Ngoại truyện - Mãi yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm sau cuộc sống hôn nhân, tình cảm giữa Amuro và Haru vẫn mặn nồng, cả hai vẫn yêu nhau và bình yên bên nhau trước mọi thử thách và khó khăn mà cuộc đời mang đến. Đặc biệt, sau năm năm Asahi con của hai người cũng đã lớn, thằng bé đã hơn năm tuổi, đã đi học mẫu giáo, ở trường hay ở nhà đều rất lém lỉnh và tinh nghịch, cũng là một đứa trẻ rất sáng dạ và hoạt bát. Lắm lúc Haru nhìn vào Asahi đều cảm thấy hạnh phúc đến mãn nguyện, thằng bé vẫn lớn lên khoẻ mạnh như thế, khiến cô rất an lòng. Nhưng vẫn có điều khiến cô lăn tăn nghĩ ngợi, càng lớn thằng bé càng giống Amuro như đúc, dù là ngoại hình hay tính cách cũng đều như bản sao của Amuro, chỉ khác là, thằng bé không có mái tóc màu vàng rơm, tóc thằng bé có chút nâu giống như sự trộn lẫn giữa đen và vàng. Chuyện con giống ba tất nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu thằng bé cũng liều mạng giống ba của nó, thật sự Haru cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều như có đá chặn trong lòng, vừa nặng nề vừa lo toan.

Cuộc sống của Haru giờ đây không còn làm cảnh sát nữa, cô trở thành một người vợ và là người mẹ đúng nghĩa, chỉ toàn tâm toàn ý chăm lo cho cuộc sống của Asahi và Amuro. Amuro thật sự sợ rằng cô chỉ ở nhà sẽ buồn chán nên đã không ít lần khuyến khích cô đến làm việc tại tập đoàn YoI, nhưng cô nàng vẫn kiên quyết chối từ. Haru nói:

- Asahi còn bé, em muốn chăm lo cho con thật tốt. Còn anh cũng đã thăng chức, rất nhiều việc cần phải làm, em cũng muốn anh bớt đi vài phần mệt nhọc, đỡ phải lo toan chuyện gia đình.

Khi nghe cô nói như vậy, anh chỉ ôm lấy cô vào lòng, nhẹ đặt một nụ hôn lên trán. Anh cảm thấy, cuộc đời này đã đối đãi với anh tốt quá rồi, lại ban cho anh một người phụ nữ tốt đến vậy, đã luôn hy sinh cho anh.

Nhưng, mọi chuyện không phải cứ êm đẹp mà diễn ra như thế. Kể từ khi Asahi đi học mẫu giáo, mỗi lần về nhà đều có chi chít các vết thương trên người. Còn anh, kể từ lúc thăng chức, đã hứa với cô sẽ biết giới hạn, không liều mạng, nhưng rồi cũng có những lúc anh lê lết tấm thân cao lớn đó về nhà giữa đêm với những vết thương toé máu. Cứ như thế, mối lo toan của Haru qua mỗi ngày đều dồn nén lại, sau cùng cũng đã ức đến phát khóc.

Hôm nay hai ba con anh đứng trước mặt cô, vẫn thương tích đầy người như bao lần. Anh biết cô giận rồi, giận đến run người không thèm trò chuyện cùng anh, cũng chẳng hỏi han như bao lần. Còn Asahi thì từ đầu đến cuối đều né tránh ánh mắt của cô, thằng bé không dám nhìn thẳng, cảm giác vừa tội lỗi lại vừa thương mẹ. Haru thở một hơi dài hằn học, sau đó đến hộc tủ lấy ra hộp dụng cụ y tế và đặt xuống bàn ngay trước mắt hai ba con anh.

- Hai ba con anh có phải là muốn em lo đến chết đúng không?!

Trong âm giọng cô khó nén được cơn run rẩy, mắt cũng trở nên đỏ tấy.

- Anh xin lỗi, chỉ là tình hình lúc đó nguy cấp, buộc anh phải ra mặt, nên...

Vừa giải thích anh vừa lén nhìn vào ánh mắt cô mà dò xét, thấy nước mắt cô rơi xuống, lòng anh bỗng như có đá đè nặng, không nói tiếp được. Đến lượt Asahi nói, giọng thằng bé mè nheo, nhưng cô thừa biết cả hai ba con đều chỉ nói cho qua chuyện, chẳng hề đọng lại chút thành ý nào.

- Con xin lỗi mẹ, con sẽ không như thế nữa.

Trời đang vào đông, Haru khoác vào người một chiếc áo lông, cầm theo một chiếc túi xách. Cô nói, giọng điệu nghẹn ngào:

- Hai ba con tự mà lo cho nhau! Em không lo cho hai người nữa!

Haru đã nắm tay lên chốt cửa, cả Amuro và Asahi đều giật mình đến thảng thốt vội ngăn cản cô lại:

- Haru, em định đi đâu?!

- Mẹ... thoa thuốc cho con, ba không biết làm, ba làm tệ lắm!

Mặc cho hai ba con nài nỉ, Haru vẫn không bớt giận dữ, mắt cô nàng ầng ậc nước, cô nói vọng lại, giọng điệu ngập ngừng như có gì đó chặn ở cổ. Dù chỉ thấy bóng lưng cô, nhưng tất nhiên anh nhận ra là cô đã ấm ức đến phát khóc. Tâm trạng Amuro lúc này khó tránh trùng xuống, ánh mắt anh đen đặc vì dằn vặt, vì cảm thấy tội lỗi.

- Em đi đâu là chuyện của em, anh và con tự lo cho mình đi!

Amuro hoảng hốt đáp lại lời cô:

- Không được, em không nghe con nói sao, anh không biết chăm sóc vết thương cho thằng bé, chỉ có em biết làm thôi, vợ!

Haru không chần chờ, cũng không để những lời nài nỉ kéo chân. Không đáp lại lời nào, một mực mở cửa bước đi không ngoảnh đầu lại.

Cánh cửa đóng sầm, giờ đây bầu không khí trong căn nhà vừa căng thẳng và hiu hắt đến lạ, khiến cho trong lòng hai người có chút tê tái. Amuro và Asahi nhìn nhau, thật sự anh cũng chẳng biết nói gì với thằng bé. Còn Asahi thì lại bĩu môi, cũng nhìn anh với ánh mắt bực dọc non nớt.

- Sao ba không giữ mẹ lại?!

Amuro khẽ đánh vào trán thằng bé, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng khó giấu sự bất lực.

- Vậy sao con không giữ mẹ lại?

Asahi khoanh hai tay trước ngực, lém lỉnh đáp trả lại anh.

- Là ba chọc giận mẹ trước cơ mà.

Anh cũng không chịu thua, liền nói:

- Thế con nhìn dáng vẻ của con xem, chỉ mỗi ba là chọc giận mẹ sao?

Asahi lúc này đã cứng họng, không nói với anh lời nào nữa, chỉ thở dài rồi quay lưng lại với anh. Chốc lát, thằng bé mở hộp dụng cụ y tế ra và lấy chai thuốc đỏ cùng với bông băng, quay người lại đưa những thứ này ra trước mặt anh.

- Của ba.

Thật ra Amuro đã quen với cảnh tượng này rồi, anh không còn bất ngờ gì nữa. Thằng bé hay đánh nhau đến té máu, sớm đã được anh dạy cho cách tự chăm sóc vết thương nhỏ nhặt phòng khi anh và cô không bên cạnh, nhưng hai ba con anh lại giấu Haru việc này, vẫn vờ như không biết gì cả, mỗi lần bị thương đều chạy đến tìm cô. Thật ra thứ chữa lành cho hai ba con anh không phải là thuốc, mà đó chính là sự dịu dàng và tỉ mỉ của cô nàng, đã luôn yêu thương và bên cạnh hai ba con anh.

Chốc lát, anh cũng chấm thuốc lên bông băng và thoa lên các vết thương của Asahi. Anh nói:

- Sao ngày nào con cũng đánh nhau hết vậy Asahi, con biết mẹ lo lắng cho con mà đúng không?

Asahi cắn môi, ánh mắt thằng bé có chút ủ rũ. Nghĩ ngợi một lát, thằng bé lấy hết dũng khí nói ra sự thật với anh.

- Các bạn bảo mẹ vô dụng và kì quặc, vì mẹ không có công việc giống như mẹ của các bạn khác, mẹ cũng có gương mặt không giống người Nhật... và các bạn cũng nói con... kì quặc...

Trong lòng Amuro lúc nghe những lời này cảm giác như có sóng vỗ và cuồn cuộn đập vào tận đáy. Anh hiểu rõ những gì mà Asahi nói vì anh cũng đã từng trải qua, là một đứa con lai sống trên đất Nhật, chuyện đó chưa bao giờ dễ dàng. Amuro đặt bông băng xuống, vùi đầu Asahi vào lòng mình, xoa đầu thằng bé rất yêu chiều.

- Cảm ơn con, Asahi, vì đã bảo vệ mẹ.

Asahi từ nhỏ đã rất quấn quýt bên Haru, vì cô dành toàn thời gian mà bản thân có để chăm sóc thằng bé từng chút một, nên vì vậy mà sợi dây liên kết tình mẫu tử của hai người rất bền chặt. Asahi cũng là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, vì hiểu mẹ mình đã yêu thương mình đến nhường nào nên chưa hề bận tâm đến những lời chế giễu của bạn bè. Asahi đúng thật là đã thừa hưởng mọi nét đẹp và tính cách của Amuro, kể cả việc yêu thương và trân trọng Haru cũng vậy, đối với hai ba con họ mà nói, Haru là tất cả, là viên ngọc quý mà cả hai đều ra sức nâng niu và bảo vệ.

- Ba biết là con sẽ buồn khi bạn bè nói như thế, nhưng đánh bạn là không tốt con biết không?

Giọng anh nhẹ nhàng, rất ân cần dạy bảo thằng bé.

- Con biết. Nhưng con rất giận.

Mắt Asahi ầng ậc nước, lúc này trông thằng bé mới có nét giống Haru, rất dễ xúc động.

- Asahi nghe này, là các bạn không hiểu con. Từ giờ nếu ai bắt nạt con, cứ bảo với họ là ba của con là cảnh sát, ba sẽ đến bắt họ, được chứ?

Asahi đưa tay quẹt nước mắt, giọng thỏ thẻ đáp lại anh một tiếng "vâng..". Nhưng thằng bé vẫn khóc, có lẽ những chuyện xảy ra ở trường đã khiến cho thằng bé khổ sở và ấm ức không ít, nhưng giờ phút này nó mới đủ dũng khí nói cho anh biết lí do. Có lẽ là bởi vì, tận sâu trong lòng, Asahi cũng giống như anh, sợ những người thân yêu của mình vì câu chuyện này cũng sẽ buồn lòng và tổn thương không ít nên đã âm thầm chịu đựng mà không nói cho anh và cô biết.

Giải quyết xong câu chuyện của Asahi, trong lòng Amuro lúc này dâng lên cảm giác thấp thỏm và lo lắng, chưa bao giờ Haru giận anh đến vậy. Những lần trước đó, khi hai ba con anh mang bộ dạng này về nhà, cùng lắm cô nàng cũng chỉ im lặng không nói, nhưng giờ thì lại bỏ đi, anh cũng chẳng biết là cô đã đi đâu.

- Asahi có thể ở nhà một lúc được không, ba sẽ đi tìm mẹ.

Asahi một mực lắc đầu, thằng bé nói rất dứt khoát.

- Con cũng muốn đi tìm mẹ.

Amuro nhìn lên đồng hồ treo tường, thấy đồng hồ cũng đã điểm chín giờ tối, sau đó nhìn ra ngoài trời thì lại thấy tuyết đang rơi dày, thật lòng anh cũng muốn đưa Asahi đi cùng, nhưng điều kiện thời gian lẫn ngoại cảnh đều không cho phép.

- Asahi ngoan, trễ giờ rồi, con thoa thuốc vết thương xong thì đi ngủ nhé. Ngoài trời cũng đang lạnh lắm, rất dễ trở bệnh. Nghe ba lần này, được không? Ba sẽ tìm mẹ về sớm.

Thằng bé nhìn vào ánh mắt vừa kiên quyết vừa ôn nhu của anh, trong lòng có chút an tâm và tin tưởng. Vậy nên đã ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó anh hôn lên trán thằng bé, nở một nụ cười ôn nhu dễ chịu.

Đợi đến khi Asahi leo lên giường và ngủ, Amuro mới rời đi. Vẫn là con xe Mazda trắng năm nào, anh lao hết tốc lực qua từng góc phố vắng. Nhưng có lẽ kể cả ông trời cũng không thuận theo ý anh, tuyết ngoài đường dày đặc, khiến xe anh hư hỏng nặng. Lòng anh lúc này, lại nóng như lửa đốt. Vụ tai nạn năm đó khiến cho sức khoẻ cô suy yếu đi rất nhiều, vết đạn bắn gần ngực cũng gây nguy hiểm cho hô hấp. Mỗi năm qua đi anh đều nhớ rất rõ, vào mùa đông cô đã ngất đi không ít lần vì khó chịu được cái lạnh. Giờ phút này, Tokyo lại trở nên rộng lớn hơn bao giờ hết, giữa màn tuyết trắng xoá, anh thật sự không biết tìm cô nơi đâu cũng không khỏi e sợ tình hình của cô trở nặng.

Lúc này, anh nghĩ đến Enrico, mong rằng cậu có thể giúp cho anh có vài manh mối để tìm ra được Haru.
Tiếng chuông điện thoại ngân dài trong đêm lạnh lẽo, Amuro khó tránh được tiết trời khắc nghiệt này mà ho khan vài tiếng, chốc lát thì Enrico cũng bắt máy:

- Anh rể, đã khuya thế rồi có chuyện gì sao?

Amuro vội vã hỏi, giọng điệu vừa run vừa hấp tấp.

- Chị em giận anh và Asahi nên đã bỏ đi đâu mất rồi, anh muốn hỏi em có biết chút thông tin gì không?

Enrico nghe đến đây liền tặc lưỡi, thật sự cảm thấy cạn lời với gia đình này.

- Có phải anh với thằng bé lại lăn lộn ở đâu thương tích đầy người nên chị ấy mới giận đúng không?

Amuro ngạc nhiên:

- Em biết sao? Haru nói với em sao?

Enrico lắc đầu, cậu từ tốn giải thích:

- Chị có vài lần gọi điện cho vợ em và bảo như thế. Để em hỏi thử cô ấy xem có biết chị Haru đang ở đâu không?

Enrico đặt điện thoại sang một bên, sau đó quay mặt sang cô gái trẻ đang ngồi an tĩnh ở bàn làm việc, hai người đã kết hôn được một năm, thật ra vợ cậu cũng là người mà Amuro đã biết trước đó. Enrico nhỏ giọng hỏi thật khẽ, sợ sẽ làm phiền đến lúc cô đang làm việc:

- Em yêu... chị Haru có gọi cho em không?

Cô nàng tạm rời mắt khỏi laptop và quay sang nhìn anh, ánh mắt có chút trách móc anh đang làm phiền đến mình, nhưng cũng chỉ là trách yêu mà thôi. Cô nàng đáp lại anh, ngữ khí vẫn lạnh lùng vào cao lãnh, người ngoài ai cũng cảm thấy cô lạnh nhạt, chỉ có Enrico là một mực yêu chiều cô nàng và mê mẩn dáng vẻ này.

- Có gọi. 30 phút trước.

- Vậy chị ấy có nói gì với em không?

Cô nàng quay mặt lại laptop, tay liên tục gõ vào bàn phím, trở lại trạng thái của công việc. Cô đáp ngắn gọn:

- Quán bar "Hold" trên phố Beika.

Nắm được thông tin này, Enrico lập tức nói cho Amuro nghe. Khi điện thoại vừa tắt, vợ Enrico tặc lưỡi nói vài lời với Enrico:

- Anh ta chẳng khác gì so với lúc trước mà em biết, vẫn vụn về trong khoảng tìm thông tin về vợ mình.

Enrico dù rất yêu chiều cô vợ bé nhỏ của mình, nhưng đã rất nhiều lần cậu khéo léo nhắc nhở cô nên gọi Amuro là "anh rể". Nhưng chưa bao giờ cô nàng nghe theo lời cậu, vẫn chỉ gọi Amuro là "anh ta". Hết cách, Enrico cũng không muốn ép buộc cô nàng, bởi vì cậu biết cô là một người rất có chính kiến và quyết đoán, rất cá tính, nếu cô đã muốn như vậy chắc hẳn là có lí do, chỉ cần cô cảm thấy thoải mái là được.

Nhờ thông tin mà Enrico cung cấp, anh vội vã chạy đến quán bar đó, xe đã hư hỏng, đường vắng cũng không có taxi qua lại nên anh đành chỉ có thể đi bộ đến đó. Thật may mắn, nơi đó cách chỗ của anh không quá xa, nhưng nó đủ khiến anh mệt nhoài nếu chạy hết sức lực giữa tiết trời này. Chạy chốc lát anh lại thở gấp gáp, hơi thở khi được đẩy ra ngoài đều trông như một làn khói trắng.

Đến nơi, anh mệt đến không thở nổi, chân cũng bắt đầu run run. Anh nhớ, những bài luyện tập sức khoẻ khi còn ở học viện cảnh sát dù có khắc nghiệt đi nữa cũng không giống như bây giờ. Lúc đó chỉ cần chú tâm học là được, cái lạnh của thời tiết hay khắc nghiệt của môi trường lâu dần sẽ quen, vì về cơ bản những thử thách đó vẫn giống nhau. Nhưng giờ, chuyện hôn nhân gia đình lại khác, thử thách mỗi khi mỗi khác, không tài nào lường trước được. Bây giờ anh phải chạy khắp phố Beika trong trời tuyết, nhưng lúc khác có thể là vượt đèo, lội suối, không tài nào biết trước được. Vốn dĩ, chuyện để vợ phải giận dỗi đến bỏ đi đã là một sai phạm vô cùng lớn, và cái giá mà anh phải trả đã quá rõ ràng.

Ngay từ khi mở cửa bước vào, anh đã thấy bóng dáng mảnh khảnh của cô ngồi ở ngay quầy pha chế, bàn tay nhỏ nhắn đang mân mê ly rượu vang sóng sánh thứ chất lỏng màu đỏ. Giờ phút này, những kí ức cũ bỗng ùa về, khiến anh chợt nhớ ra cô đã từng là một người rất biết thưởng thức rượu, vậy mà nhiều năm trôi qua như vậy cô đã không uống bất kì giọt rượu nào, đều gạt bỏ mọi mong muốn của bản thân mà toàn tâm toàn ý lo cho ba con anh. Nhận ra điều đó, tim anh như hẫng đi vài nhịp, chỉ đứng chôn chân một chỗ nhìn cô, ánh mắt vô cùng da diết.

Chốc lát, anh cũng bước đến và ngồi ở ghế cạnh bên cô. Anh nói với người pha chế:

- Cho tôi một ly giống cô ấy.

Người pha chế đó nhìn anh với ánh mắt dò xét, làm việc ở đây nhiều năm như vậy, cảnh tượng này anh ta đã thấy qua không ít, đó là mở đầu cho một cuộc tán tỉnh.

Amuro nhích ghế của mình lại gần cô hơn, tay quàng qua vai cô nàng, giọng cất lên vừa ngọt ngào vừa ranh mãnh:

- Cô gái, cô đến đây một mình sao?

Haru mơ màng quay mặt sang nhìn anh, cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc nhưng cô đã say đến nỗi chẳng còn nhận ra đó là chồng mình. Môi cô nhếch lên, cười khẩy, không những thế còn giơ cao bàn tay trái và chỉ vào ngón áp út của mình.

- Anh muốn tán tỉnh tôi sao? Tôi có chồng rồi, anh không còn cơ hội nữa đâu.

Trong lòng Amuro dâng lên cảm giác khoan khoái hài lòng đến lạ. Anh rất muốn bật cười nhưng cố nén lại vào trong, lại tiếp tục trêu ghẹo cô:

- Có chồng thì sao chứ? Em bỏ chồng là được.

Haru ném cho anh một cái nhìn sắc lẹm, cô uống thêm một ngụm rượu, sau đó đầu óc lại có chút quay cuồng, nhưng vẫn gắng gượng nói với anh:

- Dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ không rời bỏ anh ấy. Bất kỳ ai cũng không thể sánh được với anh ấy cả!

Nghe những lời này của cô, Amuro chợt nhận ra cơn sóng đang cuồn cuộn trong lòng mình bỗng trở nên yên ả. Ánh mắt anh hướng về cô thật sự chứa cả bể tình, những yêu thương của cách đây 6 năm vẫn vẹn nguyên, chưa hề phai mờ, nếu nó có thay đổi thì cũng chỉ là được đốt thêm củi lửa, để tình yêu này thêm nồng nhiệt.

- Em yêu chồng mình đến vậy sao? Nhưng sao bây giờ em lại ở đây uống rượu?

Câu hỏi này của anh khiến cô sựng người lại, ánh mắt cô nàng trở nên trầm buồn. Giọng điệu cô không còn chua ngoa nữa, đáp lại anh rất nhẹ nhàng, tay vẫn vô thức mân mê ly rượu.

- Nếu người anh yêu luôn bị thương và luôn đổ máu, anh có xót không?

Amuro gật đầu. Anh cũng thoáng chột dạ.

- Tôi cũng thế. Tôi rất xót. Ngay từ những ngày đầu tôi quen biết anh ấy, khi vẫn chưa yêu anh ấy, tôi đã nói nếu anh để bản thân bị thương thì những người yêu thương anh sẽ rất xót xa khi nhìn vào những vết thương này. Nhưng mà... thời gian qua lâu rồi, có lẽ anh ấy cũng quên rồi.

- Thế em giận chồng mình lắm sao? Có bớt yêu anh ta không?

Haru quay qua nhìn anh, ánh mắt vẫn mơ màng nhưng khó giấu đi sự xinh đẹp thuần khiết. Cô cười nhạt.

- Không bớt yêu được. Từ sáu năm trước là tôi đã yêu anh ta đến không cứu nỗi nữa rồi...

Đột nhiên, Haru chồm người về phía anh, hai gương mặt chỉ cách nhau trong gang tấc. Cô nói:

- Điên mất thôi, tôi bảo có sai đâu, tôi yêu anh ta đến phát điên rồi, giờ nhìn anh tôi cũng thấy anh giống chồng mình.

Nét cười cùng niềm hạnh phúc hiển hiện rõ ràng trên mặt Amuro lúc này, anh cũng nhích người lại gần cô một chút, nhìn vào đôi mắt xanh biếc đẹp ngọt ngào đó và trao cho cô hết thảy sự yêu chiều thông qua ánh mắt. Không chần chờ, anh áp sát vành tai cô, nhỏ giọng nói với cô vài lời, từng làn hơi của anh đều bủa vây lấy tai cô, khiến cho nó mới đây vẫn còn lạnh lẽo giờ lại cực kì ấm nóng. Anh nói:

- Anh là chồng em.

Haru nở một nụ cười ngọt ngào, vẫn nhìn anh không chớp mắt. Cô đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình áp vào má anh, không ngừng dò xét, sau đó nói, giọng điệu rất chắc nịch.

- Vớ vẩn. Chồng tôi đẹp trai hơn.

Amuro thật sự không biết nói gì lúc này, vẫn như sáu năm trước, vẫn cảm thấy dáng vẻ của cô khi say rượu rất đáng yêu. Đã rất lâu rồi anh mới thấy bộ dạng này, nếu không phải vì lo cho sức khoẻ của cô thì mỗi ngày anh sẽ đều chuốc rượu cô một ít. Những phút giây thế này thật rất hiếm hoi, Haru như trở về với lúc cô vẫn còn trong độ tuổi hai mươi, khi say rượu sẽ có đôi má đỏ như phết cà, từng lời nói ra đều sẽ khiến anh kinh ngạc và bật cười, sẽ như một chú mèo an yên trong lòng anh để anh vuốt ve, và tất nhiên, chỉ khi say, lòng cô sẽ hiển hiện chân thật nhất, nói với anh những lời đã được cô giấu kín, sẽ moi móc hết những yêu thương cho anh biết.

- Xem ra... tôi không sánh được với chồng em rồi.

- Tất nhiên! Chúng tôi có một đứa con rồi, thằng bé mang mọi nét đẹp của ba nó.

Thật sự, trông ánh mắt của anh giờ đây giống như một kẻ si tình, nhìn cô không chớp mắt, nét cười cũng chưa bao giờ tắt. Càng nghe cô nói, lòng anh càng cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy đời anh thật sự đã rất may mắn khi có một người vợ tuyệt vời như cô.

Chợt, anh lại ghé sát tai cô, giọng thì thầm ma mị:

- Vợ, vậy em có muốn sinh thêm một đứa không?

Haru chợt rùng mình, giọng điệu này rất quen thuộc, dù say nhưng cảm giác được như anh đang thật sự ở đây với cô. Cô mở to mắt nhìn kĩ anh một lượt, vẫn chưa thể nhận ra được người trước mắt có phải chồng mình không thì đã ngã vào lòng anh không chút động tĩnh. Để cô không ngã nhào ra sàn, anh vòng tay đỡ lấy lưng cô, sau đó chỉnh lại thế và bế gọn cô trên tay. Amuro khó khăn lấy từ túi áo ra một tấm thẻ ngân hàng, anh nói với người pha chế:

- Tôi trả phần của tôi và cả của cô ấy.

Anh ta nhận lấy thẻ, nhanh chóng thanh toán. Nhưng ánh mắt anh ta dành cho Amuro đầy rẫy sự ngờ vực. Anh ta nói:

- Anh có thể thanh toán giúp cô gái này. Nhưng... anh không thể bế cô ấy đi đâu cả, chúng tôi không đảm bảo được cô ấy sẽ an toàn hay không và anh có ý định gì... Nếu anh vẫn một mực muốn bế cô ấy đi trong tình trạng say thế này, chúng tôi sẽ báo cảnh sát.

Amuro hiểu nỗi lăn tăn này của anh chàng pha chế, tất cả đều vì sự an toàn của khách hàng. Nhưng tình huống này thật sự khiến anh khó nhịn được mà bật cười. Anh nhờ anh ta lấy từ trong túi mình chiếc ví nhỏ, anh nói:

- Anh thấy tấm thẻ đó chứ, tôi là cảnh sát. Còn nữa, anh có nhìn thấy thứ trên tay tôi và cô ấy không?

Anh ta ngó tới ngó lui một lúc, chợt nhận ra chiếc nhẫn trên ngón áp út của hai người đều giống nhau, giờ thì anh ta đã hiểu, hai người chính là vợ chồng.

Khi đã đủ bằng chứng và niềm tin. Cuối cùng anh ta cũng để cho Amuro bế Haru đi. Bước ra khỏi cửa, tuyết vẫn rơi dày, đường về nhà lại quá xa, anh chợt nghĩ đến một giải pháp:

- Có lẽ phải qua đêm ở khách sạn nào đó thôi.

Nhẹ hôn lên trán cô, anh thầm quở.

- Thật là, hệt như trước đây, khi say sẽ đều có chuyện. Suốt đêm nay có lẽ đi đến đâu cũng sẽ đều phải chứng minh anh là chồng em.

Bế cô vào một khách sạn gần đó, đúng như anh đoán, anh lại phải đưa ra loạt giấy tờ và minh chứng thực tế cho thấy hai người là vợ chồng. Đến khi đã bước vào được căn phòng khách sạn, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường đắp chăn cho cô. Trông cô lúc này rất an yên, ánh mắt nhắm nghiền, còn gương mặt thì vẫn toát ra được khí khái trong trẻo như ngọc, thanh thuần và nhẹ nhàng như gió trời, không nhịn được nhịp đập hỗn loạn ngân vang trong lòng mình, anh nhẹ đặt lên môi cô một nụ hôn chất đầy những thương yêu sâu sắc. Anh nói:

- Chúc ngủ ngon, vợ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro