36 - Bí mật tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Haru và Kir cùng nhau đi tìm căn phòng mà họ được chỉ định, chốc lát đã tìm thấy nó. Căn phòng đó lớn hơn những gì mà cả hai người tưởng tượng, nhưng không gian lại quá đỗi u ám, phủ toàn là một màu đỏ nhung nhức mắt. Nhưng điều mà cả hai người cảm thấy kì lạ chính là, đây lại là một căn phòng trống, không có bất kỳ món vũ khí nào.

- Sao lại như vậy, chúng ta đã đến đúng căn phòng chứ?

Kir hỏi, tâm tư cô ta vẫn còn nhiều bất ngờ. Dù đã thâm nhập vào tổ chức từ rất lâu, nhưng cô vẫn không thể hiểu nỗi cách mà ông trùm Carasuma làm việc. Luôn khiến cho người khác phải dò đoán. Ngược lại với cô ta, Haru rất điềm tĩnh, cô nàng chỉ lặng lẽ nhìn quanh căn phòng cố gắng tìm ra một chút khác biệt của nó. Cuối cùng, ánh mắt Haru neo đậu tại bức tranh lớn được treo trên tường một cách đơn độc. Trong tranh đó, là một con quạ, không có mắt, chỉ có một màu đen phủ lấp lấy nó. Haru cảm thấy, bức tranh này mang đến cảm giác rất bí bách.

- Kir, cô thấy bức tranh này đặt ở đây có kì lạ quá không, tôi cảm thấy nó thiếu hai con mắt.

Kir nhìn qua một lượt, cảm thấy lời Haru nói rất hợp lý. Cuối cùng, họ tiến đến gần bức tranh hơn, chạm tay vào phần bị khuất mắt của con quạ.

- Hãy cho nó đôi mắt.

Haru buộc miệng nói. Những ngón tay của cô nàng khẽ chạm lên con quạ. Đột nhiên, căn phòng rung chuyển, cả Haru và Kir đều không khỏi ngạc nhiên và sửng sốt. Mảng tường trước mắt hai ngừoi từ từ di chuyển về hai bên, mở ra một gian phòng khác.

- Là số vũ khí!

Kir nói. Hoá ra số vũ khí được giấu trong căn phòng mật này.

Cả hai người họ cẩn trọng bước vào, cảnh tưởng trước mắt thật sự khiến họ choáng ngợp. Trước mắt họ là số vũ khí chất cao như núi, được đóng vào các thùng riêng biệt chất chồng lên nhau. Nhìn qua một lượt, Haru nhận ra nơi đây chứa đủ mọi loại, nào là súng trường, súng lục, súng liên thanh và có cả lựu đạn, tên gọi và số loại đều được ghi rõ trên các thùng, kể cả số lượng. Thật sự, trong suốt sự nghiệp cảnh sát của mình, đây là lần đầu tiên, Haru cảm thấy căng thẳng khi đối diện với các loại vũ khí, nó quá sức tưởng tượng của cô.

Haru bấm vào chiếc cúc áo, thì thầm vài lời.

- Furuya, công sức của em không tốn công vô ích rồi, em tìm ra được nơi cất giấu một phần tư số vũ khí. Tối em sẽ liên lạc lại với anh để bàn kế hoạch. Giờ thì em cần tìm hiểu thêm về nơi này một chút, đợi tin tốt từ em.

Nói xong, cô nàng quay sang Kir, thanh giọng điềm đạm nhưng kiên quyết.

- Kir, tôi muốn có cả số vũ khí của Gin và Vermouth và để cảnh sát Nhật bắt cả hai người họ. Liệu có cách nào không?

Kir nghe xong, chỉ cảm thấy cô nàng đã thật sự điên rồi. Gin và Vermouth không phải là hai kẻ dễ đối phó, muốn bắt là có thể bắt được.

- Không đơn giản vậy đâu, Marsala. Tôi khuyên cô nên cẩn trọng, đừng quá hấp tấp.

Haru không phải không biết điều này, nhưng nhớ lại khi cô nàng vẫn còn ở tổ chức, vai vế và vị trí có thể nói cũng chẳng thua kém gì hai người họ, đặc biệt là năng lực, đây là thứ đã khiến cho ông trùm trước đây đã cực kì hài lòng về cô. Đáp lại lời Kir, Haru chỉ khẽ cười.

- Nghĩ nó đơn giản, thì nó sẽ đơn giản. Nếu cứ mãi e dè và sợ hãi, tôi không dám chắc sẽ có bao nhiêu người phải tiếp tục bỏ mạng cho tổ chức này.

Những lời này chạm đến phần nào tâm tư của Kir, quả thật, chính Kir cũng phải thừa nhận rằng, chính vì sợ hãi, nên chưa lần nào cô hành động dứt khoát. Chính vì vậy nên, đến hiện tại vẫn còn day dưa kẹt lại trong tổ chức này, không thể tiến sâu hơn, cũng thẳng thoát ra được. Mỗi ngày trôi qua đều cứ như chờ đợi mình sẽ chết đi. Giây phút Haru nói ra những lời đó, trong lòng Kir đã có chút thức tỉnh, Kir nhớ ra, và nhận thức rõ ràng hơn, bản thân cô là ai, tồn tại trong tổ chức này vì mục đích gì. Kir có chút lòng tin ở Haru, cô ta hỏi sâu hơn về kế hoạch:

- Vậy cô nói thử xem, chúng mưu mô như vậy, làm cách nào để bắt chúng?

Haru nghĩ ngợi. Được một lúc, cô nàng đáp, giọng điệu cho thấy được sự cứng rắn của cô nàng.

- Phải vào "hang cọp" thôi, Kir.

Ánh mắt của Kir nhìn về phía Haru, vài phần trong đó cảm thấy khó hiểu.

- Ý cô là... cô muốn mạo hiểm? Bằng cách nào?

Haru nhẹ gật đầu. Sau đó cô đáp, một cách mạch lạc và trôi chảy như thể đã sắp xếp được mọi ý tưởng vào một trật tự phù hợp.

- Trước hết, tôi muốn không chỉ hai chúng ta, mà cả Gin và Vermouth sẽ cùng nhau vận chuyển số vũ khí. Đó cũng là 2/4 số vũ khí mà ông Carasuma có để có thể chuyển đến đối tác. Tôi và cô, cố gắng dụ dỗ chúng cùng hợp tác, tụ lại cùng một nơi, sau đó báo cho cảnh sát Nhật Bản viện trợ, còn có cả cảnh sát Ý, FBI cũng rất sẵn sàng, còn cô thì sẽ liên hệ với CIA.

Kir tập trung lắng nghe, cô ta cảm thấy những ý này của Haru rất khả thi, nhưng thật sự vẫn chưa rõ ràng. Và hơn nữa, cô cũng có vô số thắc mắc khác muốn hỏi.

- Gin và Vermouth không dễ hợp tác đến thế, cô định dụ dỗ họ đến cùng một nơi với chúng ta bằng cách nào?

Haru như đã lường trước được câu hỏi này, cô nàng lập tức trả lời không chút do dự.

- Về phần Vermouth... từ rất lâu, cô ta đã rất muốn được thấy mặt tôi, trước đó cô ta chỉ nghe bí danh của tôi mà chẳng hề biết tôi là ai cả. Tôi không tin cô ta lại không tò mò chút nào về tôi, người luôn được ông Carasuma đem ra so sánh với cô ta. Và tất nhiên... còn trẻ hơn cả cô ta, cô ta sẽ hứng thú.

Kir gật gù, cảm thấy dùng lí do này để câu dẫn Vermouth cũng không quá tệ, bởi vì Vermouth thật sự cũng là một kẻ rất tị nạnh. Cô ta nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội được gặp Marsala.

- Vậy còn Gin? Chúng ta sẽ dẫn dụ Gin như thế nào?

Haru khẽ cười, nụ cười cô nàng lúc này có chút ma mị và đắc ý.

- Gin hứng thú với những kẻ phản bội: Sherry, Bourbon, Rye. Nếu tôi bảo với hắn, tôi đã có được trong tay những kẻ mà hắn muốn, cô nghĩ hắn có đồng ý hợp tác vận chuyển vũ khí với chúng ta không, để đổi lấy những kẻ phản bội hắn muốn?

- Chắc chắn có. Hắn ta đã lâu rồi không được nắm quyền sinh sát, chắc chắn rất khát máu. Nhưng... sự thật là chúng ta nói dối Gin đúng không, chúng ta đâu thể nào mang Sherry, Bourbon, Rye đến cho hắn?

Haru gật đầu, cô khẽ cười, ánh mắt nhìn Kir đầy hài lòng. Kir hiểu ý của cô rất nhanh.

- Tất nhiên, chúng ta không thể mang họ ra làm mồi nhử, tôi cũng không muốn họ gặp nguy hiểm.

- Vậy cô làm như thế nào, Marsala?

Haru hít một hơi thật sâu, lồng ngực cô mấy chốc đã căng đầy không khí nơi đây, nồng mùi thuốc súng và chết chóc. Bầu không khí này thật khó chịu, nhưng cô vẫn phải hít lấy để sống. Từ trong những suy tư, coi đáp lời:

- Tôi sẽ nói với họ, tôi đang là nội gián xâm nhập vào cơ quan của cảnh sát quốc gia Nhật Bản để điều tra về Syrad, đã có được 2/4 thông tin về số vũ khí còn lại, tôi sẽ giao nó lại cho họ để lập công với ông trùm. Tất nhiên, điều này cũng là giả dối, không ai biết số vũ khí còn lại ở đâu cả, trừ Syrad. Và vì tôi là nội gián đang gia nhập vào cảnh sát, nên có thể dẫn dắt Bourbon, Sherry và Rye đến cho hắn tại ngày chuyển số vũ khí.

- Vậy ý của cô tức là... cô muốn Gin và Vermouth tin rằng ngày hôm đó sẽ có một cái bẫy để dẫn dụ cảnh sát đến, để hai người họ tin là sẽ có cả Sherry, Bourbon và Rye đến đó. Nhưng thật chất... đây chính là cái bẫy dành cho Gin và Vermouth đúng không?

Haru nhìn Kir với ánh mắt sáng, nhoẻn miệng cười.

- Rất đúng! Ý của tôi chính là như vậy.

Thật hiếm khi thấy Kir biểu hiện một cảm xúc nào khác để gương mặt cô ấy không còn trông lạnh nhạt nữa. Nhưng giờ đây, khi nghe xong những đề xuất của Haru, cô ta cảm thấy rất đáng tin tưởng, khoé môi cong lên, một thái độ tán dương âm thành dành cho Haru thể hiện qua nét cười kín đáo.

- Cô giỏi thật.

Haru xua tay, ý cô nàng như muốn phủ nhận điều mà Kir vừa nói.

- Cô quá khen rồi, Kir. Như cô đã nói, tôi rất hấp tấp, cũng liều mạng. Đã đứng trước cửa tử không ít lần rồi. Như vậy thì chẳng có gì là giỏi giang cả.

Kir lắc đầu, cô ta tặc lưỡi.

- Cô can đảm và không sợ chết là gì cả, như thế đã là giỏi hơn rất nhiều người. Còn năng lực, thú thật là tôi đã rất bất ngờ. Đúng là không tự nhiên ông trùm lại trọng dụng cô đến như vậy.

Haru thật sự là một người không giỏi đối đáp trước lời khen của người khác, cô vẫn luôn ngại ngùng, cảm thấy bản thân không giỏi giang đến như thế. Chính vì vậy nên, cô nàng cũng nhanh chóng lảng sang chuyện khác.

- Theo tin nhắn, ông Carasuma, ba tuần nữa sẽ vận chuyển vũ khí, tại bến cảng. Còn số vũ khí này thì sẽ cần huy động thêm người của tổ chức để di chuyển đến container ở bến cảng, đợi tàu đến và di chuyển chúng lên tàu là xong. Kế hoạch mua bán bất hợp pháp của ông ta vẫn luôn là vậy, xem ra lần làm ăn này của ông ta không được thuận lợi rồi.

- Ba tuần, kịp để tôi thông báo đến CIA để nhận viện trợ.

Haru nhìn Kir, đáp gọn:

- Cảm ơn cô, Kir.

Trong lòng Haru thầm biết ơn Kir đã ở bên cạnh cô trong kế hoạch này, khiến cho cô nàng bớt cảm thấy cô đơn và lạc lõng, cũng bớt đi chút căng thẳng và sợ hãi.

Tối hôm đó, sau khi trở về từ lâu đài hoàng hôn, Haru đã gọi điện cho Amuro. Từ chiều anh đã thấy tin nhắn, vậy nên anh đã vô cùng trông ngóng. Vừa nghe thấy giọng cô cất lên, anh đã lập tức hỏi han:

- Mọi thứ vẫn ổn chứ?

- Vẫn ổn, Furuya. Như em nói, em tìm ra chỗ cất giấu vũ khí, nhưng chỉ có 1/4 mà thôi, 1/4 còn lại là do Gin và Vermouth quản lý, em đang tìm cách để có thể có cả số vũ khí đó.

Lòng Amuro có chút bất an, nhưng anh cố nén điều đó vào trong, anh biết, cuộc sống của những người cảnh sát nằm vùng luôn tràn đầy những lắng lo như thế. Nhưng vì Haru là người phụ nữ của anh, là mảnh linh hồn thiêng liêng đã thắp sáng cuộc đời đen tối của anh, vậy nên khi nghe đến những kế hoạch mới, những lo toan bất định là khó tránh.

- Ông Carasuma giao cho em quản số vũ khí đó sao?

Nói chuyện cùng anh, giọng cô ngọt ngào, rất dịu nhẹ, khác hẳn với buổi chiều hôm nay khi cô gặp Kir.

- Có cả Kir. Em đã cho cô ấy biết thân phận của mình, vì cô ấy cũng là NOC, điều này giúp chúng ta có thêm viện trợ từ CIA.

- Vậy... khi nào thì sẽ vận chuyển số vũ khí này?

- Ba tuần nữa, Furuya. Em đã có kế hoạch.

Nghe cô nói đến đây, giữa lồng ngực anh con tim lên tiếng không nguôi, nó như vừa trật đi vài nhịp đập. Anh sợ mỗi khi nghe cô nói đến hai từ "kế hoạch". Anh biết rõ, kế hoạch của cô dù khả thi, nhưng cũng bất chấp sống chết mà thực thi. Thoáng qua trong lòng anh không chỉ có cảm giác đau đớn mà còn là nỗi bất lực tột cùng, xen lẫn là nỗi thất vọng, hoá ra, tình yêu của anh đối với cô vẫn không đủ để nhắc cô đừng liều mạng. Cô vẫn thế, lao đầu vào vụ án như thiêu thân lao vào lửa, mặc kệ sống chết.

Amuro hỏi cô về kế hoạch, cô nàng rất khẳng khái kể cho anh nghe tất cả mọi thứ, mọi ý định, trình bày cho anh nghe một kế hoạch không thể chi tiết và thông minh hơn nữa. Nhưng càng nghe, anh chỉ càng thấy đau đáu trong tim, con tim anh như bị bóp nghẹn, một lần nữa, anh nói cùng với sự giận dữ thoáng qua.

- Không được! Quá nguy hiểm, Haru!

Haru chợt sững người lại, giờ phút này, khi anh lên tiếng cảnh báo, cô mới nhận ra bản thân đã bỏ qua mọi lời dặn dò trước đó của anh, đã không ngừng tiến sâu vào tổ chức. Xem ra, dù sức khoẻ và năng lực của một người cảnh sát có suy giảm đi nữa, thì cách mà cô hướng đến công lý vẫn đầy nhiệt thành và bất chấp. Cô nàng, quả thật rất yêu quý sự nghiệp cảnh sát của mình, không ngại bán mạng vì nó.
Để trấn an anh, cô nàng hết sức nhẹ giọng, thanh âm như gió thoảng bên tai:

- Sẽ ổn thôi, Furuya. Làm đúng như kế hoạch, mọi chuyện sẽ ổn thoả, em sẽ về với anh. Đây là cơ hội, có nguy hiểm cũng phải nắm bắt lấy.

Amuro buông thõng điện thoại, giọng cô xa dần với tai anh, anh chẳng còn nghe rõ được. Lòng anh chỉ biết, anh không bao giờ cản được cô làm điều mà coi muốn, đặc biệt là những chuyện thế này. Anh hoàn toàn bất lực, vụn vỡ. Haru đoán, có lẽ anh đã giận cô, nên đã âm thầm tắt máy. Cô đã nói hết lời, chỉ mong anh có thể từ từ nghĩ suy và thấu hiểu.

Anh yêu công lý và có lý tưởng của riêng mình. Em cũng thế, Furuya. Em cũng hướng về công lý, nhưng lý tưởng cuộc đời em giờ đây là anh, em phải bảo vệ được anh, bằng mọi giá (Haru).

Ngã người trên chiếc ghế đệm, đáng ra Amuro phải nhận lấy một cảm giác thoải mái và dịu êm, nhưng anh lại cảm thấy toàn thân như có lửa đốt, khó chịu cùng cực. Anh thật sự giận cô rồi, thương đến hoá giận.

Hơn hai tuần sau, Haru liên tục bận rộn, cô bận bịu báo cáo kế hoạch vận chuyển vũ khí cho ông trùm, cũng rất đau đầu và căng thẳng nghĩ đến cách liên hệ cho Gin và Vermouth sao cho tự nhiên nhất, cuối cùng thì mọi chuyện đều suông sẻ. Đúng như cô nàng đã tính toán, Gin vừa nghe đến tên của ba kẻ phản bội đã lập tức cảm thấy hứng tràn đầy, giọng cười hắn man rợ khiến người khác lạnh toát cả sống lưng, đáp lại cô với ngữ khí của một tử thần đã giơ sẵn lưỡi hái.

- Được. Rất thú vị!

Vermouth cũng vậy, thật ra không cần đến ý kiến của Vermouth nữa. Chỉ cần Gin ở đâu, cô ta sẽ ở đó, không còn cần bất kỳ lý do nào lý thú hơn để dẫn dụ cô ta nữa.

Nhưng dù mọi chuyện có đang diễn ra suông sẻ đi nữa, Haru vẫn cảm thấy thật trống vánh, hai tuần qua, cô gửi kế hoạch cho anh, vẫn chưa thấy anh phản hồi lại. Nỗi buồn thoáng qua trong đôi mắt xanh biếc của cô, lại mênh mông như biển cả.

Đêm muộn, cô không ngủ được, tay cứ mãi cầm điện thoại, mắt nhìn vào số điện thoại của anh đã một lúc lâu, nhưng lại chần chừ chẳng dám gọi. Lúc cô định lòng sẽ từ bỏ và lên giường ngủ thì chuông điện thoại lại bất chợt reo lên, là anh. Nét mặt cô trước đó như có mây đen vây lấy thì giờ đây nó lại rạng rỡ như có nắng chiếu vào.

- Furuya, em nghe.

- Anh đã nhận được bản kế hoạch em gửi rồi, Haru. Cũng đã mở họp và triển khai với mọi người. Một tuần nữa, như đúng kế hoạch, bọn anh sẽ đến và giăng bẫy ở đó.

Haru vui vẻ gật đầu, cảm thấy mọi chuyện đang phát triển rất như ý.

- Cảm ơn anh, Furuya.

Nhưng trái với thái độ hân hoan của cô, anh lặng thinh. Trong một khoảnh khắc, Haru đã cảm thấy bầu không khí thật lạnh lẽo. Chẳng biết vì sao, dạo gần đây cô thấy mình thật nhạy cảm, một chút sự lạnh lùng này từ anh, cô đã thấy rất rất đau lòng. Tựa hồ như bản thân chính như một hạt sương sớm, chạm là sẽ tan. Lấy hết can đảm cùng với những xúc cảm bộn bề, cô gọi tên anh:

- Furuya...

Anh vẫn đáp ân cần, nhưng thanh giọng lại quá đỗi trầm lặng. Trong giọng điệu cô nàng lúc này, rất nhẹ nhàng, xen lẫn vài phần yếu đuối.

- Furuya giận em sao?

Ngay lập tức, anh đáp:

- Rất giận em.

Haru chột dạ, cô nuốt nước bọt, mặt cúi gầm. Có lẽ việc liên lạc qua thư tín và điện thoại khiến cho mối quan hệ của cả hai gặp không ít trở ngại. Nhưng nếu Amuro thấy những biểu hiện lúc này của cô nàng, có lẽ anh chẳng nỡ giữ ngữ khí lạnh nhạt đó nữa, trông cô rất xót xa. Nếu anh có mặt ở đây, chắc chắn sẽ ôm lấy cô ngay lập tức và không ngừng trách cứ bản thân mình. Nhưng ngay lúc cô vẫn còn đang nghĩ ngợi, anh đã nói tiếp, giọng nhẹ tênh như gió thoảng quấn quýt lấy trái tim cô.

- Nhưng cũng rất nhớ em.

Nét cười thoáng ẩn hiện trên gương mặt Haru, ngón tay thì khẽ đưa lên mặt quẹt đi hàng nước mắt. Thời gian này, cô chợt dễ xúc động hơn trước.

- Hai tuần qua có chút bận rộn, không gọi cho em được.

- Không sao hết.

- Nhưng may là có chiếc cúc áo định vị, ít ra anh vẫn biết em vẫn đang ở nơi đó, không đi đâu quá xa, vẫn an toàn.

Haru chỉ nở một nét cười, thầm lặng cảm nhận sự an yên trong từng lời mà anh nói. Hạnh phúc ngay lúc này, chỉ giản đơn là như thế.

Anh lại hỏi, cùng với sự ân cần và dịu dàng hết thảy:

- Tuần qua thế nào, ăn uống, ngủ nghỉ có tốt không?

Haru nghĩ ngợi một chút, cô chợt nhận ra một tuần qua cô ăn uống cũng có chút thất thường nhưng đều phủi tay không để ý đến. Thành thật với anh, cô nói:

- Dạo gần đây... em vẫn ăn uống tốt, ngủ nghỉ cũng tốt. Nhưng có lẽ là còn ăn nhiều hơn trước. Một chủ nhà hàng bảo em ăn giống như ăn cho hai người ấy.

Amuro bật cười thành tiếng, anh nói:

- Bác ấy cũng biết đùa thật đấy. Nhưng bác ấy nhìn người chuẩn rồi, trước đây em ăn vẫn nhiều, anh nhớ là thế, đồ anh nấu em đều ăn rất ngon miệng.

Anh nói thế, khiến cho cô có chút ngại ngùng. Làm gì có ai như anh, bảo rằng người phụ nữ của mình "ăn nhiều". Đúng thật là anh chỉ được vẻ bề ngoài, chẳng biết ăn nói sao cho khéo lòng người phụ nữ của mình. Hoặc cũng có thể, anh cố tình nói thế để trêu ghẹo cô.

Đáp lại anh, giọng cô có chút trách cứ và hằn học:

- Là do em dễ tính thôi, không phải do anh nấu ngon đâu, đừng có vội đắc ý.

Anh lại cười, nét cười rất kín đáo, trông hạnh phúc lan ra cả gương mặt, nhìn vào đều sẽ biết là kẻ đang yêu. Nhưng chốc lát, anh cũng nghiêm túc nhắc nhở:

- Ăn quá nhiều cũng không phải là tốt, anh nghĩ em nên đến phòng khám hoặc bệnh viện kiểm tra thử. Anh rất muốn đi cùng em, nhưng chắc lần này em phải tự đi.

Haru nghe thấy hai từ "bệnh viện" đã ngao ngán lắc đầu, cô nói:

- Em không đi đâu. Chắc do dạo này em hay hoạt động nhiều nên cũng hay đói thôi. Không có gì đáng lo đâu Furuya.

Anh cau mày:

- Không được. Nhất định phải đi đấy. Kế hoạch dù sao cũng đã lo hết rồi, chỉ chờ đến ngày là sẽ thực thi.

Haru đáp lại tỏ ra đồng ý với anh. Nhưng thật ra, suốt những ngày sau đó cô vẫn không đi đến bất kỳ cơ sở nào để thăm khám, cô cảm thấy chuyện đó thật không cần thiết, thời gian lúc này cô muốn dồn hết vào vụ chuyển vũ khí và tìm ra chút manh mối của ông trùm. Nhưng tất nhiên, Amuro vẫn sẽ hỏi han cô, đáp lại, cô nàng trả lời đối phó rằng bản thân đã đi khám và sức khoẻ cô không có gì đáng lo ngại cả.

Tuy nhiên, đến những ngày của tuần cuối trước vụ vận chuyển vũ khí, sức khoẻ Haru lại nảy sinh ra nhiều vấn đề hơn cô tưởng. Chuyện ăn uống lúc thì ngon lúc thì không, cũng có khi ho khan và nôn mửa đến nỗi chẳng ăn được gì, giấc ngủ cũng rất trằn chọc. Lúc nào, trong lòng cô cũng cảm thấy rất thấp thỏm, cơ thể cũng yếu đi đôi chút. Vậy nên, cô không lơ là nữa, quyết định đến một phòng khám tư.

Chuyện thăm khám ở phòng khám tư vốn dĩ diễn ra rất nhanh, chỉ sau một giờ đồng hồ làm các thủ tục, cô đã nhận được kết quả. Đọc những gì được ghi trên giấy kết quả, tay chân Haru đều trở nên bủn rủn, suýt chút nữa là cô chẳng thể đứng vững mà ngã ra sàn. Ánh mắt xanh biếc của cô nàng liên tục dao động trong nỗi sợ hãi bất định, từng lời mà bác sĩ đang nói đều nhoè đi bên tai, cô chẳng còn chút tâm trạng và ý thức nào để nghe những lời căn dặn từ bác sĩ nữa. Tình hình của cô không phải là nghiêm trọng đến không cứu được, mà là cách nó đến, thật sự quá đỗi bất ngờ.

Nhìn tờ kết quả này, Haru ngay lập tức đã nghĩ đến Amuro, nhưng sắc mặt của cô nàng lại tràn đầy những bất an và lo lắng. Trong những suy tư miên man kéo dài, cuối cùng cô đã quyết:

- Em không thể cho anh biết chuyện này... Furuya..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro