CHƯƠNG 1: 10 Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Bà xã, anh về rồi đây!"
 
  Một người đàn ông bước vào nhà cất giọng gọi nhưng không thấy có tiếng đáp lại.

  -" Nghiên Dương à! Em đâu rồi!"

  -"Dương Dương!!" Người đàn ông vừa gọi vừa bước lên cầu thang, đảo mắt tìm kiếm.

  Lúc này, tại một căn phòng, một cô gái đang ngồi bên cửa sổ, trên tay cô ấy là cuốn abuml, lật qua lật lại, rồi cuối cùng dừng lại một bức hình, trên môi cô ấy nở nụ cười, gương mặt xuất hiện vẻ ôn nhu và còn có chút... luyến tiếc.

   "CẠCH..."
   
    -" Thì ra là em ở đây à!"

Bỗng có tiếng mở của và một giọng nói trầm thấp vang lên, không nhìn thì cũng biết là ai...

   -"Giang Thành, anh về từ lúc nào thế? Mà chả phải anh nói nay anh tăng ca sao." Tôi đứng dậy, gập cuốn abuml lại rồi mới ngước nhìn anh.

-" Anh vứt hết việc cho tên họ Kỳ giải quyết rồi" Giang Thành vừa nói vừa đến ôm lấy tôi từ phía sau:" Vả lại hôm nay là kỷ niệm tròn 2năm mình kết hôn, sao có thể để vợ anh ở nhac một mình được."

  Đúng thế! Hôm nay là tròn 2năm kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi. Và cũng là tròn 10 năm kể từ khi chúng tôi gặp nhau. Thật không ngờ rằng, chàng thiếu niên năm đó bây giờ lại trở thành chồng của tôi và cũng là người sẽ đi cùng tôi đến hết quãng đường còn lại.

______________________

10 NĂM TRƯỚC

  -" Chị Hai, mừng chị về nước!"

Vừa rẽ ra khỏi đoàn người tấp nập tại sân bay, từ phía xa tôi đã thấy một dáng vấp quen thuộc đang vẫy tay với mình.

Đó là Hiểu Phong, đứa em trai sinh đôi nhiều năm không gặp của tôi.

Bao lâu rồi nhỉ?

Từ khi tôi tròn 12 tuổi, vì là con gái trưởng trong nhà và là người kế thừa lại sự nghiệp của gia tộc từ đời ông nội tôi cố gắng gây dựng lên, cho nên bố tôi đã gửi tôi cho một người họ hàng xa sống bên Mỹ để tôi theo học và làm việc tại đấy.

  -" Lâu rồi không gặp nhìn chị gầy đi quá đấy. Đừng bảo với em là chị lại giảm béo nữa nhá."

  -" Lâu rồi không gặp! Em cũng cao lên rồi đấy." Tôi tiến lại gần thằng bé rồi xoa đầu nó, mỉm cười.

-" Aigu! Chị đừng có xoa đầu em nữa, em không còn bé nữa đâu." Cậu nhóc nói vậy nhưng cũng chẳng hất tay tôi tôi, chỉ dám làm vẻ mặt cau có.

-" Ồ! Vậy sao?" Tôi mỉm cười nhìn thằng bé, nhưng cũng bỏ tay xuống khỏi mái tóc của nó:" Được rồi, về thôi!"

Thằng bé đuổi theo tôi:" Chị, chị đưa em cầm vali cho"

-" Không cần, chị cầm được không nặng"

-" Em cầm cho, chị đừng coi em là cậu nhóc nữa, em trưởng thành rồi, là một nam tử hán rồi đó, cho nên những việc này để đàn ông làm." Vừa nói nó vừa dành chiếc vali trên tay tôi.

  -"fufufufu"

  -" Chị cười gì thế?" Thấy tiếng cười nó liền quay đầu lại hỏi tôi

-" Không có gì. Chị chỉ cười vì em trai chị đã trưởng thành rồi nhaa"

Nó quay đầu nhìn tôi, rồi lại cất bước đi tiếp về chiếc xe đang đậu gần đó. Mở cửa xe rồi giục tôi nhanh chóng về nhà bởi vì cả nhà đang chờ tôi.

___________________

  Tại Châu Gia

Tôi vừa bước vào nhà liền trông thấy một người phụ nữ mặc trên người một bộ sườn xám, đang ngồi đan một cái gì đấy.

-" Mẹ, con đã về ạ!!"
 
Đây là mẹ tôi- Lữ Kha Diệp, bà ấy là một người phụ nữ truyền thống, cũng là một thiên kim tiểu thư của nhà họ Lữ. Sau này, liền gả cho bố tôi Châu Cảnh Nghi, cũng là học trò của ông ngoại tôi. Bà ấy chính là một người con gái tài sắc vẹn toàn, bà ấy chính là hình mẫu để tôi học tập theo.

Nghe thấy có người gọi mình, bà ấy liền ngước mắt lên nhìn. Lúc này, bà ấy liền bỏ đồ trên tay xuống, hai mắt rưng rưng chạy đến ôm lấy tôi.

-" Dương Dương của mẹ về rồi"

-" Vâng, con đã về ạ" Tôi mỉm cười, cũng dang tay ôm lại bà ấy.

  -" Nào để mẹ xem xem con gái của mẹ. Gầy đi nhiều rồi, cao hơn, cũng đã trở thành mỹ nữ rồi" Vừa nói vừa xoay người tôi ngắm nghía.

-" Công chúa của bố đã về rồi sao!. Bố xin lỗi con nha, nay công ty có cuộc họp cổ đông nên không thể đi đón con được." Ông ấy vừa nói vừa xoa đầu tôi, vẻ mặt thể hiện rõ sự áy náy.

Đây là Châu Cảnh Nghi- Bố của tôi,cũng chính là người đang tiếp quản Châu Thị.

-" Bố, không sao đâu ạ. Công việc quan trọng hơn, vả lại đã có Tiểu Phong cũng đi rước con rồi ạ."

  Tôi lên cất đồ đạc rồi xuống ăn bữa cơm đầu tiên với gia đình sau bao năm gặp lại.

  ________________

 
  Sáng sớm, tại thành phố A, thời tiết lúc này vừa qua đông nhưng trời sớm vẫn còn se se lạnh. Tôi vào vscn xong liền đi xuống lầu. Bố mẹ và em trai tôi đã ngồi trên bàn ăn, thấy tôi xuống họ liền ngước nhìn tôi.

-"Bảo Bảo dậy rồi sao, mau xuống ăn sáng" Mẹ tôi cất tiếng gọi tôi.

-" Chào buổi sáng ba mẹ ạ, Tiểu Phong chào buổi sáng"
 
Tôi đi đến ngồi xuống dùng bữa lúc này ba tôi lên tiếng.

-" Ba đã làm xong thủ tục nhập học cho con rồi, con học cùng trường với Tiểu Phong." Dừng một lúc ba tôi lại nói tiếp:" Tiểu Phong, ở trường có gì thù nhớ chăm sóc cho chị con nữa đấy. Chị con mới về chú ý quan tâm chị một tý, nghe chưa?"

-" Đã biết ạ" Hiểu Phong đáp lại với giọng uể oải chưa tỉnh ngủ hẳn.

-" Được rồi, hai chị em ăn nhanh đi ba đưa hai đứa đi"

-" Chả phải hôm nay công ty anh có cuộc họp sao?" Mẹ tôi lên tiếng

-" Đưa hai đứa đến thì sẽ về công ty, không sao hết"

-" Ba, công việc quan trọng hơn, bọn con tự đi được"

-" Không được để ba đi với con"

-"Ba cứ đi công việc đi ạ, con tự đi được. Vả lại đường đến công ty với trường của bọn con chẳng phải ngược hướng sao ạ"

-" Nhưng..."

-" Còn có Tiểu Phong mà ba, con không sao đâu, đúng không Tiểu Phong" Nói xong tôi liền dùng chân đạp vào chân thằng bé ra hiệu.

Chưa đợi ba tôi nói tiếp Hiểu Phong đã lên tiếng:" Ba, không sao đâu, con sẽ chú ý đến chị đưa chị đến trường an toàn, nên ba cứ đến công ty đi, công việc quan trọng hơn."

-" Được rồi, vậy hai đứa đi cẩn thận"

-" Được rồi, ăn nhanh đi còn đi học sắp trễ rồi" Mẹ tôi mỉm cười, gắp vào bát tôi và Tiểu Phong hai quả trứng.

____________________

"CỐC...CỐC...CỐC..."

  -" Vào đi" Trong căn phòng phát ra tiếng nói nhẹ nhàng của một người phụ nữ.

Tôi mở cửa bước vào, cô ấy liền ngước mắt nhìn tôi rồi mỉm cười.

-" Em là Châu Nghiên Dương phải không?"

-" Dạ vâng "

-" Cô tự giới thiệu, cô là Trương Uyển, là chủ nhiệm lớp 10/4, em cứ gọi cô là cô Trương là được." Dừng một lúc cô lại nói tiếp:"Hôm trước ba em có đến đây và làm thủ tục cho em rồi, em được phân vào lớp của cô. Mà cô nghe nói em mới về nước đúng không? Từ bé em học ở bên nước ngoài à? "

-" Dạ không ạ. Năm 12 tuổi em mới qua Mỹ ạ."

-" Ồ! Vậy nếu có gì không hiểu trong học tập thì em cứ nói với cô, cô sẽ giúp em. "

-" Được ạ. Em cảm ơn cô ."

-" Không phải cảm ơn, đó là trách nhiệm của cô. Được rồi, giờ cô dẫn em đến lớp giới thiệu và làm quen với các bạn." Cô nhìn tôi mỉm cười rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Tôi đi theo cô, đến một lớp, cô liền đi vào.Lúc này, cả lớp đang xì xào, thấy cô vào liền im lặng quay đầu lên bục giảng nhìn cô.

-" Hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một bạn học mới. Em vào đây." Nói xong cô liền vẫy tay về phía tôi.

Cả lớp nhìn thấy tôi liền xì xào to nhỏ .

  Tôi đi vào, bước lên bục giảng, nhìn xuống dưới, lúc này cô Trương lên tiếng:" Được rồi, em mau giới thiệu bản thân cho các bạn nghe đi."

-" Xin chào các bạn, mình là Châu Nghiên Dương. 'Nghiên' trong ' bách hoa tanh nghiên' 'Duơng' trong ' đại dương'. Rất vui khi được chuyển vào lớp mọi người, mong mọi người giúp đỡ mình." Tôi cúi xuống rồi lại đứng thẳng lên.

Lúc đứng thẳng lên tôi liếc nhìn xuống dưới. Ở hàng ghế cuối cùng dãy bên trong, có một chàng thiếu niên đang gục đầu xuống để ngủ mặc cho xung quanh đang xì xào nhưng cậu vẫn ngủ rất thoải mái giống như đang có một tấm kính cách âm tốt cách biệt cậu với thế giới bên ngoài. Cậu ấy còn có một mái tóc màu bạch kim.

Khoan đã, mà bạch kim? Chẳng phải trường có quy định không cho nhuộm tóc sao? Cậu ta không sợ bị phạt à?

Lúc vẫn còn đang suy nghĩ thì cô Trương đã kéo tôi trở lại.

-" Em muốn ngồi chỗ nào?" Cô Trương nhìn tôi đợi câu trả lời của tôi.

-" Chỗ nào cũng được ạ"

-" Ừmmm vậy để cô xem. "

Bỗng có tiếng nói vang lên, là giọng của một cô gái, bề ngoài cô ấy khá dễ thương.

-" Cô Trương, cho bạn học mới ngồi bên cạnh em nè, chỗ em còn trống."

-" Chỗ bên cạnh em chẳng phải là chỗ của Lạc Vũ sao?"

-" Không sao ạ. Bạn ấy đang nghỉ phép đợi bạn ấy quay lại rồi tính sau, được không cô?"

Cô Trương im lặng một lúc rồi cũng bảo tôi xuống chỗ đấy ngồi. Tôi vừa ngồi xuống, cô bạn liền quay sang nói chuyện với tôi.

-" Mình là Lâm Hâm Dao. 'Hâm' trong 'hâm mộ' còn 'Dao' trong 'dao cầm'. Rất vui được làm quen với cậu."

Cô ấy vừa nới vừa đưa tay ra, đôi mắt cong lên như vầng trăng.

  Thấy thế tôi cũng mỉm cười đưa tay ra chào hỏi lại cô ấy.

-" Vậy bây giờ chúng ta là bạn rồi. Có gì không hiểu cậu cứ hỏi mình, mình sẽ giúp cậu."

-" Được" Tôi mỉm cười đáp lại cô ấy.

Cô Trương nhắc tôi tý xuống lấy sách vở và đồng phục, rồi nhắc thêm vài vấn đề với lớp mới rời đi.

Tôi quay ra đằng sau liếc nhìn, cậu ta vẫn ngủ. Tôi liền quay lên, lại không kìm được quay xuống liếc nhìn lần nữa, nhưng không ngờ rằng tôi liền chạm phải ánh mắt sắc bén đang híp lại và nhìn tôi chằm chằm.

-" Có chuyện?"

       

                ______HẾT CHƯƠNG 1_____

 

       

Các bạn cứ tưởng tượng là Giang Thành như vầy nha<33
 
 

  Còn đây là Châu Nghiên Dương <33


  Lần đầy mình viết truyện nếu có gì sai sót thì mong mọi người bỏ qua cho mình nha. Mong mọi người sẽ ủng hộ mình và đừng quên nhớ bình chọn cho mình nhaaa.

    Cũng xin lỗi mọi người vì hôm nay mới có thể ra chương. Bởi vì sắp khai giảng rồi nên mình hơi bận.

   Lịch ra thì 2ngày mình sẽ ra một chương. Nhưng mình sẽ cố gắng ra nhanh nhất có thể cho mọi người.

  Mọi người nhớ ủng hộ mình nhaa<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro