chap 1: cuộc gặp gỡ kì quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ vào mùa xuân, tôi lại đi du lịch cùng với bạn bè và người thân của mình. Đó là một thói quen không thể nào bỏ của tôi được. Mọi năm, tôi thường ra nước ngoài để cảm nhận nét văn hóa riêng của từng nước.. điều đó khiền tôi học hỏi được rất nhiều điều. Ấy vậy năm nay lại khác, tôi bị ép đến vùng Tây Bắc. Cũng bởi mẹ tôi cằn nhằn với tôi rằng suốt ngày bỏ tiền ra nước ngoài trong khi Việt Nam ta có rất nhiều cảnh đẹp. HAIZZ!! Thôi chiều ý phụ huynh vậy. Mẹ nói muốn thăm rừng hoa mơ nở nên gợi ý cho tôi tới vùng Tây Bắc này. Cũng vừa dịp cả mai và mơ đua sắc, thôi thì đi một chuyến vậy cho dù tôi không có hừng thú mấy.
***
- Linh ơi! Ra xách đồ lên phòng cho mẹ, mẹ với bố đi dạo một chút.
Haizz.. sao suốt ngày Linh thế nhỉ!- chỉ dám than trong lòng thôi chứ sao... Sắp xếp đồ xong, tôi thấy vẫn còn thừa thời gian nên chọn bừa một hướng để đi dạo. Ủa?? Kia là đường đất sao?? Thời bây giờ mà vẫn còn con đường này sao? Bây giờ mới là 3h chiều, thôi thì cứ đi vào xem có gì không.
Đi dọc trên con đường đất ấy, tôi thấy thật thư giãn bởi mùi hương hoa mơ thoang thoảng cùng với những bông hoa dại mọc ven đường. Nó tạo ra một bức họa thiên nhiên ngay trước mặt tôi, thật là đẹp quá đi. Không thể kiềm được bản thân, tôi cứ thế đi. Dần dần trước mắt tôi hiện ra một rừng hoa mơ trắng xóa, những cánh hoa rơi xuống phủ trắng cả một vùng, tôi cảm thấy rừng hoa mơ này như tách khỏi sự xô bồ của cuộc sống hiện đại bên ngoài. Cho dù có đẹp thì cũng không khỏi khiến tôi thấy lạ. Chỗ đẹp thế này mà không thấy một bóng dáng ai khác ngoài tôi.
Tôi cứ thế vừa đi vừa ngắm hoa cùng với sự thắc mắc ấy trong lòng, chẳng lẽ chỗ này chưa mở cửa, mình tự tiện vào thế này có làm sao không. Khi tôi định quay về thì.. Cái quái gì vậy, con đường vừa này đâu mất rồi? Tôi tìm kiếm con đường ấy trong vô vọng.. tôi bị lạc thật rồi.
***
Tưởng chừng như vô vọng thì tôi tìm thấy một con đường mòn khác, tuy không giống như là con đường đất kia nhưng tôi đánh liều, biết đâu thấy được ai đó rồi nhờ họ đưa về. Còn hơn là bị lạc mà bỏ qua bảng nguy hiểm có sạt lở ở phía trước.
Con đường này thật khó đi, bùn đất thì cứ bám vào đôi giày trắng của tôi ngày càng nhiều khiến tôi cảm thấy đau lòng da diết. Huhu, 800k của tôi.
Đi được tầm 30 phút thì tôi thấy một người dân tộc phía xa, vui mừng quá đỗi, tôi chạy ra chỗ người đấy. Chưa kịp mở miệng gọi thì tôi bị hẫng chân, ngước nhìn lên thấy đất đang từ trên đỉnh núi kia trào xuống, thôi, xong tôi rồi. Tôi chỉ kịp cảm nhận được sức nặng của đất đá trên cơ thể trôi tự do theo xuống. Đến phút này, tôi nhớ bố mẹ, cứu con!
***
Toàn thân ê ẩm, nhức mỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Tôi còn nhớ mình đi dạo ở một vườn mơ, bị lạc.. Từ từ mở mắt, tôi thấy mình đang nằm trên một nền đất ẩm, mọi thứ xung quanh thật là lạ. Hình như cái bàn kia làm bằng tre phải không? Ghế cũng làm bằng tre thì phải? Nhìn ngắm xung quanh, tôi thắc mắc sao lại có căn nhà đơn sơ thế này nhỉ? Cố gằng ngồi dậy, tôi ngạc nhiên. Cứ có cảm giác mình nhẹ đi mấy chục cân. Đưa bàn tay ra trước mắt ngắm nhìn. WHAT??? Sao lại bé như này? Bên cạnh cũng chỉ có đôi dép đan rơm cũ rích, xỏ tạm rồi tôi vội vã đứng dậy nắm lấy cái gương đồng sứt mẻ trên chiếc bàn ngắm nhìn mình bên trong. Tôi hoảng hốt, đây là ai? Đây không phải là tôi. Véo mạnh một cái vào tay, úi cha! Đau.. vậy là không phải mơ. Tôi nhớ mình đi lạc, và rồi bị tai nạn. Chẳng lẽ..
Để chắc chắn suy nghĩ của mình, tôi chạy vội ra bên ngoài. Đứng hình 10s, thôi chết toi, không ngờ xuyên không về cổ đại là có thật bởi trước mặt tôi bây giờ là một ngôi nhà đắp đất cũ kĩ. Không chỉ có một mà là cả ngôi làng. Tôi đếm đước 6 căn nhà giống như vậy trước mắt tôi. Và đặc biệt là phong cách làm ruộng cùng với chiếc áo tứ thân cũ kĩ mà tất cả mọi người đang mặc và có cả tôi nữa. Phải làm sao bây giờ??
Tôi lặng lẽ vào nhà chờ đợi người cứu mình, có lẽ, phải tập quen hoàn cảnh này cho tới khi tìm được cách xuyên không về thời của tôi. Tôi ngước nhìn lên trần nhà lợp rơm mà thở dài, có lẽ mình sẽ qua được nạn này thôi. Linh ơi cố lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai