Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sự xuất hiện của Đằng Lỗi mà cả giảng đường đều náo loạn, mọi người như đàn ong vỡ tổ, cứ nháo nhào cả lên. Mấy nữ sinh còn rút điện thoại ra mà chụp tới tấp, vậy mà anh vẫn làm như không thấy, còn hỏi cô:

" Anh có thể ngồi cùng không? "

Đầu óc cô lúc đó vẫn còn ngưng trệ nên chưa tiêu hóa được lời anh nói. An Tịnh ngồi bên cạnh tỉnh táo hơn, vội vàng đẩy Tiểu Tuệ vào bên trong, bản thân cô thì ngồi chỗ của Tiểu Tuệ ban nãy. Nhìn qua vẫn thấy Khả Di ngồi ngây đơ như bức tượng chắn lối đi, cô phải vỗ vai mấy lần mới tỉnh lại, rồi cũng kéo cô ấy vào bên trong, nhường chiếc ghế ngoài cùng lại cho Đằng Lỗi. Sau khi anh an ổn ngồi vào chỗ rồi, Khả Di dùng quyển sách che mặt mình lại, nghiêng người về phía anh, nói nhỏ: " Sao anh lại ở đây? Không phải anh bảo có việc bận sao? "

Đằng Lỗi cũng hơi ngả người ra sau, ghé vào bên tai cô thổi hơi: " Thì anh cũng đang làm việc đấy thôi.

" Việc gì chứ? "

" Ngắm em.

Đại thần, một ngày anh không trêu chọc em, anh ăn không ngon có phải không? Cô thực nghi ngờ người trước mặt cô có thật là Đằng Lỗi đại thần cao cao tại thượng, là tảng băng ngàn năm chưa bao giờ ra khỏi tủ đông không? Hít vào một hơi, được rồi, cô quân tử không chấp kẻ tiểu nhân, quay mặt đi không thèm để ý đến anh nhưng lại vô tình nhận được ánh mắt ghen tị của quần chúng. An Tịnh tốt bụng kéo cô đến gần, tiện thể nói vài lời.

" Hai người sau này trước mặt đám đông đừng thể hiện tình cảm công khai như vậy. Hãy nghĩ một chút tới những người đang lẻ bóng đơn côi, đừng khiến số người chết vì tự tử của nước ta tăng lên nữa. "

" Có ghê gớm đến mức đó không? "

Không chỉ An Tịnh mà cả Tiểu Tuệ cũng gật đầu cái rụp. Cô suy nghĩ cô và anh chỉ nói chuyện thôi mà đâu đến mức làm tăng tỉ lệ người tự tử chứ. Nhưng Khả Di không biết rằng hành động lén lén lút lút của hai người sau quyển sách thực sự rất rất rất mờ ám. Cũng may, khi giáo sư bước vào, anh cũng nghiêm túc hơn, không còn chòng ghẹo cô nữa. 

Có điều, Khả Di đã quên, người ngồi bên cạnh cô chỉ cần thở thôi cũng đủ để người khác biết đén sự tồn tại của anh nên cô chỉ tập trung vào bài giảng vài phút đầu, sau đó dần dần chuyển sự chú ý đến trên người anh. Lén quan sát khuôn mặt anh, đôi lúc đến chỗ gây cấn, chân mày anh khẽ nhíu lại, mắt lại thẫm hơn một chút, sóng mũi cao thẳng tắp làm tăng thêm sự nghiêm nghị trên gương mặt anh, môi anh... Nhìn tới đây, mặt cô bỗng chốc bị thiêu cháy, thật là, tự nhiên lại nghĩ đến cảnh...cảnh anh hôn cô. Đầu óc cô đúng là cô vấn đề thật rồi, sao lại đen tối như vậy chứ, không được, không được, tịnh tâm, tịnh tâm, cô phải tịnh tâm. Đang ' vận khí ' thì có một tờ giấy được đẩy đến trước mặt cô, trên đó viết: 

Trông mặt em buồn cười quá, đừng nhìn nữa, nước miếng chảy cả ra rồi kìa.

Khả Di: " ... " 

Nhẹ nhàng đặt tay lên khóe môi, gì chứ, có chảy đâu.

Rốt cuộc giờ học cũng kết thúc, Đằng Lỗi đứng dậy cầm balo giúp cô, nói: " Đám giặc bên chỗ anh đang gào thét muốn gặp em. Hôm nay, được không? "

Cô cũng cảm thấy có lỗi vì lần lỡ hẹn vừa rồi, cũng may chiều nay không có tiết nên cô liền đồng ý.

------------------------------------

Giờ hẹn là buổi chiều, vì vậy khoảng 5 giờ mấy thì Đằng Lỗi đã xuất hiện dưới ký túc xá của cô. Không như buổi tối hôm qua, bây giờ trời vẫn còn sáng nên sự xuất hiện của anh tại ký túc xá nữ thu hút rất đông nữ sinh. Những người ở trong phòng thì chạy ra ban công, cố gắng nhoài người về phía trước để được nhìn thấy dung nhan của đại thần. Số còn lại thì tụ thành những ụ nhỏ gần đó, thích thú chụp lấy chụp để mọi góc độ của anh. Lúc bước ra, Khả Di thấy chính là cảnh tượng này, cô nhớ lại ngày trước, chính mình cũng từng giống như họ, chỉ cần được nhìn thấy anh trong tích tắc cũng đã sướng rơn cả người. Cô bây giờ không còn phải đứng từ xa nhìn trộm anh nữa mà đã có thể cùng anh đi trên một còn đường. So với những người khác, có lẽ, cô may mắn hơn. Đằng Lỗi bước đến chỗ cô, nâng tay nắm lấy bàn tay cô, hai người cùng rời đi. 

Tiểu Tuệ đứng trên ban công nhìn bóng lưng hai người, chép miệng: " Tiểu Tịnh, cậu có nghĩ lần này cậu ấy đi có ổn không? "

" Yên tâm đi, tớ nghĩ chắc không xảy ra chuyện gì đâu. "

Có lẽ đại thần cũng lo Tiểu Di lại bị người ta ức hiếp nên mới đến tận đây đón cậu ấy. An Tịnh bỗng chốc có cảm giác sắp phải gả ' con gái ' của cô đi rồi.

---------------------------------------

Hai người đến bãi xe thì điện thoại của Đằng Lỗi reo vang, anh nghe máy, bên nói gì đó, Đằng Lỗi bảo: " Biết rồi, bọn tôi đến ngay. "

Rồi nhìn cô: " Bọn Nguyên Phong đang đợi chúng ta. Đi thôi.

Địa điểm tụ họp là một quán ăn nằm ở khu ăn uống, cách trường họ khoảng 20 phút đạp xe, nghe nói quán này là do Nguyên Phong chọn.

Đằng Lỗi tỏ ý bọn họ cứ việc ăn uống thoải mái, đương nhiên là họ không từ chối rồi. Những người cô gặp hôm nay là bạn thân cũng là bạn cùng phòng với anh. Phòng anh có tổng cộng 5 người, mà giờ cô mới biết thì ra anh là lão đại của phòng, lúc mới nghe mọi người nói, cô cứ liên tưởng đến một băng nhóm giang hồ nào đó. Chỉ Nguyên Phong là cô đã gặp rồi, còn những người khác vẫn là lần đầu, nhưng họ cũng rất thân thiện nên rất nhanh mọi người đã quen thuộc với nhau.

Lần đầu tham gia một buổi tụ tập như thế này, ngồi cạnh Đằng Lỗi, ít nhiều gì cô cũng cảm thấy không được tự nhiên lắm, nhưng có bọn Nguyên Phong ở đây, tâm trạng bứt rứt của Khả Di cũng không duy trì được lâu. 

Ăn uống no say, các nam sinh bắt đầu buôn dưa lê, bán dưa chuột, kể lể học năm cuối khó khăn thế nào, xã hội hiểm ác ra sao,...xôm tụ hẳn ra.

Đằng Lỗi cũng không nói gì nhiều, lâu lâu phụ họa vài câu thôi. Cô đang ngồi hóng chuyện chợt có người bỏ vào chén của cô một con tôm đã được bóc vỏ sạch sẽ, thịt tôm bóng loáng, lấp lánh dưới ánh đèn. Khả Di nhìn qua, thấy anh đang rất chuyên tâm bóc vỏ tôm, tay áo được kéo lên cao, những ngón tay thon dài cầm con tôm, tách từng lớp từng lớp vỏ của nó. Hành động này của anh không chỉ thu hút sự chú ý của Khả Di mà bốn người còn lại đầu óc cũng mù mờ. Nguyên Phong ôm ngực, tựa người vào thành ghế: 

" Trời ạ, tôi có nhìn nhầm không vậy? "

" Lần đầu tôi thấy lão đại tốt với người khác như thế. " - Lão nhị cũng lên tiếng. 

Lão ngũ tỏ vẻ ấm ức nhìn Đằng Lỗi, giọng như người vợ nhỏ oán trách chồng: " Sao cậu chưa bao giờ đối xử nhẹ nhàng với tôi như vậy? "

Đằng Lỗi bình tĩnh thả thêm một con tôm vào chén của cô, chậm chạp nói: " Vì cậu không xứng. "

Hậu quả là tâm hồn thiếu nữ mong manh của lão ngũ đã sụp đổ. Khả Di nhìn vẻ quằn quại của anh, rất buồn cười, nhưng đối diện với các sư huynh, cô cũng không dám lộ liễu, nhịn cười đến phát khổ. Ấy vậy mà Đằng Lỗi lại ghé vào tai cô mà nói:

" Không cần nhịn đâu.

Đại thần à, có ai nói rằng anh rất tàn nhẫn không hả? 

Đương lúc mọi người đang hăng say tấn công đồ ăn thì Dương Cẩm Ngọc cùng vài người xuất hiện. Chẳng biết vô tình hay hữu ý mà trong mấy chục cái bàn, cô ta lại tìm thấy bàn của bọn cô, chưa kể đến chỗ mấy người các cô ngồi tương đối khuất, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy được.

Gặp lại người này, Khả Di có chút không thoải mái, lần trước đã bị tập kích, không biết lần này chị ta xuất hiện có ý đồ gì, hoặc cũng có thể do cô đa nghi, có khi người ta chỉ vô tình đến cùng một địa điểm thôi. 

Dương Cẩm Ngọc liếc qua Khả Di một cái, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, quay sang nhìn đại thần, nũng nịu nói: " Tớ thấy còn chỗ trống, bọn tớ ngồi cùng được không? "

Đám người của Đằng Lỗi đương nhiên biết Dương Cẩm Ngọc có ý với anh, nhưng mà bây giờ Đằng Lỗi đã là ' hoa có chủ rồi ' mà cô ta cũng không bỏ cuộc. Thật cố chấp. Mọi người ở đây ai cũng tự hiểu quyền quyết định là của Đằng Lỗi nên ai nấy đều rất tinh ý mà im lặng. 

Anh bình tĩnh gắp ít thức ăn cho cô, cũng không vội trả lời. Khả Di nhìn anh, lúc này mà anh còn lo vỗ béo cô nữa sao? Chẳng lẽ anh không nhìn thấy ánh mắt rực lửa của hoa khôi đang đứng đằng kia à. 

Từ tốn đặt đôi đũa xuống, cũng chẳng thèm nhìn người ta lấy một cái, cất giọng trầm trầm:

" Xin lỗi, tôi không thích ăn cùng người lạ. "

Câu trả lời này có hơi... 

Dương Cẩm Ngọc gượng cười một cái: " Gì mà người lạ chứ? Cậu nói vậy làm tớ buồn đấy. "

" Chuyện cậu buồn và chuyện tôi không muốn ăn cùng người lạ có liên quan gì đến nhau? "

Những người có mặt ở đó đều nghẹn họng.

Đám Nguyên Phong đưa mắt nhìn nhau, lựa chọn im lặng. Bọn họ quá hiểu tính cách của anh, nếu bây giờ mà xen vào, chắc chắn khi về sẽ bị cậu ta xử lý.

Thấy không ai lên tiếng giúp mình, Dương Cẩm Ngọc không nói gì nữa, tức giận bỏ đi. Ra đến trước cửa quán, cô bị bạn kéo lại, người ấy nói: 

" Cẩm Ngọc, Đằng Lỗi đã có bạn gái rồi, hơn nữa cậu thấy thái độ cậu ta rồi đó. Cậu ta không có hứng thú với cậu, sao cậu phải cố chấp thế? "

" Không được, tớ tuyệt đối không bỏ cuộc. Tớ sẽ không chịu thua trước một đứa tầm thường như Triệu Khả Di. " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro