Giới thiệu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào!
Tôi là Trần Ngọc Hoài Anh, 28 tuổi, hiện đang là một bác sĩ nhi khoa tại bệnh viện XXX, nơi mà tuổi thơ tôi đã phải từng ở.
Từ khi vừa chào đời, tôi đã không may mắc phải một căn bệnh tim quái ác. Nên trong tuổi thơ của tôi chỉ toàn là những lần uống những viên thuốc thật đắng và luôn nằm trên giường bệnh cùng với chiếc cửa sổ hướng ra cây bàng ngay cổng thôi. Cho đến năm tôi lên sáu, bệnh của tôi cũng ngày một ổn định nên tôi được về nhà và cũng được cắp sách đi học như bao người bạn khác. Khi vừa mới bước chân vào lớp, tôi đã được làm quen với Nguyễn Thiên Kim, một cô bạn luôn buộc tóc đuôi ngựa phía sau và có một nét cá tính riêng biệt khiến tôi ấn tượng từ lần gặp đầu tiên. Thật sự thì từ lúc đó đến bây giờ, tôi và cậu ấy đã thân với nhau được khoảng hơn 20 năm! Tuy đã được cắp sách đến trường như bao bạn bè nhưng tôi vẫn phải thường xuyên uống thuốc và phải đi đến bệnh viện hàng tuần để theo dõi.
Nhưng rồi đến năm cấp hai, tôi bắt đầu trở nên bướng bỉnh và bắt đầu không chịu uống thuốc. Vào năm lớp sáu, lớp bảy thì tôi vẫn còn ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ mà uống thuốc. Nhưng từ lúc lên lớp tám, tôi bắt đầu lén mang thuốc ném đi và cũng không chịu theo ba mẹ đến gặp bác sĩ vì những buổi hẹn với đám bạn. Nhưng rồi điều đó đã khiến tôi bắt đầu thấy hối hận về những việc làm của mình. Căn bệnh tim của tôi ngày càng nghiêm trọng hơn, tôi bắt đầu có những cơn khó thở, nó càng ngày càng kéo dài và trở nên nặng nề hơn. Tuy vậy, tôi vẫn giấu ba mẹ và không cho họ biết những triệu chứng mà tôi đang gặp phải.
Cho đến năm lớp mười một, vào tiết thể dục của thầy Hoài, một cơn khó thở bắt đầu ập đến. Tôi liên tục mở to miệng của mình ra để cố lấy oxy nhưng vô ích. Mắt tôi bắt đầu nhòe đi. Sau đó thì tôi chẳng còn nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro