Vài Chuyện Nhỏ Trong Một Ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, bây giờ bên cạnh Indra không còn một mình. Thay vào đó là có thêm một bóng dáng người con gái tóc hồng.

Từ khi có Sakura đi cùng, Indra trở nên cười nhiều hơn. Không phải vì ai đó hay nói những câu ngớ ngẩn mà là những câu nói đơn thuần quá đổi hồn nhiên.

-Huynh, huynh muội chưa bao giờ đi xa như thế cả. Muội sợ sẽ quên đường về nhà mất.

Indra mỉm cười nhẹ rồi xoa đầu Sakura rồi nói.

-Không sao, huynh nhớ dùm muội.

-Vâng Indra huynh.

Sakura cười với Indra.

Gần xế Indra quan sát Sakura trong hơi mệt. Cũng phải dù gì Sakura chỉ là một cô gái bình thường phải biết mệt mỏi thôi.

-Sakura.

Sakura quay đầu trả lời.

-Có gì sao Indra huynh.

-Dừng nghĩ ngơi thôi.

-Nhưng đi chút nữa chắc sẽ cón ngôi làng nào đó huynh.

Nhanh chóng Indra đi tới gần Sakura.

Cốc. Một cú cốc nhẹ lên đầu Sakura.

-Muội nên nghĩ ngơi, không khéo bệnh ta không biết làm sao đấy.

-Vâng.

Dừng lại tại khu rừng nhỏ. Indra bắt đầu dùng hỏa độn nhưng với mức nhỏ, để nhóm lửa.

-Woa, huynh biết thổi ra lửa hả? Hả.

Sakura cứ loay hoay Indra búng trán cô một cái.

-Muội nên đi tắm đi.

-Vâng.

Sakura tỏa ra chút buồn, Indra thì nhìn được khuôn mặt ấy không khỏi mắc cười.

Indra bắt cá rất giỏi,tuy là con trưởng tộc Otsutsuki nhưng việc này không làm khó anh.

Chuẩn bị nướng cá thì nghe tiếng Sakura la ở bên kia.
Indra nhanh chạy đến....

-Sakura.

Trước mắt anh là một thân ảnh không mảnh áo đang đối diện anh.

-Indra huynh có rắn, có rắn.

Indra chạy tới cởi áo che chở Sakura, rồi dùng thanh kiếm đâm chết nó.

-Huynh.... huynh... muội sợ.

Sakura khóc thúc thíc trong lòng Indra. Indra nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc cô.

-Không sao, có huynh đây. Huynh sẽ bảo vệ muội.

Ôm Sakura lên đến sau làn cây.

-Đồ đây, muội mặc nhanh đi không cảm đó.

Indra quay mặt lại tay đưa bộ đồ cho cô.

Sakura nhận lấy bộ đồ rồi mặc vào.

Nhưng có vẻ đồ cô bị mắc phải cành cây cô không thể tháo nó ra.

-Indra huynh, huynh còn có đó không.

-Còn.

Sakura ấp úng nói.

-Muội... đồ của... muội... bị gì rồi... huynh giúp muội được không.

Indra nghe xong ngượng ngùng. Thân là nam nhân, sao đối mặc được với tình huống này đây....

Nhưng không giúp Sakura sẽ bị cảm hoặc đứng với bộ đồ như thế mãi.
Đắng đo rồi cũng phải làm thôi.

-Được...

Đầu thì nhìn hướng khác, tay thì mò mò đến nhánh cây kia rồi bẻ nó ra.

Cảm thấy mặt được đồ Sakura nói.

-Được rồi huynh, cảm ơn huynh.

Quay đầu lại thì nhìn thấy mặt Indra đỏ bừng rồi.

-Huynh, huynh bị sốt sao.

Indra quay bước đi.

-Không... không có gì đâu. Đi thôi

-Vâng.

Sakura hí hửng đi theo.

Sakura muốn nướng cá không tin tưởng Indra sẽ nướng cá được.

Không thể cưỡng lại được lúc Sakura phồng má, rồi la mắng trông như tức giận lại rất dễ thương.... Nên Indra chấp nhận để Sakura nướng cá..

Một hồi sau, thì cá đã chính Sakura quay lại đưa cho Indra.

-Phù, phù, muội thổi nguội dùm huynh rồi nè.

Trời đất, mặt mũi Sakura tèm lem bụi than đen. Indra đưa tay lau.

-Xem kìa, con gái ai như muội không.

Sakura hơi ngạc nhiên, Indra huynh đang ân cần lau mặt cô sao.

Mặt bỗng chốc đỏ ra, Indra phát hiện rồi cười nhẹ.

Một cái búng trán nhẹ từ Indra. Sakura quay lại với thực tại.

-Muội, trông đỏ mặt dễ thương đó.

-Huynh, lại chọc muội nữa.

Sakura quay đầu lại, Indra có vẻ lại có thêm sở thích chọc Sakura giận.

-Huynh, cái đó tuyệt lắm.

Sakura nói nhưng không quay lại.

-Hửm?

"Cái đó tuyệt lắm" Cái gì nhỉ? Indra nghiêng đầu suy nghĩ.

-Búng trán ấy, muội thích huynh làm vậy với muội lắm.

À, thì ra là búng trán. Cái đó không phải anh chủ động làm. Mà có lẽ tự nhiên gần Sakura, Indra bỗng giác làm vậy.

-Ừm...

Sakura cười với Indra. Nụ cười ấy mỗi lần cười với Indra điều rất tươi... Indra thích lắm.

-Sakura..

-Gì vậy huynh?

-Không có gì.

-Huynh lại chọc muội nữa.

Sakura, Sakura, Sakura, Indra thích gọi Sakura lắm. Mỗi lần gọi Sakura Indra có cảm giác gì đó vui trong lòng.

Đến khuya, Sakura khó ngủ ngồi dậy. Nhìn thấy Indra đang làm gì đó.

-Indra huynh.

Indra quay đầu nhìn Sakura.

-Sao muội không ngủ đi.

-Không ngủ được.

Indra lại gần Sakura.

-Ngoan, Sakura của huynh ngủ đi.

Indra xoa trán cô, khuyên bảo.

Sakura thấy hơi ấm từ bàn tay lớn kia.

-Huynh, huynh cho muội ngủ trên tay huynh nhé.

Indra đôi mắt từ từ nhìn xuống khuôn mặt Sakura. Trông cô y như con mèo vậy.

-Ừ.

Thân Indra dự vào cây, ngồi xuống để cánh tay phải xuống chỗ đùi. Sakura lại gần và nằm lên bàn tay ấy.

Bàn tay lớn của Indra truyền hơi ấm cả khuôn mặt Sakura. Từ từ nhắm mắt mà rơi vào giấc ngủ.

Thấy người trong lòng bàn tay đã ngủ. Indra dịu dàng gạt mái tóc gọn vào một bên. Từ chỗ này nhìn khuôn mặt Sakura thật đẹp.

Nét đẹp thùy mị, và dịu hiền.

Cái dấu thôi tím này đặc biệt nhỉ? Làm phần nào giúp vẻ đẹp này trở nên như tiên nữ vậy.

Indra cúi xuống đưa ngón giữa và ngón  trỏ. Đưa lên giữa trán cô.

Búng nhẹ một cái. Indra dường như thích làm việc này với Sakura. Những lúc búng trán cô. Anh cảm thấy vui trong lòng và chút gì đó. Ấm áp...

-Ngủ ngon Sakura của anh....

P/s : Trình ngữ văn yếu. Mong mọi người vần đồng hành cùng mình nhé.
Dạo này wifi yếu nên mình sẽ ráng vì mọi người. Mọi người là động lực của Yonie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro