Chương 5. Nữ phụ lên sàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là khi đôi trẻ đang rất hòa hợp thì vào một ngày đẹp trời, người nào đó vô cùng cao hứng gọi điện thoại cho cô.

" Anh tìm em có chuyện gì vậy? "

" Ngày mai em đến lớp của anh nhé? "

" Tại sao? " - Cô thắc mắc.

" Bạn anh muốn gặp em, tiện thể anh giới thiệu em với mọi người luôn. " - Nghe cách anh nói sao cô lại có cảm giác giống như lễ ra mắt ba mẹ chồng nhỉ?

" Ừm, cái đó...em có thể không đi không? Dù sao cũng có Nguyên Phong sư huynh gặp em rồi... "

Nói đoạn lại thấy anh im lặng không trả lời cô còn tưởng anh giận, nghĩ rằng cô không muốn công khai quan hệ trước bạn bè anh ai ngờ anh lại nhẹ nhàng thả ra một câu: " Tiểu Di, em xấu hổ à? "

Khả Di: " ... "

" Ngày mai có tiết sáng, khoảng 3h em qua chỗ anh. " - Nói rồi cô liền dập điện thoại.

Ở đầu dây bên này, tâm tình Đằng đại thần rất tốt, liền nở nụ cười tươi như hoa, trông vô cùng chói mắt. Sau khi anh dập điện thoại, Nguyên Phong đến bên cạnh vỗ vai anh: " Cậu có thể ngừng làm những hành động chướng mắt đó không? "

" Hành động gì? "

" Từ lúc cậu bắt đầu hẹn hò với Triệu sư muội, lúc nào cậu cũng bày ra vẻ mặt vô cùng vui vẻ, vô cùng hạnh phúc rồi hằng ngày còn gọi điện thoại cho bạn gái trước mặt tôi nữa chứ. "

" Thì sao? "

" Thì sao? Thì cậu cũng phải nghĩ cho tôi chứ. Một kẻ độc thân như tôi sẽ rất tổn thương khi nhìn những hành động đó của cậu đấy. "

" Cậu tổn thương thì liên quan gì đến tôi? " - Đằng Lỗi tỉnh bơ hỏi lại.

" Cậu... "

-------------------------------------------

Hôm sau lúc đang ăn cơm trưa, Tiểu Tuệ liền hỏi cô:

" Tiểu Di, hôm nay cậu đến lớp của đại thần hả? "

" Đúng vậy, tớ đã hẹn 3h sẽ đến chỗ anh ấy. "

" Cậu có biết lớp của anh ấy ở đâu không vậy? "

" Biết chứ, anh ấy đã nhắn số phòng cho tớ rồi. "

" Nè nè, tớ nghe nói khoa quản trị kinh doanh của trường mình có rất nhiều nhân tài đấy, hơn nữa, hoa khôi của trường cũng ở khoa đó nữa. " - An Tịnh phụ họa.

Khả Di bất ngờ - " Thật hả? "

" Cậu đúng là chẳng cập nhật tin tức gì cả. " - Tiểu Tuệ đẩy đầu cô một cái rồi nói tiếp: " Dương Ngọc Cẩm là đại mỹ nữ của trường chúng ta, chị ta cũng là sinh viên năm tư giống như đại thần đấy. Chị ta siêu đỉnh đấy, vừa học giỏi vừa xinh đẹp lại còn là con cháu của gia đình có quyền có thế nên có rất nhiều người hâm mộ. "

Khả Di nghe một lúc sau đó thắc mắc hỏi Tiểu Tuệ: " Này, sao cậu hiểu rõ về gia thế nhà người ta thế hả? "

" Chuyện đó ai mà chẳng biết, chỉ có cậu là không chú ý gì cả. "

Cô từ chối cho ý kiến, dù sao cô cũng không thích tọc mạch vào chuyện của người khác. Sau khi cô cùng An Tịnh đã ăn xong phần của mình, quay sang vẫn thấy Tiểu Tuệ chống cằm ngồi huyên thuyên chuyện của cô hoa khôi nào đó suốt chẳng để ý tới ai, hai người bọn cô liếc nhìn nhau rồi âm thầm thu dọn đồ đạc lặng lẽ đi mất, để lại Tiểu Tuệ ngồi ba hoa một mình...

------------------------------------

Trở về ký túc xá sửa soạn đôi chút, Khả Di vớ lấy chiếc túi đặt trên bàn, ngoái đầu nhìn Tiểu Tuệ đang nằm ườn trên giường, nói: " Tớ đi đây. "

" Hừm. "

" Cậu vẫn còn giận à? "

" Có ai làm bạn bè như cậu với Tiểu Tịnh đâu chứ, tự nhiên lại bỏ tớ ngồi đó nói chuyện một mình như đứa dở hơi. " Khả Di thở dài, cô đành dành ra vài phút để dỗ dành cô bạn của mình, sau đó thì nhanh chóng đi đến khoa của Đằng Lỗi.

Khoa quản trị kinh doanh nằm ở dãy nhà C của trường, từ ký túc xá của cô đi bộ đến đó cũng hơi xa nên khi cô đến nơi cũng đã 3h hơn rồi. ' Chắc đại thần đang đợi ' , cô chạy vội lên lầu 1, tìm xung quanh xem lớp của anh ở đâu. Do vội quá nên lúc đi qua một ngã rẽ, cô đã đụng phải một người.

" A, cô làm gì vậy? "

" Xin lỗi, tôi đang có việc gấp nên không chú ý. "

Khi cả hai ngước mắt nhìn nhau, gương mặt của cô gái kia hơi đanh lại, đôi mắt tỏ vẻ khó chịu đến cùng cực. Khả Di cũng không nghĩ quá sâu xa, chỉ cảm thấy có lẽ do bị cô đụng trúng nên không vui thôi.

" Cô không sao chứ? " - Cô hỏi.

Đáp lại cô là ánh mắt dò xét của người đó, cô ta nhìn một lượt từ trên xuống dưới sau đó lại nhìn cô bằng vẻ mặt khinh khi. Cô gái ấy đưa tay phủi nhẹ một cái ngay vai rồi từ tốn nói:

" Cô là Triệu Khả Di phải không? "

Khả Di ngạc nhiên: " Sao cô lại biết tên tôi? "

Cô ta nhếch mép cười khinh: " Cô biết tôi là ai không? "

" Cô...là ai? "

Bước lên trước một bước, cô ta ưỡn ngực cao giọng nói với cô:

" Tôi là Dương Cẩm Ngọc. "

" A, thì ra là sư tỷ, xin lỗi, vì em không biết mặt chị nên đã thất lễ rồi. "

" Tôi thực sự không hiểu. " - Dương Cẩm Ngọc chau mày - " Với điều kiện như Đằng Lỗi, cậu ấy có thể tìm được người tốt hơn cô gấp trăm lần, vậy mà lại chọn người bề ngoài thì không có, học lực nghe nói cũng rất tầm thường như cô... Đúng là làm tôi quá thất vọng. "

Nghe mùi chua nồng nặc phảng phất trong không khí, Khả Di nghĩ có lẽ vị hoa khôi nổi tiếng này cũng thích đại thần. Nói cũng phải, đại thần nhà cô tài mạo song toàn, ai mà chẳng xiêu lòng. Cô cảm thấy tình cảnh hiện giờ của mình rất giống cảnh tình nhân đến đòi công đạo với vợ lớn vậy. Thấy Khả Di chẳng nói gì, Dương Cẩm Ngọc được nước làm tới:

" Mọi người trong trường ai cũng nói chỉ có tôi mới xứng đôi với cậu ấy, mọi người đều thấy rằng chúng tôi là một cặp rất xứng đôi, tôi vốn dĩ định sau khi hoàn thành đề án của giáo sư Trần sẽ tỏ tình với cậu ấy...vậy mà, một đứa con gái như cô lại cướp mất cậu ấy. "

Dường như ý thức được bản thân đã quá lớn tiếng, Dương Cẩm Ngọc hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Khả Di.

" Ý chị là...em không xứng với anh ấy? " - Giọng cô hơi nghẹn lại.

Dương Cẩm Ngọc cười khẩy một tiếng: " Đương nhiên rồi, không chỉ tôi mà tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. " - Cô nói rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Khả Di giả vờ an ủi: " Cô đừng buồn, mọi người chỉ nói sự thật thôi. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. "

Nói đến câu cuối thì cô ta đẩy Khả Di một cái làm cô lảo đảo phải lùi về sau vài bước. Dương Cẩm Ngọc phủi tay, quay lưng bỏ đi, có điều mới đi được vài bước lại chợt xoay người lại, vui vẻ nói với Khả Di:

" Dù sao cũng cám ơn cô, ban đầu khi nghe tin Đằng Lỗi có bạn gái, tôi đã định bỏ cuộc rồi, nhưng sau khi gặp cô tôi lại thấy rất may vì bản thân tôi vẫn chưa bỏ cuộc. "

Khi bóng lưng Dương Cẩm Ngọc biến mất cuối ngã rẽ, trên hành lang chỉ còn một mình Khả Di. Cô đứng tựa lưng vào tường, mái tóc rũ xuống bên vai theo chuyển động của đầu, mắt nhìn đôi giày thể thao của mình, cứ như vậy một lúc lâu. Lát sau, cô nhẹ nhàng bỏ lại một câu rồi đi khỏi đó:

" Thật ra, chị nói đúng. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro