Kết khác: Sad Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sấm chớp liên tục loé sáng ngoài cửa sổ, trời thì không ngừng những tiếng gầm vang cứ ngỡ như ông trời đang giận dữ. Amuro vô tình bị thứ thanh âm kinh hãi này đánh thức, anh dụi dụi mắt nhìn qua đồng hồ đặt trên bàn, lòng ngập đầy những đau khổ bất định.

- Lại là hai giờ sáng...

Đây không phải là lần đầu tiên anh giật mình thức giấc như vậy, mọi chuyện đã diễn ra trong suốt 2 năm qua, kể từ khi anh tỉnh lại sau vụ tai nạn từ trận chiến cuối cùng với tổ chức áo đen hung ác đó. Amuro vuốt mặt đầy uể oải, thật sự anh rất muốn có một giấc ngủ trọn vẹn, nhưng đều vì những giấc mộng mị mà thức giấc. Trong giấc mơ đó, luôn xuất hiện một cô gái mà anh không tài nào nhìn được trọn vẹn gương mặt.

- Vẫn là cô gái đó... cô là ai...

Sau trận chiến cuối cùng với tổ chức, Amuro đã ngất đi, anh không bị thương tích gì cả, nhưng lại hôn mê đến một năm sau mới tỉnh lại. Đến khi mở mắt ra nhìn thế giới này lần nữa, anh đã gần như quên đi cô gái đó, người đã rất quan trọng trong cuộc đời anh, những người xung quanh vì sợ anh đau lòng, cũng đã xem như cô gái này chưa từng là một người đặc biệt nào cả, cũng không nhắc lại trước mặt anh.

Nhưng dù có quên đi, dù chẳng có ai nhắc đến cô nữa, cô vẫn tìm đến trong giấc mơ của anh, với nụ cười thuần khiết và tươi sáng, khiến cho anh cứ luyến lưu không quên được.

- Kazami, có một chuyện rất kì lạ, tôi cứ liên tục mơ thấy một cô gái.

Kazami sựng người lại, anh dường như bất động trước câu nói của Amuro. Không cần Amuro kể ra cô gái trong giấc mơ có dáng vẻ thế nào, Kazami cũng biết rõ người đó là ai, chỉ là không thể nói sự thật cho anh biết. Kazami chỉ ngượng cười, trêu chọc anh   một cách miễn cưỡng:

- Sếp muốn lấy vợ rồi đúng không? Vậy nên mới nằm mơ thấy phụ nữ nhiều như vậy. Nếu sếp muốn lập gia đình, tôi có thể giới thiệu vài người bạn xinh đẹp cho sếp.

Amuro lắc đầu, anh chầm chậm uống một ngụm cà phê, có chút nóng, dòng nước sóng sánh đi qua cổ, đắng ngắt, nhưng vẻ mặt anh vẫn bình thản, có lẽ anh thích cái sự nồng đậm vị cà phê này.

- Trong mọi giấc mơ, đều là cùng một người. Tuy không nhớ mặt, nhưng tôi tin chắc là vậy.

Kazami không dám nhìn thẳng anh để trò chuyện những điều có liên quan đến cô gái bí ẩn này. Chỉ có thể hỏi bâng quơ vài câu:

- Hôm qua anh mơ thấy cô ấy nữa sao?

- Ừ.

- Cô ấy có nói gì với anh không sếp?

Amuro lắc đầu, nhưng trên mặt anh lại thoáng xuất hiện một nét cười, vừa hạnh phúc nhưng lại vừa tiếc nuối.

- Tôi thấy cô ấy cười rất tươi, rất dịu dàng, bên cạnh cô ấy còn có hai đứa bé, một đứa bé trai cô ấy gọi là Asahi, đứa còn lại là bé gái... tôi nhớ không lầm thì con bé tên là Yuuko.

Những chi tiết này khiến cho Kazami có chút tò mò, anh tiếp tục hỏi:

- Hai đứa bé đó là con của cô ấy sao?

Amuro lắc đầu, mắt anh hướng lên trời cao xanh biếc, trong vắt không một áng mây, nhưng trong lòng anh lại gợn lên chút ảm đạm. Anh nói:

- Là con của chúng tôi, tôi cảm giác như vậy.

Trong ánh mắt Kazami lúc này có nhiều phần não nề, anh muốn nói ra sự thật, nhưng lại không thể. Anh nghĩ, nếu như cô gái đó còn sống, có lẽ giờ Amuro cũng đã có một gia đình hạnh phúc như thế, không phải chỉ là một giấc mơ.

Ba năm trước, kế hoạch của các tổ chức an ninh thành công mỹ mãn, tổ chức áo đen cuối cùng cũng bị tóm gọn, ông trùm cuối cùng cũng được tìm thấy. Nhưng có một điều, những vụ trọng án như vậy khó tránh hy sinh và tổn thất, có một cô gái đến từ cục cảnh sát quốc gia Ý đã hy sinh. Những giờ phút cuối cùng tưởng chừng như đã được cứu, cô lại lao thân mình đỡ đạn cho Amuro. Ngay lập tức, cô đã được trực thăng đưa đi để cấp cứu, nhưng trên đường đến bệnh viện đã không qua khỏi.

Đến khi khám nghiệm tử thi, mọi người đều biết rằng cô gái đó đã mang thai và cũng đã vừa sảy thai. Cô ra đi rất đau đớn, mất rất nhiều máu, có lẽ niềm an ủi cuối cùng trước khi nhắm mắt chính là được nằm trong lòng người mà cô yêu, Rei Furuya.

Khi thấy hơi thở của cô dừng lại, anh cũng đau đớn đến ngất đi, tỉnh lại đã là một năm sau, lại không còn tồn tại chút kí ức gì về người mà anh đã yêu bằng cả tâm trí.

Nhiều người đồn thổi, khi đó, nếu cô không mang thai đứa bé và không có chuyện sảy thai, có lẽ cô có thể sống được. Nhưng thật đáng tiếc, đứa bé đến không đúng lúc, cô không giữ được, để sảy, khiến cho cơ thể trở nên yếu ớt dần theo thời gian, sau cùng lại còn bị bắn ba phát đạn. Rõ ràng là không thể cứu được.

Quá tam ba bận, phép màu đã không đến.

Người ta nói, anh vì biết rõ như vậy, nên dằn vặt, vậy nên đã không còn muốn tỉnh lại.

Trong mỗi giấc mơ sau này, Amuro đều cảm thấy cô gái đó tìm đến mình, rất thân thuộc, anh biết cô là một người rất quan trọng, vì cảm giác mà cô mang đến cho anh chính là yêu thương, chính là gia đình, chính là lẽ sống. Nhưng sau cùng, anh cũng phải chấp nhận, đó chỉ là một giấc mơ, là huyễn tưởng.

- Kazami, tôi muốn tìm cô gái đó.

Amuro rất kiên quyết. Nhưng Kazami nghe đến đây, toàn thân như đóng băng, ánh mắt có chút đờ đẫn khó nói.

- Anh không nhớ gương mặt cô ấy thì sao mà tìm?

Amuro cong khoé môi, nở một nụ cười hiền từ mang đầy hy vọng:

- Nụ cười của cô ấy rất khác biệt, có lẽ trên đời này chỉ có một người có nụ cười ấm áp và rực rỡ như vậy.

Trong lòng Kazami cảm thấy nhức nhói, anh đã nghĩ, chỉ cần thời gian trôi qua, mọi bí mật sẽ đều lạc vào dĩ vãng. Nhưng không ngờ rằng, đối với Amuro, kể cả khi anh không nhớ ra được trong đời anh có một người con gái quan trọng như thế, tình cảm của anh vẫn bất biến, sâu sắc khó dứt.

- Nhưng sếp, chỉ là một giấc mơ, nhất định phải tìm sao?

Lúc này, trong ánh mắt của Amuro thật sự rất bất định. Chính anh cũng không biết tại sao phải đi tìm cô gái đó.

- Kazami, tôi thấy rất kì lạ. Có gì đó cứ thôi thúc tôi phải đi tìm cô gái đó. Tôi không thể cứ mãi chỉ xem nó như những giấc mơ. Tôi cảm giác được... cô gái đó thật sự có tồn tại.

Anh nói đúng, cô gái đó có tồn tại, nhưng cũng đã xa lìa cuộc sống này, tựa như một cơn gió lướt qua đời anh, đã không quay lại nữa.

Những ngày sau đó, Amuro thật sự đã bắt đầu kiếm tìm, nhưng trên thế giới gian vô số người, anh biết tìm cô gái đó ở đâu cơ chứ. Vậy nên, trước mắt, anh muốn mình nhớ ra kí ức trong vụ án của ba năm trước đó, trận chiến cuối cùng của tổ chức.

Có rất nhiều điểm mà anh rất băn khoăn thắc mắc, khi anh tỉnh lại, mọi người nói anh bị tai nạn từ trận chiến nên đã hôn mê, nhưng trên người anh rõ ràng chẳng có thương tích nào nặng nề, rõ ràng, mọi người xung quanh đang giấu anh chuyện nào đó.

Tìm kiếm trong phòng lưu trữ hồ sơ của các vụ án, anh đã tìm được những tài liệu của ba năm trước. Trong đó là vô số những con chữ và số, nhưng anh chỉ lưu tâm ở đúng một dòng chữ, "một nữ cảnh sát đến từ cục cảnh sát quốc gia Ý, thành viên của OSCE đã hy sinh".

- Có người hy sinh trong trận chiến năm đó sao..?

Thật kỳ lạ, anh có một linh cảm mãnh liệt rằng anh biết cô gái này là ai, bàn tay anh thoáng run rẩy, nhưng dù cố nghĩ bao nhiêu lần đi nữa, anh cũng không nhớ ra nỗi.

Cố gắng lục lọi hết đống tài liệu còn lại liên quan đến vụ án, thông tin mà anh gom nhặt được vô cùng ít ỏi. Cuối cùng, anh cũng chỉ biết vỏn vẹn tên của cô gái đó, Haru Yoshida.

Khoảnh khắc mà cái tên này bật ra khỏi môi anh, đầu óc anh bỗng trở nên đau nhói, giữa lòng ngực như bị khoét mất trái tim, đau đớn cùng cực. Trong đầu anh, cũng vang vọng cách mà anh gọi tên cô gái này, một cách thân mật.

- Haru... Haru...

Tâm tư kì lạ này, anh không hiểu. Nhưng chí ít, anh biết, có lẽ ba năm trước đó, anh và người con gái này có quen biết với nhau.

- Cảm giác cứ như mình đã gọi cái tên này rất nhiều lần... Liệu Kazami có biết cô gái này là ai không?

Ngay lập tức, anh tìm đến Kazami và hỏi:

- Năm đó, có người hy sinh sao?

Ánh mắt Kazami lơ đễnh không dám nhìn sang anh để mà đáp. Đối diện với Amuro bằng bóng lưng:

- Có... thưa sếp.

- Cậu có biết thông tin gì về cô gái đó không?

Kazami nén đi sự não nề trên gương mặt, miễn cưỡng đáp lại:

- Sếp, cô ấy từng là nội gián của cảnh sát quốc gia Ý cho thâm nhập vào tổ chức áo đen. Cách thức làm việc của Ý cũng giống như chúng ta, nếu cảnh sát nằm vùng hy sinh, chúng ta cũng sẽ chỉ biết đó là một người đã rời ngành cảnh sát, không tồn tại bất kì thông tin gì nữa cả.

Amuro thoáng buồn, anh nghĩ ngay đến Hiro, người bạn thân nhất của anh. Khi hy sinh, đã không một ai hay biết anh đã quả cảm thế nào. Giờ đây, cô gái mà anh đang tra hỏi, cũng chẳng khác Hiro là mấy. Thật sự rất xót xa.

- Nhưng trận chiến đó, cả tôi và cậu đều có tham gia, tôi đã không nhớ gì cả, nhưng tôi nghĩ cậu nhớ và biết cô gái đó. Tại sao cô ấy lại hy sinh?

Lúc này, Kazami nhìn sang anh, mắt đối mắt, trong lòng như muốn nói, Amuro chính là lí do cho sự hy sinh ấy.

- Lúc đó cô ấy bị bắn ba phát đạn. Thật ra vị trí đều không nguy hiểm, nhưng...

Amuro thật sự nôn nóng muốn biết những gì diễn ra khi đó, anh dường như căng thẳng đến không dám thở, chờ đợi Kazami nói tiếp.

- Nhưng thế nào? Chuyện gì đã xảy ra sao?

Kazami hít một hơi sâu, anh nói:

- Nhưng lúc đó, cô ấy đang mang thai. Trước khi bị ghim vào người ba phát đạn, vì dằn co với người của tổ chức nên đã sảy thai, điều đó khiến cơ thể cô ấy yếu đi nhiều, cũng đã mất máu khá nhiều.

Ánh mắt Amuro từ nôn nóng, căng thẳng bỗng trở nên giãn ra, khoé mắt trùng xuống. Anh không ngờ rằng, tình huống của cô gái này lại bi kịch đến thế.

- Nếu cô ấy mang thai... tại sao vẫn để cô ấy làm nhiệm vụ nguy hiểm như vậy?

- Thật ra... khi cô ấy biết bản thân có thai là trước 3 ngày của trận chiến, lúc đó đã không còn kịp để quay đầu nữa rồi.

Lúc này, Amuro chợt nhớ lại về cái tên Haru Yoshida, đây vốn là một cái tên của người Nhật. Điều này khiến anh tiếp tục cảm thấy khó hiểu.

- Vậy chồng cô ấy thì sao, chồng cô ấy là người Nhật sao, nên vì vậy mà cô ấy có một cái tên Nhật?

Kazami lắc đầu, lúc này, đã chẳng dám đối diện với anh mà nói nữa. Anh sợ, nếu nói tiếp, sẽ tiết lộ hết mọi thứ. Kazami chỉ có thể nói mấp mé mọi thứ.

- Cô ấy vốn là người Nhật, đó là tên thật, họ Yoshida là họ của cô ấy và tất nhiên là cô ấy vẫn chưa kết hôn. Bạn trai cô ấy cũng người cùng ngành, lúc cô ấy hy sinh, anh ấy cũng đã rất đau khổ. Nhưng ba năm trôi qua rồi, mọi chuyện cũng đã đều nằm lại quá khứ.

Amuro day day thái dương, có chút phiền não len lỏi. Trong ánh mắt ẩn dật nhiều nỗi xót xa, anh nói:

- Nỗi đau này... bạn trai cô ấy làm sao gánh nỗi đây, mất cả người mình yêu và mất cả đứa con. Thật sự đây là tổn thất quá lớn trong đời anh ta...

Kazami nhìn sang anh, thật sự rất muốn nói, bạn trai của cô gái đó, chính là anh. Nhưng những điều này, vốn dĩ, không thể nói được. Kazami biết, bởi vì Amuro cũng đã quá đau khổ và không thể chấp nhận được sự thật nên mới hôn mê suốt một năm không tỉnh lại.

- Sếp, tôi hỏi anh một chuyện được không?

- Chuyện gì?

- Nếu như anh tìm được cô gái trong giấc mơ thì anh định sẽ làm gì?

Câu hỏi này, cũng là điều mà Amuro cũng chẳng rõ. Anh chỉ cười:

- Tôi không biết nữa Kazami. Thật ra... trong giấc mơ đó, cảm giác như tôi và cô ấy là một gia đình. Nên khi gặp được, chắc tôi sẽ nghĩ đến chuyện muốn làm quen với cô ấy. Nhưng lỡ như, cô ấy lập gia đình rồi thì tôi cũng đành chịu.

Kazami cười nhạt. Không nói gì tiếp.

Nếu như cô gái đó thật sự đã lập gia đình và đang sống hạnh phúc ở một nơi nào đó như anh nói, đây có lẽ vẫn là kết cục có thể chấp nhận được.

Âm dương cách biệt, mới là đau đớn nhất, mới là khó chấp nhận nhất.

Bẫng đi một thời gian, Amuro cũng không còn nung nấu ý định muốn tìm gặp cô gái ấy nữa, những chuyện trong trận chiến năm đó anh cũng đã buông bỏ, không truy tìm lại thông tin, vì dù có cố gắng anh cũng không tài nào nhớ ra được. Những tháng ngày dài sau, anh vẫn tiếp tục là một chàng cảnh sát tài hoa, lịch lãm, dâng trọn cuộc đời mình cho Nhật Bản.

Nhưng, có những chuyện, vốn dĩ không thể dấu giếm. Đến đúng thời điểm, sự thật lại được phơi bày.

Trong một lần dạo quanh phố Beika, anh dừng chân trước quán cà phê nhỏ. Nó đã đóng cửa khá lâu, chỉ mới hoạt động trở lại vào hai tháng trước. Vẫn là cái tên cũ, Poirot. Anh mở cửa bước vào, tiếng chuông leng keng báo hiệu, trong quầy, một cô gái hướng mắt nhìn ra, vẻ mặt rất vui mừng.

- Amuro - san! Lâu rồi không gặp cậu!

- Azusa - san! Cô quay lại đây làm việc rồi sao?

Azusa gật đầu, nét cười vẫn rạng rỡ.

- Cô vẫn như ngày nào Azusa, rất năng lượng.

- Cậu cũng vậy Amuro - san, nhưng mà cậu đến đây một mình thôi sao?

Azusa nhìn sang bên trái rồi lại bên phải Amuro, sau đó nhìn ra cửa trông đợi. Amuro có chút khó hiểu:

- ...vâng... chỉ có tôi thôi Azusa - san, còn có ai nữa sao?

- Bạn gái cậu đâu? Chẳng phải cậu có bạn gái, hai người còn ở chung với nhau nữa, tôi nghe bà chủ bảo thế. Cậu đừng có giấu tôi đấy nhé!

Chợt, giữa lồng ngực, tim Amuro đập liên hồi. Anh không hiểu điều mà Azusa đang nói, nhưng nó lại thoi thúc anh đến một cảm giác thật tồi tệ.

- Bạn gái tôi sao...

- Tôi biết tất cả đấy Amuro - san, hai người làm việc ở đây nên mới quen biết nhau và yêu nhau, không phải sao? Bà chủ nói cô ấy tên gì nhỉ... để tôi nhớ xem...

Toàn thân Amuro cảm thấy lạnh buốt, có một cơn ớn lạnh chạy dọc khắp sống lưng anh. Amuro không dám nghĩ tới người đó, cô gái có tên là Haru Yoshida, nhưng trong đầu anh lúc này không thể nghĩ thêm bất cứ điều gì khác nữa. Anh cố ý nói:

- Là Haru, hôm nay cô ấy có việc nên không đi cùng tôi.

Azusa chợt oà lên.

- Đúng rồi, là Haru. Haru Yoshida. Tên đẹp đến thế mà tôi lại quên bén mất, có lỗi quá.

Giờ phút này, Amuro dường như không thể đứng vững, bước chân anh lảo đảo.

Azusa thấy biểu hiện của anh thất thần, liền không khỏi lo lắng lập tức đến đỡ.

- Amuro - san, cậu sao vậy? Đến ghế ngồi nghỉ một lát đi.

Trong từng bước đi mà Azusa dìu anh, từng mảng kí ức rời rạc ẩn hiện, gương mặt của cô gái đó đang dần rõ ràng.

- Cậu thấy không khoẻ chỗ nào sao?

Amuro lắc đầu, sao đó liền đi vào nhà vệ sinh, không nói lời nào.

Nhưng khi từ đó trở ra, những dòng kí ức như đang lũ lượt trở về.

Vụ án mạng tại nhà vệ sinh của quán Poirot, cái hôn chớp nhoáng của cô gái đó, và cuối cùng là đôi mắt xanh biếc. Gương mặt trọn vẹn của cô gái trong giấc mơ được hoàn chỉnh, khiến cho anh thổn thức. Hoá ra, người con gái đó chính là Haru Yoshida.

Đầu anh chợt đau như búa bổ, anh không chịu nỗi những kí ức đang xâu xé lấy mình. Anh ngất đi, một lần nữa. Đến khi tỉnh lại, đã nhớ ra tất cả mọi chuyện, kể cả người con gái ấy. Anh nhớ ra mọi kí ức, kể từ lúc hai người gặp nhau, nghi ngờ nhau, ở bên nhau và yêu nhau. Anh nhớ tất cả, không sót bất cứ điều gì liên quan đến cô gái ấy.

Poirot, nơi bắt đầu của mọi chuyện, đã khơi lại những kí ức bị giấu nhẹm tận sâu trong lòng anh.

Giờ thì anh đã biết, tại sao cô gái đó lại hy sinh.

Giờ thì anh đã biết, bạn trai cùng ngành của cô gái đó là gã nào.

Giờ thì anh đã biết, đứa con mà cô mang lúc ấy, cũng là con của anh.

Thì ra, mọi người đều đã giấu giếm anh, để anh không cảm thấy đau lòng.

Nhưng, giờ phút này, anh dường như sụp đổ không còn chút ý chí.

Anh xuất viện, lập tức đến một bãi biển, anh buông bỏ tất cả mà đi theo dòng nước.

- Haru, anh đến với em...

Haru Yoshida, anh nợ em.

Anh biết mất giữa biển khơi, tâm tư và thân xác đều đã chìm vào xoáy nước. Anh thanh thản, vì nhìn lên trời cũng là màu xanh trong ánh mắt cô, nằm giữa biển khơi cũng đã là trọn vẹn tâm ý ở trong màu mắt xanh biếc ấy.

Haru Yoshida, kiếp sau, anh muốn tiếp tục ở bên em.

---
P/s: dành cho ai thích SE 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro