Ngoại truyện - Nếu em rời xa anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở tuổi ba mươi ba, Haru một lần nữa mang thai. Khi nhìn vào hình ảnh siêu âm được in trên giấy, khoảnh khắc đó vẫn hạnh phúc tựa như lần đầu khi cô biết tin mình mang thai Asahi vậy, vui đến bật khóc. Amuro tất nhiên cũng rất vui mừng, nhưng anh cũng lo lắng rất nhiều cho cô. Nhưng sau cùng, dù biết có bao nguy hiểm sắp đến đi nữa, bao khó khăn đang trực chờ thì anh vẫn ở bên cạnh cô, trở thành một tấm khiên vững chắc che chở mọi giông tố đó, để cô và con được bình an suốt những tháng ngày kế tiếp.

Suốt ngày hôm đó, khi cầm giấy xét nghiệm và siêu âm trở về lại nhà, trong lòng Haru như đang có pháo hoa nở rộ, lúc nào cũng đứng ngồi không yên, vô cùng hồ hởi. Cô hồi hộp đến mức phải để anh giữ chặt tay xuyên suốt một lúc lâu và luôn ngồi cạnh bên để vỗ về trấn tĩnh.

Tay anh luồng qua eo nhỏ của cô nàng, ôm gọn lấy. Sau đó liền hỏi với giọng điệu quá đỗi ngọt ngào:

- Vui đến vậy sao?

Haru ngẩn mặt nhìn anh, liên tục gật đầu.

- Phải vui chứ, thế giới này lại có thêm một người cùng em yêu thương anh.

Lời nói này khiến anh xúc động đến đờ người. Ánh mắt chỉ neo đậu duy nhất một điểm là ánh mắt xanh biếc của cô. Anh đã nghĩ, cô vui mừng đến như vậy là vì ước nguyện muốn có thêm con của cô đã thành sự thật, nhưng không ngờ rằng, điều đầu tiên cô thốt ra sau niềm hân hoan đó vẫn là hướng đến anh, yêu anh bằng mọi lí lẽ và cách thức trong cuộc đời này.

Amuro nhất thời không cầm lòng được, liền đưa tay nâng cằm Haru lên, giữ yên mặt cô một lúc và bất ngờ đặt lên môi một nụ hôn. Sự mềm mại và ấm nống của đôi môi cô nàng vẫn như ngày nào, khiến anh chẳng nỡ rời bỏ, chỉ muốn hôn thật sâu hơn nữa để tận hưởng sự đê mê bất tận. Như một viên kẹo ngọt được phủ đầy đường, anh thật sự muốn càn quét mãnh liệt bờ môi này, để cho bầu không khí tràn đầy đam mê và những thương yêu nồng nhiệt.

Một lúc sau, khi đã cảm nhận đủ mọi như vị của nụ hôn này cả hai mới tách rời đôi môi, trán của cả hai vẫn áp sát, từng hơi thở đều trao nhau lẫn lộn, cướp đoạt nhịp thở của đối phương. Trong thoáng chốc, Haru thấy anh nở một nét cười dịu dàng, ánh mắt như đại dương sâu thẳm, chứa đầy ái tình.

- Đừng vội, nếu anh muốn, sinh đứa bé này xong em vẫn có thể tiếp tục sinh cho anh đứa nữa.

Amuro bật cười, giọng điệu anh trở nên khoan khoái dễ chịu, bàn tay vẫn mân mê gương mặt nhỏ nhắn của cô. Anh nói:

- Vợ ngốc, có hai đứa con vẫn chưa đủ sao, hửm?

Haru mỉm cười hiền từ, nét cười rất trong sáng và thuần khiết, còn ánh nhìn lúc nào cũng da điêt vừa chứa đầy sự tin yêu dành cho anh. Giọng cô cất lên nhẹ nhàng:

- Anh thích là được.

Ngay lập tức, Haru trèo lên người anh, anh không trụ vững mà ngã lưng ra ghế sofa. Cô nàng nằm dài trên thân anh, vòng eo nhỏ nhắn vẫn được anh giữ chặt.

Nhìn anh với hết thảy sự ngọt ngào và mê muội, cô nói:

- Trước đây em chưa từng nghĩ đến chuyện lập gia đình hay sinh con đâu. Nhưng gặp anh rồi thì, cảm thấy không làm những chuyện này với anh thật là có chút tiếc nuối.

Anh cọ chóp mũi cô, giọng ngọt lịm:

- Chỉ tiếc "có chút" thôi sao?

Haru trầm ngâm nghĩ ngợi giây lát, cuối cùng đáp:

- Không phải, tiếc rất nhiều. Người đàn ông phong độ, giỏi giang và tuấn tú như vậy, nhất định phải thuộc về em.

Amuro thầm vui trong lòng, thật hiếm khi cô nói ra những lời lẽ mang tính sở hữu cao như vậy. Anh đoán, chắc hẳn là vì đang mang thai, cô e sợ sắp tới khi cô không thể túc trực bên anh được thì anh sẽ bị người khác dòm ngó và cướp mất. Quả thật, phụ nữ khi mang thai sẽ đều nhạy cảm, đa nghi và toan tính trước sau. Nhưng với cô, dù có là thể hiện tính chiếm hữu đều không gây khó chịu, ngược lại còn rất yêu kiều là đằng khác.

Anh trêu chọc:

- Em ham muốn anh đến vậy sao?

Cô nàng thoáng đỏ mặt, nhưng lại rất thẳng thắn đáp lại:

- Đúng vậy. Em muốn có anh, muốn bên anh, muốn yêu anh, muốn có con với anh. Muốn làm mọi thứ cùng anh.

Trong lòng anh như có ngàn hoa đang đua nở, vô cùng hưng phấn và thích thú, càng nhìn vào mắt cô anh càng nghĩ, không ngờ bản thân lại cưới được một người vợ ngọt ngào và thẳng thắn đến vậy. Anh cảm giác, kể từ lúc yêu cô, ngoại trừ những lúc cô vào sinh ra tử khiến anh bấn loạn, thì những giờ phút còn lại, khi bên nhau, anh giống như được cô dìm vào trong bể đường, chỉ có ngọt ngào đến mê ly.
Có lẽ bởi vì giờ đây trong lòng anh trào lên thật nhiều niềm hân hoan tích cực mà tay anh cũng vô thức vuốt ve yêu chiều cô nàng, bàn tay đang đặt ở eo lại từ từ đặt ở mông, nhẹ nhàng xoa từng thớ thịt mềm mại.

- Em đang mang thai, giữ ý tứ một chút được không? Đừng ngọt ngào như vậy, anh không cầm cự được lâu đâu, vợ.

Cảm nhận được ở mông mình đang có sự mơn trớn nhẹ nhàng, cô biết, trong lòng anh đang rạo rực, có lẽ là anh có ý muốn đó. Nhưng tất nhiên, anh cũng đang kiềm chế rất nhiều, chuyện quan hệ trong thai kỳ đều sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Cô trêu chọc anh:

- Sao em phải giữ ý tứ với chồng mình chứ, đúng không?

Không đợi anh đáp, cô lại liên tục hôn anh, lúc thì ở má, lúc thì ở môi, khiến cho anh vừa nhột vừa thích thú, lại càng ôm chặt cô hơn. Trên môi anh nở một nụ cười dịu dàng, trách yêu cô:

- Nghịch ngợm!

Cứ thế, cả hai nằm trên sofa, ôm chặt nhau mà ngủ qua buổi trưa, vô cùng ấm áp. Cuộc sống này đối với hai người vẫn như là một giấc mơ vậy, an yên và hạnh phúc tràn đầy. Đến trưa, Asahi đi học trở về, bụng thằng bé đói meo, nhưng nhìn qua bếp cũng chưa có món gì cả, khi nhìn qua sofa thấy ba mẹ đang say giấc, trong lòng thằng bé cảm thán:

- Thôi, no rồi, khỏi ăn cơm.

Thai kỳ này của Haru có vẻ như đã suông sẻ và thuận lợi hơn cả khi cô mang thai Asahi, đứa bé trong bụng không hề quấy, cô cũng ít ốm nghén. Đến tháng thứ bảy, đứa trẻ trong bụng vẫn rất ngoan ngoãn, mỗi ngày trôi qua cô đều cảm thấy khoẻ khoắn và rất thoải mái. Nhưng có chuyện kì lạ đã xảy ra, Amuro lại là người thường xuyên ốm nghén, thân thể anh cũng hay đau nhức, ói mửa liên tục, anh cũng đã tăng cân không ít. Khi đi làm ở cục cảnh sát, đồng nghiệp đều tưởng rằng anh đang mang thai thay cho vợ mình, trông rất khổ sở. Kazami không ít lần trêu anh:

- Sếp! Sếp mang thai sao?

Amuro lườm Kazami té ra lửa. Anh nói:

- Linh ta linh tinh. Cậu đi theo tôi lâu quá nên chán rồi có đúng không?

Mặt Kazami bỗng chốc tái xanh, tự động hiểu ra đây là một lời cảnh cáo cho anh thôi việc. Ngay lập tức chuồng đi.

Trở về nhà, tình hình của anh cũng không khá hơn là mấy, Haru không khỏi lo lắng cho anh. Vậy nên, cả hai đã đến gặp bác sĩ. Vị bác sĩ trên da đã có vết chân chim, trán có vài nếp nhăn, có lẽ là một người đã có nhiều năm làm việc với ngành y này. Ông ấy sau khi nghe xong những gì mà cô kể, chỉ nhẹ mỉm cười, sau đó quay sang nhìn anh và nói:

- Là "bệnh" yêu vợ quá thôi, không có gì đáng lo cả.

Cả Haru và Amuro vừa tròn xoe mắt kinh ngạc vừa ngượng ngùng. Ngay lập tức, Haru hỏi:

- Nhưng... cứ để anh ấy tiếp tục như vậy sao, tôi thấy lo lắm.

Vị bác sĩ khẽ nâng chỉnh gọng kính, sau đó từ tốn giải thích với hai người:

- Thật ra cậu ấy đang gặp hội chứng ốm nghén thay vợ, chuyện này cũng thường thấy ở các ông chồng sắp làm bố thôi nếu anh ta yêu vợ mình. Đây là đứa con đầu của hai người sao?

Haru và Amuro đều lắc đầu, đồng thanh nói:

- Là đứa thứ hai.

Vị bác sĩ tỏ ra có chút khó hiểu và thắc mắc, nếu đã là đứa con thứ hai, vẫn còn lo lắng đến như vậy sao?

- Kỳ thai trước của cô có xảy ra chuyện gì không?

Haru lắc đầu, vừa nói vừa nắm chặt tay anh:

- Lúc mang thai tôi có suýt xảy thai nhiều lần, nhưng lúc sinh đứa bé ra thì vẫn thuận lợi. Tất cả đều là nhờ chồng tôi đã chăm sóc tôi rất chu đáo.

Tay hai người đang chặt vào nhau, vừa căng thẳng vừa gắn kết sâu sắc. Ai cũng đều lo lắng cho người còn lại. Vị bác sĩ cảm thấy tình cảm này thật hiếm thấy, liền hỏi Amuro một vài thứ trước khi đưa ra những nhận định kế tiếp:

- Cậu có hay lo lắng và suy nghĩ về chuyện vợ mình mang thai lần nữa không, giấc ngủ vẫn tốt chứ?

Amuro im lặng giây lát, anh không muốn nói ra những điều này ở đây, sợ cô sẽ biết là anh đã quá lo lắng cho cô.

-...

- Sao thế? Khó nói lắm sao? Hay cậu không muốn vợ mình biết?

Amuro chột dạ, ngay trong tích tắc đã bị bác sĩ bắt trúng tâm tư. Ánh mắt Haru lúc này nhìn sang anh đầy xót xa, dường như là đã hiểu rõ mọi sự tình. Giọng cô cất lên vừa ôn nhu vừa ngọt ngào, trấn an anh:

- Em biết anh lo lắng cho em, Rei.

Anh nhìn cô, thấy ánh mắt đó thật sự long lanh và mỹ miều khó tả, rõ ràng là cô thương yêu anh đến như vậy, cũng lo lắng cho anh không ít, còn anh thì lại lẳng lặng giấu kín hết mọi lo toan cho riêng mình. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nói, nhưng đã nói giảm nói tránh đi rất nhiều.

- Bác sĩ, đúng là tôi có suy nghĩ rất nhiều, cũng đã mất ngủ không ít. Nhưng có lẽ một phần là do công việc của tôi có chút bận rộn và áp lực mà thôi.

Vị bác sĩ tặc lưỡi, nhìn qua giọng điệu bào chữa vụng về đó, ông biết ngay anh đang nói dối.

- Vậy cậu có lo lắng cho vợ mình nhiều không, cứ thoải mái nói ra, tôi nghĩ cô ấy cũng muốn biết.

Quả thật, ánh mắt Haru tràn đầy sự nôn nóng muốn biết. Lúc này, anh nắm chặt lấy tay cô, từ tốn nói ra từng lời:

- Thật ra, sức khoẻ của cô ấy từ trước khi mang thai đứa bé đầu tiên đã không được tốt, vậy nên mới có chuyện suýt xảy thai mấy lần. Bây giờ thì tình hình cũng tương tự, lại thêm cô việc cô ấy đã ba mươi ba tuổi, tôi lo lắng kì sinh nở này sẽ khiến cô ấy gặp nguy hiểm.

Bác sĩ khẽ gật đầu. Ông nói:

- Đúng là lo lắng có cơ sở.

Haru lúc này lại nắm chặt bàn tay anh hơn nữa, cô xúc động, rất muốn khóc. Nhận ra như vậy, anh liên tục vuốt lưng cô, nhẹ nhàng trấn an. Tay còn lại cũng chưa từng buông bất cứ phút giây nào, ngón tay cái của anh liên tục mân mê trên bàn tay trắng mịn.

- Thật là, có vậy mà cũng khóc. Anh không sao hết, chỉ lo lắng một chút thôi. Ngoan, không khóc nữa.

Vị bác sĩ nhìn thấy cảnh tượng này cùng với lời lẽ lọt ngào của anh quả thật cảm thấy ngày hôm nay rất ấm áp, xem ra lại có thêm động lực làm việc cho cả một ngày dài.

- Tóm lại thì chuyện cậu tăng cân, nôn mửa, đau nhức thân thể như vậy đều do quá bồn chồn lo lắng dẫn đến căng thẳng mà ra. Tôi sẽ kê cho cậu ít thuốc, cứ về nhà nghỉ ngơi điều độ là được.

Trở về nhà, cả hai người chỉ yên lặng nhìn nhau, ánh mắt ai cũng đều sâu thăm thẳm, có lẽ không phải do có gì để nói, mà thật sự có quá nhiều xúc cảm khó cấu thành lời lẽ rõ ràng. Tóm lại, đều là vì cảm động và yêu thương đối phương đến nghẹt thở, nên không thể nói. Asahi cũng ngồi gần đó làm bài tập, thằng bé cảm thấy bầu không khí này thật kỳ quặc, không nhịn được nữa mà nói:

- Ba chọc giận mẹ sao?

Anh chợt giật mình, nhất thời đã thoát khỏi mớ suy tư đang cuồn cuộn. Anh nhìn sang thằng bé, lúc này mới nhận ra sự hiện diện của nó.

- Con vẫn chưa ngủ à, có biết giờ khuya lắm rồi không?

Thằng bé lườm anh, lanh lẹ đáp trả:

- Thế sao ba mẹ vẫn chưa ngủ?

Anh yên lặng, không biết phải đáp thế nào. Rõ ràng là anh không ngủ được, cô cũng không ngủ được.

- Nhiều chuyện!

Amuro gằn giọng quở trách Asahi, thằng bé bĩu môi thái độ sau đó cất gọn cặp sách trở về phòng. Lúc đi còn lanh lảnh nói:

- Ba đừng chọc giận mẹ đấy, con giận ba đấy!

- Vâng vâng! Đi ngủ đi!

Những lúc Asahi thế này, anh cảm thấy thằng bé hiểu chuyện đến đau cả đầu, chả biết thằng bé có phải là một cậu nhóc 6 tuổi hay không nữa, trông chẳng khác gì những ông cụ non cả. Còn anh, nếu vô tình khiến mẹ của thằng bé không vui, nhất định sẽ bị thằng bé lườm rách cả mắt.

Đúng thật là thằng bé thừa hưởng tính cách và cả dáng vẻ của anh, nhưng thằng bé lại không hề nghe lời anh. Tóm lại thì, dứoi mái nhà này, người phụ nữ đó vẫn là ở vị trí cao nhất, chỉ có lời của người phụ nữ đó nói ra là đúng nhất.

Khi Asahi đã đóng cửa phòng, lúc này anh mới có cớ để bắt chuyện với cô, để bầu không khí nhộn nhịp trở lại.

- Em thấy không? Thằng bé giống anh nhưng chả thương yêu anh gì cả. Bé con sắp ra đời nhất định phải về phe của ba đấy nhé.

Tay anh nhẹ nhàng xoa chiếc bụng cô, thật sự rất dịu dàng, từng lời lẽ đều lấp đầy sự ấm áp.

Haru cong khoé môi, nhoẻn miệng cười với anh.

- Ba nó lo lắng đến mất ăn mất ngủ ảnh hưởng sức khoẻ như thế, chắc sẽ về phe ba thôi.

Chỉ vài câu nói ngắn gọn, gia đình nhỏ này lại tràn ngập tiếng cười và niềm hân hoan rực sáng trong đáy mắt. Có lẽ, dù có chung sống với nhau đến tận khi đầu cả của hai đều đã điểm hoa râm đi nữa thì niềm hạnh phúc trào dâng từ tận đáy lòng chính là một điều không bao giờ thay đổi.

Thời gian qua đi, đến tận những ngày cận kề sắp sinh, đứa bé trong bụng cô vẫn không hề quấy phá, rất yên tĩnh, thật khác với khi mà cô mang thai Asahi, điều này khiến cô có chút lo lắng. Nằm trong bệnh viện trước ngày hẹn mổ, Haru nắm chặt lấy tay anh, thốt ra vài tiếng đau lòng:

- Rei, em có dự cảm không tốt lắm. Nếu có chuyện xảy ra... anh hãy chọn giữ con.

Mặt anh bỗng chốc tối sầm lại, như đang có mây đen áng ngữ, tước đoạt đi mọi sự mong chờ và hy vọng. Thời gian qua, anh đã cố để nỗi sợ hãi được lắng xuống, nhưng giờ thì nó lại như một chiếc phao, càng cố nhấn chìm thì lại càng nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Dù trong lòng lo lắng, anh vẫn trấn an:

- Con bé không hề quấy em, chẳng phải như vậy rất tốt hay sao?

Haru lắc đầu, nước mắt cô lăn dài.

- Em biết, nhưng... anh biết không, trước mọi cơn bão, bầu trời lúc nào cũng yên ả đến lạ. Em sợ.

Cô nói đến từ "sợ", Amuro lập tức nhích ghế đến gần giường bệnh, nhẹ hôn lên trán và không ngừng vuốt má.

- Có anh bên em, không phải sợ. Bình tĩnh, em làm được.

Nhưng có lẽ, mọi chuyện thật sự đúng như cô nói, có cơn bão nguy hiểm đã đợi sẵn hai người. Kể từ khi cô mang thai, tim bão đã xuất hiện, chỉ chờ đến giờ phút này mà cướp đoạt cả cô lẫn đứa bé rời xa anh.

Hôm sau, ngồi trước phòng cấp cứu, dáng vẻ của anh khổ sở khó tả, ánh mắt đỏ tấy, trong lòng dường như đang tan nát từng chút một.

Tại sao anh lại khóc? Không ai dám hỏi, cũng không ai dám đến chạm vào anh mà an ủi. Anh đang bọc kín một khoảng trời cho riêng mình, chìm vào đó và vô cùng dằn vặt.

Tình huống trớ trêu nhất thật sự đã xảy ra, ép buộc con người phải đưa ra lựa chọn. Ba mươi phút trước, bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu và nói với anh:

- Chỉ có thể cứu mẹ hoặc con.

Trái tim anh như vỡ nát thành từng mảnh. Ánh mắt anh thẫn thờ và toàn thân đều tê dại, không thể di chuyển nỗi nữa, vô cùng thất thần.

Mặc kệ những lời cô đã nhắn gửi, anh nói:

- Cứu cô ấy, hãy cứu vợ tôi trước!

Lựa chọn duy nhất của anh, vẫn là cô. Anh không tưởng tượng nỗi việc không còn cô bên đời mình suốt khoảng đời còn lại.

Có lẽ, khi vượt qua được cửa tử và tỉnh lại cô sẽ giận anh và không ngừng quở trách nhưng anh mặc kệ. Với anh, cô vẫn luôn là mùa xuân, là ánh sáng và là lẽ sống của đời anh. Mất cô, anh chính là đã mất tất cả. Dù anh chưa từng nói ra những tâm tư này, cũng chưa từng nói rằng anh yêu cô, nhưng vị trí của cô trong lòng anh vốn dĩ chính là không thể biến mất và cũng không thể thay thế. Cô không thể hiểu và mường tượng được, người đàn ông này yêu cô đến nhường nào, có thể nói là yêu đến ngây dại.

Nhưng sau hơn một tiếng ngồi đợi bên ngoài phòng cấp cứu, nước mắt lắm lem trên khắp gương mặt, cuối cùng anh lại nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ. Thời khắc này, toàn thân anh như bị đóng băng, cứng đờ người lại, không thể nào lê bước chân mà tiến vào phòng cấp cứu. Anh đã chọn cô nhưng tại sao vẫn nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ, con tim anh không khỏi run rẩy.

Bác sĩ đã bước ra và gọi anh vào để kề da với đứa bé, nhưng anh vẫn đứng chết trân như một pho tượng. Mặt mũi đều trắng bệch. Cuối cùng thì đứa trẻ được đặt trong lồng ấp và đẩy sang một căn phòng khác, còn phòng cấp cứu vẫn sáng đèn. Lúc này, anh mới bàng hoàng nhận ra là cô vẫn ở đó, chỉ là sẽ giằn co với tử thần một chút, vất vả thêm chút nữa để giữ lấy được mạng cô.

Suýt chút nữa, anh đã tưởng cô đã ra đi mãi mãi không quay lại. Trong phút chốc tim anh như lọt thõm giữa hố sâu không đáy, suýt đã ngất ngay ra sàn.

Hơn một tiếng đồng hồ nữa trôi qua không ngừng cầm máu và hồi sức, cuối cùng mạng cô cũng có thể giữ. Giờ thì trán anh mới có thể giãn ra một chút, hơi thở mới có thể đều đặn trở lại, nhưng ánh mắt thì vẫn ầng ậc nước. Bác sĩ nói:

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức để giữ được cả mạng sống của vợ anh và đứa bé. Đứa bé rất khoẻ mạnh, còn vợ anh, phải theo dõi hết đêm nay thì mới có thể biết là có qua được cơn nguy kịch hay không.

Hơn sáu năm về trước, anh đã từng trải qua chuyện này, đã lo sợ đến mất ăn mất ngủ, không dám rời khỏi phòng hồi sức cấp cứu nửa bước, sợ bản thân chỉ cần chớp mắt một cái là cô đã rời bỏ anh. Thật không ngờ rằng, sáu năm sau, chuyện này lại xảy ra một lần nữa.

Trở sang phòng của đứa bé, giờ anh mới có thể bình tâm lại đôi chút để mà ngắm nghía, là một bé gái kháu khỉnh xinh đẹp. Nước da con bé trắng hồng, vẫn còn đỏ hỏn, không khó để nhận ra con bé thừa hưởng nét da thuần khiết này từ ai, tất nhiên chính là gen di truyền của người phụ nữ xinh đẹp đó, vẫn còn đang yên giấc thoi thóp trong phòng hồi sức. Amuro lại nhìn kĩ con bé một lần nữa, chợt nhận ra con bé giống mẹ nó đến điên rồ, từ dáng mắt cho đến chiếc mũi, hay khuôn miệng đều hệt như Haru vậy. Giờ chỉ cần đợi con bé có thể mở mắt để anh nhìn được màu sắc bên trong đó, nếu nó thật sự là màu xanh, thì sẽ không còn gì chối cãi được nữa, con bé chính là bản sao hoàn hảo của Haru.

- Con giống mẹ quá, Yuuko.

Đó là cái tên mà cô đã chọn, mang nghĩa là hoàng hôn. Nếu trước đây anh đã đặt cho Asahi cái tên có nghĩa là khởi đầu tốt đẹp thì giờ đây Yuuko chính là một sự kết thúc rực rỡ và đẹp đẽ. Trong vô số những kết thúc, hoàng hôn chính là minh chứng rõ ràng cho một điều, kết thúc cũng có thể đẹp đến ngất ngây lòng người. Câu chuyện tình của hai người, có mở đầu, cũng sẽ có kết thúc rực rỡ.

Rời khỏi nơi của đứa bé, anh lại đến trước phòng hồi sức nơi cô đang nằm, ánh mắt luôn túc trực ở đó. Từng thời khắc của đêm nay, đối với anh nó giống như một quả bom đang được cài sẵn, nếu bị kích hoạt sẽ nổ tung mọi thứ, kể cả trái tim anh.

Nhưng đột nhiên, trên máy điện tim của cô hiện một đường thẳng tắp, anh không phải ngu ngốc đến nỗi không biết đó là gì, trong phút chốc anh như lọt thỏm giữa hố sâu không đáy. Vô cũng hoảng hốt. Các cô y tá trực phòng hồi sức khi thấy nhịp tim của cô từ từ hạ xuống con số ngày môt nhỏ đã vội bấm chuông báo động và gọi bác sĩ. Bóng người chạy ra chạy vào khỏi phòng hồi sức liên tục, chỉ có anh là không được phép vào, bị một vài ngừoi ngăn lại.

- Sao lại không cho tôi vào, vợ tôi đang nguy kịch, tôi phải vào với cô ấy!

- Anh không phải bác sĩ, vào thì giúp được gì chứ?

Amuro vẫn một mực giãy dụa khỏi cái kẹp chặt tay của bảo vệ, anh quả quyết nói:

- Nhưng tôi là chồng cô ấy!

Máy điện tim hạ xuống con số thấp nhất, đường thẳng trên máy điện tim đó tựa như con đường thẳng đến cửa tử, nó không có chút thay đổi nào mặc cho mọi cứu chữa từ bác sĩ, tim cô đã dừng đập. Anh thẫn thờ nhìn qua cửa kính mà lòng đầy đau đớn, không còn chút hy vọng nào được loé lên nữa.

Các bác sĩ tiến hành hồi sức tim phổi, làm đủ moi cách để nhịp tim của cô có thể quay lại, nhưng mọi sự cố gắng đều vô nghĩa. Không thể chấp nhận được, Amuro hung hăng bước vào, mặc kệ mọi sự cản trở của bảo vệ vào bao ánh mắt của y tá và bác sĩ đang dè chừng dòm ngó, anh vẫn tiến đến bên giường, cố gắng lay cô dậy, nắm lấy tay bàn tay đang lạnh dần của cô. Giữa đêm, anh đã gọi tên cô đến khàn cả giọng, không ngừng lay thân thể nhỏ bé của cô để mong cô có thể mở mắt ra nhìn anh, anh không thể nào chấp nhận được sự thật này. Bác sĩ sau bao nỗ lực cứu chữa, cuối cùng cũng nhìn vào đồng hồ và buông ra một lời lạnh lẽo:

- Haru Furuya, tử vong lúc 23h25.

Khoảnh khắc đó, toàn thân Amuro tê dại, thân thể anh đổ xuống sàn một cách nặng nề, khiến cho các y bác sĩ điều hoảng hốt. Anh đã ngất đi, với anh, sự thật này quá đỗi tàn nhẫn để có thể chấp nhận.

Nhìn lại lúc Haru sinh Asahi, rõ có rất nhiều niềm vui và sự xúc động dâng trào, đúng thật đó là thời khắc thiêng liêng khó thể nào quên được, hạnh phúc tràn đầy trong tim hai người. Nhưng trong lần sinh này, niềm vui lại chẳng trọn vẹn.

Amuro được đưa vào phòng khác, truyền nước biển, do anh quá căng thẳng và kiệt sức nên mới ngất đi. Đến khi tỉnh lại, đã là giữa đêm hôm sau, không gian bệnh viện vẫn sáng đèn, nhưng lại không hề có một tiếng động, vắng vẻ đến lạnh lẽo, khiến lòng anh cũng tê tái và heo hút. Đầu anh cũng đau như búa bổ, anh nhớ về khoảnh khắc khi anh ngất đi, một nỗi đau đớn lại tràn về và cắn xé.

Ngay lập tức anh đã chạy đi tìm cô, muốn xác nhận rằng khoảnh khắc mà anh ngất đi, cô mất, đó không phải là sự thật. Chạy đến phòng hồi sức, anh đã thấy Enrico đứng lặng bên ngoài, cũng như anh, ánh mắt luôn dõi theo người nằm bên trong đó.

- Enrico!

Enrico giật mình quay đầu, ánh mắt của cậu dường như đã trông đợi anh tỉnh lại từ rất lâu.

- Anh, em nghe bác sĩ nói rồi, anh vì căng thẳng và kiệt sức mà ngất đi. Thật là, anh cũng phải biết chăm sóc bản thân mình một chút chứ, anh không khoẻ thì ai chăm cho chị đây?

Ánh mắt Amuro lúc này mở to tròn, rất kinh ngạc, anh mong rằng anh không nghe nhầm.

- Anh!

Enrico lay người anh, đẩy anh khỏi những nghĩ suy hỗn độn. Lúc này, Amuro mới định hình lại mọi chuyện mà từ từ cất lời.

- Haru... cô ấy... vẫn còn ở đây sao?

Enrico ngớ người khó hiểu, cậu hỏi:

- Anh không nhớ gì sao?

Amuro bất giác xoa xoa thái dương, trán căng lại, đầu anh đang rất đau khi cố nhớ mọi thứ. Lúc này, anh nhìn vào phòng hồi sức cấp cứu để kiểm chứng, rõ ràng người nằm bên trong đó không phải vợ anh, vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chứ?

- Ngừoi nằm trong phòng hồi sức... rõ ràng không phải Haru, vậy thì cô ấy ở đâu chứ Enrico?

Enrico lúc này bất giác thở dài, cậu từ tốn giải thích cho anh từng chút một:

- Người nằm trong phòng hồi sức là vợ em, cô ấy xảy ra tai nạn tại phòng nghiên cứu phải đưa vào đây. Đúng lúc lại gặp anh chị ở đây đang đợi bé chào đời. Chị sinh một bé gái rất kháu khỉnh, rất giống chị, anh bế con bé xong thì cũng liền ngất đi, chị rất lo cho anh đó. Anh đi gặp chị trước đi.

Giờ thì Amuro đã hiểu, cái chết đó hoá ra chỉ là một giấc mơ dài của anh, nhưng vô cùng chân thật. Tựa hồ như anh vừa trở về từ một thế giới khác, ở một nơi nào đó song song với nơi này, cô đã rời bỏ thế gian, rời bỏ anh và các con. Đến giờ phút này, anh vẫn không thể nào tin nỗi bản thân đã trải qua giấc mơ kinh hoàng và chân thật đến như vậy, kể cả sự đau đớn vẫn còn tồn tại dai dẳng.

Vội vã đi theo chỉ dẫn của Enrico, anh di chuyển đến căn phòng mà cô đang nằm. Đến nơi, anh chỉ nhẹ hé mở cánh cửa, sợ đánh động cô và cả đứa bé thức giấc. Sau đó, từng bước chân đều rón rén đi vào. Nhìn thấy người phụ nữ quen thuộc bao năm bên gối, chung sống cùng mình dưới một mái ấm, có với nhau những đứa con rất đáng yêu và kháu khỉnh, anh không kiềm được nỗi xúc động mà bật khóc.

- Thật may quá, em vẫn ở đây với anh và các con.

Dù đã cố nén đi những giọt nước mắt để không đánh thức cô, nhưng Haru đã nghe thấy cả những tiếng khóc thút thít và cả lời anh nói. Cô ngồi dậy, nhẹ nhàng cất lời:

- Chồng, lại đây, ngồi cạnh em.

Anh ngoan ngoãn ngồi lên giường bệnh, cạnh bên cô. Bất chợt, cô vòng tay ôm lấy anh. Amuro cảm nhận được có bàn tay bé nhỏ đang đặt sau lưng mình, vuốt ve liên tục.

- Sao lại khóc thế này?

Anh vẫn khóc không ngừng, ôm chặt lấy cô, không ngừng hôn lên má. Anh không nói, khiến cô có chút tò mò, nhưng trong lòng cũng hạnh phúc và ấm áp khó tả.

- Sao thế, có chuyện gì à? Chuyện ở cục cảnh sát không tốt sao?

Anh lắc đầu. Lại ôm chặt cô hơn.

- Thế tại sao lại khóc thế này, hửm? Ngoan, không khóc nữa, em thương anh mà. Em vẫn ở đây, bên anh. Có chuyện gì thì có thể nói với em.

Lời lẽ của cô lúc này ngọt ngào đến tan chảy, từng chút đều xoa dịu lấy nỗi sợ hãi sau cơn ác mộng của anh.

Sau bao tiếng khóc thút thít đến nhói lòng. Trong âm giọng trầm đặc quen thuộc, hoà cùng tiếng khóc, cuối cùng anh cũng cất lời.

- Thì ra giấc mơ chân thật nhất của anh chính là lúc này, chính là được gặp em, bên em và yêu em.

--
P/s: hù mng xíu :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro