Chương 16. Gặp lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khả Di sau khi cất hành lý liền theo chân hai người kia ra ngoài. Ba người tìm một phòng bao lớn, sạch sẽ, tao nhã, ngồi xuống bình tĩnh uống vài ngụm trà. Cô vừa uống vừa liếc nhìn xung quanh, hình như phòng này hơi lớn khi chỉ có mấy người các cô. Đặt ly trà xuống, nghiêng người hỏi Tiểu Tuệ đang xem thực đơn ở bên cạnh:

" Có ba người chúng ta thôi cậu tìm phòng lớn như vậy làm gì? "

" Thì...tiện thể ăn trưa, tớ gọi chồng sắp cưới của tớ qua ra mắt cậu. " Tiểu Tuệ cười híp mắt.

Cô không ngờ sẽ được gặp người đó sớm như vậy, vốn nghĩ đến hôn lễ mới có thể gặp. Cô cũng không thắc mắc nữa, ngồi lại ngay ngắn, cúi đầu xem thực đơn. Hôm nay cô đã quyết định phải ăn hết những món mà năm năm nay không được ăn.

Chiếc xe Aston Martin lướt băng băng trên phố, Đằng Lỗi phụ trách lái xe, Nguyên Phong ngồi ghế lái phụ quay lại trò chuyện cùng Phạm Quốc Lập:

" Lão ngũ, sao hôm nay lại có nhã hứng mời anh em đi ăn trưa thế? "

" Nhã hứng gì chứ, chẳng lẽ phải có chuyện mới mời các cậu đi ăn được sao? Bình thường tôi cũng hay mời mọi người đi ăn vậy. " Hai người miệng thì nói, mắt thì lén lút ra hiệu cho đối phương.

" Ây da, tiếc ghê, cả đám anh em chúng ta giờ chỉ còn lại ba người, lão nhị và lão tứ đều ra nước ngoài cả, hôn lễ lần này của lão ngũ cũng không về kịp, đúng là tiếc thật. "

Hai người cứ cậu một câu tôi một câu, Đằng Lỗi vẫn như trước, chỉ phụ họa vài câu, vô cùng chuyên tâm mà lái xe. Có điều anh không biết, hai người kia đã sớm lên kế hoạch mà Nguyên Phong chính là người chủ mưu, lão ngũ chỉ hỗ trợ mà thôi cho nên bữa ăn hôm nay cũng chỉ là một cái cớ.

" Phải rồi, An Tịnh, ngày mai cậu sắp xếp thời gian cùng tớ và Tiểu Di đi thử áo cưới, tiện thể chọn váy cho phù dâu luôn. "

Trong lúc ba người đang chờ thức ăn thì Tiểu Tuệ đề cập đến vấn đề áo cưới, cô ngồi than thở bảo mình không biết chọn kiểu nào, nhờ hai người bọn cô cho gợi ý. Khi ba người đang bàn luận đến lúc sôi nổi nhất thì có người gõ cửa, thu hút sự chú ý của những người trong phòng.

" Chắc là anh ấy đấy, để tớ ra mở cửa. "

Tiểu Tuệ nhún nhảy đi về phía cửa, Khả Di không khỏi bật cười, trông cậu ấy cứ như mới mười tám, chẳng hề giống một cô dâu sắp về nhà chồng. Cô cùng An Tịnh nhìn nhau, lắc đầu cười, đứng lên cũng đi về phía Tiểu Tuệ.

Khả Di bước đến gần đang định chào hỏi thì mắt vô tình chạm phải đôi đồng tử màu hổ phách, nụ cười bên môi dần trở nên cứng ngắt. Trong số những người cô quen biết, ngoài anh ra còn ai có thể có màu mắt như vậy. Mắt anh thoáng vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy cô nhưng sau đó cũng trở lại vẻ lạnh lùng như lúc mới bước vào.

Năm năm không gặp, sao cô lại có cảm giác anh lại cao hơn xưa nhỉ? Mái tóc rũ xuống ngày trước đã bị anh vuốt ngược ra phía sau, đôi mắt cũng có phần kiên định hơn, lạnh lùng hơn, gương mặt đã có thêm vài nét phong trần, càng tạo thêm sức hút cho anh.

Mặc dù cô rất tò mò về chồng sắp cưới của Tiểu Tuệ nhưng tuyệt nhiên không ngờ người đó lại là bạn của anh, lão ngũ, thảo nào khi nghe tên của anh lại thấy quen.

Siết chặt nắm tay, cô đã từng tưởng tượng ra vô số lần cảnh hai người gặp lại nhau nhưng không ngờ vừa về nước liền gặp anh. Khả Di bối rối quá không biết nên nói gì, cứ mở mắt nhìn anh một cách ngốc nghếch.

Mắt thấy hai nhân vật chính không ai lên tiếng, bốn vị ' khán giả ' kia cũng đứng ngồi không yên. Nguyên Phong ho nhẹ vài tiếng, nói:

" A ha ha ha, Triệu sư muội, em về lúc nào vậy? Đúng là bất ngờ nha. Phải không, lão đại? "

Đằng Lỗi lạnh lùng liếc anh, ý bảo: chẳng phải cậu đã biết trước rồi sao? Nguyên Phong liền ngậm miệng.

Tiểu Tuệ kéo kéo tay áo lão ngũ, nháy mắt ra hiệu, Phạm Quốc Lập liền lên tiếng: " Nào nào, mọi người ngồi xuống trước đã, có gì từ từ nói sau. "

An Tịnh bước qua, lôi kéo Khả Di ngồi xuống ghế. Trong khi cô chưa kịp phản ứng, Đằng Lỗi rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, vẫn im lặng không nói gì.

Một lát sau, những người phục vụ lần lượt mang từng đĩa thức ăn đến, bầy đầy cả một bàn lớn đồ ăn ngon, nhìn hoa cả mắt, nước miếng chảy ròng ròng.

Đối với Khả Di, người lâu lắm rồi chưa nếm thử những món ăn ngon của Trung Quốc, cô vốn định ăn một bữa, bất chấp hình tượng cũng phải ăn bằng hết, nhưng ý định đó đã bị dẹp sang một bên sau sự xuất hiện của Đằng Lỗi.

" Tiểu Di, bàn lớn hôm nay đều vì cậu mà gọi, nhất định phải ăn hết đấy. Mọi người cũng phải nể mặt đấy. " Tiểu Tuệ vừa nói cũng không quên gắp miếng thịt bò nóng hổi cho bạn mình, sau đó lại gắp một miếng bỏ vào chén của Phạm Quốc Lập, cười nũng nịu.

Khả Di nhìn một bàn đầy đồ ăn, có chút dở khóc dở cười, cho dù cô muốn ăn hết thì bao tử của cô cũng không lớn đến mức đó.

" Được rồi, chủ nhà đã lên tiếng, chúng ta không nên khách sáo nữa. " Nguyên Phong nói rồi vui vẻ gắp một miếng sườn chua ngọt bỏ tọt vào miệng. Kế hoạch hôm nay coi như đại công cáo thành, sau này anh không còn phải chịu đựng vẻ mặt thúi quắt của ai đó nữa.

Khả Di cắn một cái, ừm, vẫn là mùi vị này, hương xả thoang thoảng hòa quyện cùng vị ngọt của thịt bò, quả nhiên, đồ ăn của quê hương vẫn là ngon nhất.

Đang ' chiến đấu ' hăng say, đột nhiên có người thả một con tôm tích đã được bóc vỏ vào bát của cô. Nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Đằng Lỗi vẫn chăm chú bóc vỏ tôm, không để ý đến cô. Gắp con tôm, chấm ít muối tiêu cho vào miệng, mũi hơi nghẹt, có chút khó thở. Năm năm trước, anh cũng từng bóc vỏ tôm cho cô như vậy, lúc đó cô cảm động bao nhiêu thì bây giờ cảm giác đó vẫn mãnh liệt như vậy.

Bốn người kia vô cùng biết điều, không ai lên tiếng, dành không gian lãng mạn cho hai người, mặc dù ai đó đang kìm nén cảm giác rùng rợn, da gà nổi khắp người.

Ăn xong một bữa cơm, Khả Di âm thầm vuốt ve cái bụng nhỏ đã căng tròn của mình, quay sang An Tịnh cười nói: " Lâu rồi không ăn no như vậy, đúng là no chết tớ rồi. "

An Tịnh lườm cô một cái, người ta nói đúng, ăn no quá liền trở thành kẻ ngốc mà.

Sau khi vui vẻ ăn trưa rồi, Khả Di định về khách sạn đánh một giấc, ai ngờ lại bị một bàn tay to lớn kéo đi...

Tay anh bao bọc tay cô, rất nóng nha, thời tiết mùa hè của Trung Quốc đúng là khiến người ta cảm thấy khó chịu. Đằng Lỗi kéo cô đi về phía trước, trên đường đi cũng không hề lên tiếng, nói đúng hơn là suốt bữa ăn lúc nãy anh cũng chẳng nói gì.

Hai người cứ đi thẳng một đường đến bãi giữ xe. Anh mở cửa, quay lại nhìn cô: " Lên xe. "

" Đằng...sư huynh, không cần đâu, em có thể tự về được. " Chuyện ngày hôm nay quá đột ngột, cô vẫn chưa thật sự chuẩn bị tâm lý để đối diện với anh.

Ba tiếng ' Đằng sư huynh ' đối với Đằng Lỗi vô cùng chói tai, sắc mặt anh trầm xuống, lạnh giọng nói: " Anh không ngại cưỡng chế em lên xe đâu. "

Khả Di hơi kinh ngạc, ngẩng đầu bắt gặp đôi mắt sắc lạnh của anh, lần đầu tiên cô cảm nhận được anh lạnh lùng đến mức nào, bây giờ thì cô hiểu tại sao Nguyên Phong lại hay trêu anh là tảng băng trôi ngoài bắc cực rồi.

Mắt cụp xuống, cô không tình nguyện mà ngồi vào ghế lái phụ, Đằng Lỗi cũng ngồi vào xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Khả Di nhìn cảnh vật liên tục lướt qua bên ngoài, tay khẽ vuốt mặt kính của chiếc đồng hồ trên cổ tay, thật lạnh...

P/s: có bạn nào viết truyện mà bị vấn đề ' truyện riêng tư ' ko mình đăng bài mà nó cứ hiện cái đó xoắn quá. Bạn nào biết làm sao thì inb mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro