Chap 1: Tạm biệt cậu Eriol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Đông cũng đã đến, những thẻ bài Sakura cũng đã được chuyển hoá gần hết. Điều đó cũng có nghĩa là tôi không còn nhiều cơ hội để quay Sakura trong những bộ trang phục dễ thương nữa, cậu ấy cũng sẽ lên Sơ Trung. Tuy đồng phục bạn ấy khoác lên cũng rất dễ thương, nhưng bản thân tôi lại muốn may cho cô bạn của mình những trang phục dễ thương nhất!

Nhưng cũng thật buồn...tôi chỉ có thể đứng phía sau Sakura, quay phim cổ vũ cậu ấy. Nếu có thể tôi cũng muốn giúp gì đó có người bạn thân của mình. Trong những lần thu phục thẻ bài, có mấy khi gặp nguy hiểm, tôi chỉ có thể lo lắng và cầu mong cậu bình an từ phía xa. Cũng thật may mắn khi cậu vẫn bình an vô sự trở về, tớ đã rất sợ cậu xảy ra chuyện gì Sakura à...

Cất bước vào lớp học, tôi luôn chào hỏi và gặp mặt cậu mỗi ngày. Nhưng hôm nay lại có chút khác biệt hơn mọi ngày. Eriol vẫn chưa đến lớp, còn Sakura lại như người mất hồn, cậu ấy cứ nhìn về phía bảng và suy nghĩ gì đó.

- Chào buổi sáng.

Đột nhiên Li bước vào lớp, cậu vẫn chào hỏi như mọi ngày. Nhưng nhìn nét mặt ngượng ngùng của Sakura và ánh nhìn có chút e dè của cậu, tôi dường như đã hiểu chuyện gì đã xảy ra.

- Chào cậu Li.

Mọi người đều cũng đã đến đông đủ, chỉ còn mỗi Eriol, không biết cậu ấy đã đi đâu rồi. Đã đến giờ vào lớp rồi mà...nhưng vẫn chưa thấy cậu đến.

- Chào cả lớp, các em vào chỗ đi. Hôm nay thầy có chuyện muốn thông báo cho các em.

Thầy từ tốn đặt sấp tài liệu lên bàn như mọi khi, quan sát chúng tôi, mãi đến khi mọi người đã ổn định thầy lại nói tiếp.

- Hôm nay bạn Eriol sẽ không đi học nữa mà sẽ trở về Anh quốc.

Khi thầy vừa dứt lời, cả lớp đã bắt đầu bàn tán xôn xao. Cậu là học sinh... cũng có thể nói là ưu tú trong lớp, nghe tin này ai nấy cũng lấy làm tiếc, cả tôi cũng vậy. Eriol rất thông minh và vô cùng tốt bụng, cậu luôn quan tâm đến mọi người xung quanh nên ai cũng mến cậu, vậy mà giờ cậu phải đi rồi...

Thời gian cứ thể đến rồi đi, cuối cùng tiết học của chúng tôi đã kết thúc. Nhưng Sakura nhìn trông có vẻ trầm tư lắm, khi nói chuyện với mọi người cậu ấy có chút thất thần, đến khi tan học vẫn ngồi đó...

"Bạn đang suy nghĩ chuyện gì vậy Sakura?"

Đó là câu hỏi mà tôi muốn hỏi bạn ấy, nhưng lại thôi, cứ để cậu một mình đôi suy nghĩ sẽ tốt hơn. Rảo bước trên con đường tôi và cậu hằng ngày cùng nhau đi mà thấy có chút lạc lõng, ánh hoàng hôn chiếu lên mặt đường trải dài khắp thành phố. Người người qua lại trong vui vẻ mà khiến tôi cảm thấy cô đơn, đã sắp sang mùa Xuân rồi, vậy mà có quá nhiều chuyện xảy ra...

Ai mà ngờ được rằng người bạn mới chuyển đến - Eriol lại là Clow Reed chứ, lại còn bất ngờ hơn nữa là những người bảo vệ cậu lại hòa nhập vào cuộc sống của chúng tôi. Đứng trước cánh cửa to lớn, tôi cảm thấy nhỏ bé trong thế giới của họ, mọi người đều có phép thuật, đều có quyền năng riêng, có sứ mệnh riêng.

Nhẹ nhàng đẩy cửa vào, tôi mệt mỏi thay đồ, cởi bỏ bộ đồng phục nặng nề trên vai. Tôi mặc lên chiếc đầm ngủ màu xanh nhạt, ngồi lên chiếc giường lớn mà trầm tư. Meiling cũng đã trở về Hồng Kông, bây giờ thì Eriol sẽ trở lại Anh quốc...

"Reng reng..."

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng xung quanh tôi, nó cũng kéo tôi về thực tại. Vừa bắt máy lên, đầu dây bên kia đã lên tiếng trước, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai của tôi. Tôi có nhầm không? Là Eriol!

- Chào buổi tối Tomoyo.

- Chào buổi tối Eriol. Cậu gọi cho tớ có chuyện gì à?

Tôi đã hỏi cậu trước, đây là lần đầu tiên Eriol chủ động liên lạc với tôi, trước đây cậu chỉ im lặng hoặc nói chuyện trực tiếp chứ chưa bao giờ gọi điện thoại. Điều đó làm tôi khá bất ngờ.

- À, mình có chuyện muốn nói với Tomoyo. Ngày mai cậu ở lại một chút nói chuyện với tớ nhé?

- Ưm, tớ hiểu rồi. Vậy cậu ngủ sớm đi nhé.

Có chuyện cần nói sao? Thật khiến người khác tò mò, không biết cậu muốn nói chuyện gì với tôi nữa. Một người bình thường, không quyền năng như tôi, cậu hẹn gặp làm gì chứ?

- Vậy nhé, chúc cậu ngủ ngon.

- Ưm, cậu cũng vậy nhé Eriol.

Tôi ngắt máy, tét đèn rồi đi ngủ, màu đen của bóng tối bao trùm cả căn phòng trông rất đáng sợ. Nhưng Mặt Trăng hôm nay lại sáng đến lạ thường, ánh trăng dịu dàng lọt qua khung cửa, chiếu sáng cả ban công.

- Mọi chuyện kết thúc thật rồi sao?

Tôi tự hỏi, cơ thể có chút mệt mỏi, cứ thế tôi dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau tôi đến nhà Eriol cùng Sakura và Li, cậu giải thích mọi chuyện cho chúng tôi nghe. Cuộc trò chuyện vẫn diễn ra rất suông sẻ, mãi đến khi Li và Sakura đi rồi chúng tôi mới bắt đầu chuyện chính.

- Lần này cậu sẽ trở về Anh luôn sao Eriol?

Tôi mở lời trước, tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu, có thể nói là nhiều đến mức không thể đếm hết được. Tôi đành chỉ có thể hỏi và hỏi...vậy mà cậu vẫn điềm nhiên trả lời từng câu một cho tôi. Thật sự khiến tôi rất cảm kích, chúng tôi mãi nói chuyện đến khi trời đã ngã sang màu đỏ cam.

- Cũng trễ rồi đó, cậu không về nhà sao Tomoyo?

- Thôi chết... tớ mãi nói chuyện mà không chú ý thời gian.

Tôi lúng túng trả lời, thật sự tôi quá tập trung vào người ngồi trước mặt mình mà quên mất thời gian. Tự biến mình thành con ngốc, còn cậu chỉ dịu dàng mỉm cười nhìn tôi.

- Để tớ đưa cậu về, như thế sẽ an toàn hơn. Trời tối rồi cũng khá nguy hiểm.

- Ưm...vậy phiền cậu nhé...

- Không phiền đâu mà

Tối đó cậu đưa tôi về đến tận nhà, Eriol thật sự là một con người rất ấm áp, ân cần và chu đáo. Thật tiếc khi cậu phải trở về nước, đâu đó trong tôi có chút buồn khi nghe tin cậu sẽ rời đi...

Sáng sớm hôm sau tôi ra sân bay tiễn cậu, dù mới tờ mờ sáng nhưng đã có dòng người tấp nập qua lại lấy vé và chờ chuyến bay của mình. Tôi lại nhìn người con trai trước mặt mình, bề ngoài cậu chỉ là học sinh tiểu học, nhưng suy nghĩ như một người trưởng thành vậy.

- Tớ đi nhé, cậu và Sakura nhớ giữ gìn sức khỏe.

- Ưm...cậu cũng nhớ giữ sức khỏe nhé! Lâu lâu hãy nhắn tin cho tớ được không?

- Ừm, tớ biết rồi.

Cậu mỉm cười, bước đến xoa đầu đầu tôi và tặng tôi một cái hôn trán tạm biệt. Trong khoảnh khắc đó tôi cũng đã nhận ra, đó là tình cảm mà cậu dành cho tôi. Nhìn chiếc máy bay cất cánh rồi bay vút lên trời cao, có thể đây sẽ là lần gặp gỡ cuối cùng hoặc ta sẽ gặp nhau trong một tương lai không xa. Tôi cũng không biết nữa.

"Tạm biệt cậu Eriol!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro