên cô cũng giảm đi bớt chút căng thẳng khi hỏi điều này lần nữa:

- Furuya, nếu ngày hôm đó, em thật sự đã chết đi thì sao?

Lòng anh lúc này rối như tơ vò, bầu không khí trong căn hộ nhỏ cũng đột ngột chùn xuống, có chút u uất như đang có mây đen phủ lấy. Anh trầm tư nghĩ ngợi về điều khiến anh sợ hãi, cái chết của cô.

- Nếu như anh vẫn còn ở đây, anh sẽ không để chuyện đó xảy ra với em.

Trái tim Haru như hẫng đi vài nhịp sau lời đáp gãy gọn đó, cô không rõ trong câu nói đó có tình ý gì không, nhưng nó khiến cho tình yêu trong cô càng trở nên lớn hơn nữa. Nó khiến cô biết rằng, ít nhất, anh vẫn lo lắng cho cô, rất nhiều, và sẵn sàng ở bên cô để cô bình an.

Sự dao động trong con tim lần nữa khiến Haru hành động vượt lý trí, cô không đáp gì cả sau câu nói của anh. Từng bước chân cô cứ thế mà bước đến bên anh, một cách nhẹ nhàng. Tay anh nhanh nhẹn và thoăn thoắt thái rau củ cũng bỗng khựng lại, anh cảm giác một vòng tay nhỏ đang ôm chặt lấy mình, từ phía sau, và nó lan toả một thứ hơi ấm kì lạ. Giọng nói của Haru cất lên thật khẽ, mềm yếu và da diết:

- Trả lời em được không Furuya...?

- Em muốn nói đến điều gì?

- Trong lòng anh, có em hay là không?

Không gian lúc này như chìm vào một khoảng không tĩnh lặng, thanh âm duy nhất phát ra có lẽ chỉ là tiếng thở gấp gáp của cả hai người và trái tim đang lỗi nhịp. Một người căng thẳng với những câu hỏi của chính mình và đang chờ đợi đáp án, người còn lại cũng chẳng khác là mấy, anh ta không ngừng trấn an bản thân hãy tỉnh táo để cố gắng tìm ra câu trả lời hợp lí.

- Anh nên nói thế nào đây.... Haru..

- ... em là mùa xuân của anh, Haru.

- .... em... em không phải là tất cả trong đời anh... nhưng tất cả suy nghĩ, trái tim anh... và cả mạng sống của anh đều đang hướng về em...

- Đó là câu trả lời của anh, Haru.

Từng lời anh nói đều rất vụng về và ngắt quãng, tiếng yêu với anh thật khó nói. Nhưng sự bày tỏ tâm tư như thế này cũng đã là một nỗ lực rất lớn của anh. Trong đó có cả những ẩn ức đã dồn nén từ tận sâu trong đáy lòng, trong đó là những tâm ý chưa từng được tiết lộ. Và trong đó, là tất cả tình yêu mà anh luôn cất giấu thật kín đáo dành cho mùa xuân của cuộc đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro