Ấm áp của sự chữa lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura: KHÔNG!!

Tiếng hét của một cô gái cất lên tuyệt vọng, vang một vùng diễn ra tranh đấu, tiếng la của cô hòa vào tiếng va đập của kunai, tạo nên âm vang sầu thẳm tột cùng, cô rít lên đau đớn cùng với làn gió,gào thét tên 2 người đồng đội đã trúng độc và đang cực kì nguy kịch

Sasuke: kh..không sao cả, Sakura, đừng khóc nữa
Naruto: c..ch..chút độc này là gì chứ, cảm ơn đã cứu bọn tớ một mạng, Sakura
Sakura: không, đừng, dừng lại đi

Sakura, cô khóc nức nở, dường như không bình tĩnh nổi, bên cạnh tai cô vẫn là những lời dọa dẫm của Sakura đó, khiến cô run lên từng đợt

Bình tĩnh nào, Sakura, đừng nghe gì nữa, giờ mình phải cứu bọn họ, dừng khóc lại, giờ chỉ có mình giúp được hai cậu ấy thôi

Cô cố gắng suy nghĩ đưa ra giải pháp cô quyết định, vứt nhiệm vụ sang một bên, đồng đội cô quan trọng hơn

Sakura: Kakashi sensei, phải rút thôi, họ chúng độc rồi, nếu không điều trị kịp thì họ chết mất

Kakashi nhanh chóng dùng thế thân đánh lừa kẻ thù, rút lui vào trong rừng, Sakura hai tay vác 2 người đồng đội, vừa chạy vừa tránh né đòn tấn công, may mắn cô đã thoát được

Mình không được chạy quá nhanh, di chuyển mạnh sẽ khiến độc tố lan nhanh hơn, cần tìm chỗ trú ngay lập tức

Đúng lúc đó, cô thấy thầy Kakashi vẫy cô vào một hang động, không suy nghĩ nhiều, cô nhanh chóng nấp vào đó

Kakashi: giờ đến làng thác nước cũng tầm 5 cây số nữa, ở đó có lẽ có Y Nhẫn cứu được 2 em ấy
Sakura: không kịp đâu, nếu càng di chuyển tình hình độc sẽ tệ hơn Kakashi sensei

Vừa nói tay cô vừa lôi từ trong người ra một cái đèn pin cầm tay, cô soi đồng tử của họ

Nó đang co lại, đồng tử di chuyển liên tục, có tia máu

Kakashi: Sakura?
Sakura: trước đó trong thư viện em có đọc một cuốn sách để nhận biết các loại độc, không sao đâu Kakashi sensei

Cô lấy một vài giọt máu ở gần chỗ vết thương, chuyền một ít chakra vào, lập tức chúng trở nên đen và cứng lại thành cục

Sakura: máu đông lại, toàn thân co giật mạnh, không sùi bọt mép, có vẻ loại đọc này ghê tê liệt và diết chết hồng cầu

Cô nhanh chóng viết gì đó lên một mẩu giấy, nét chữ nhanh nhẹn đủ để người khác hiểu, vận dụng kiến thức tất cả những giờ học điều trị độc của cô để liệt kê từng thành phần thuốc giải

Sakura: Kakashi sensei, thầy có thể đi lấy vài nguyên liệu này cho em được không, lúc di chuyển đến đây, em thấy phía Bắc có những loại này, thầy đi lấy dùm em
Kakashi: chỉ vầy thôi đúng không, em chắc đủ hết chứ

Thật ra mình muốn hỏi con bé có chắc là nó điều chế được không

Sakura: có thưa thầy, thầy đi nhanh chút, điều chế sẽ mất vài tiếng nên thầy mau đi đi ạ

Kakashi lập tức chạy đi tìm nguyên liệu, chứng kiến sự thẳng thắn và kiên định của cô bé, không hiểu sao anh cảm thấy vô cùng tin tưởng, cô bé làm anh nhớ tới một người

Kakashi: Stunnade sama

Ở phía Sakura, cô nhanh chóng lấy nước ấm, xoa bóp huyệt để làm chậm tiến độ lan nhanh của độc

Sakura: tích đủ chakra rồi

Cô bắt đầu dùng Y Thuật, tia sáng chakra màu xanh đang chữa lành những viết thương và những vết cắt do trận chiến, khiến cho 2 người kia có bớt đau và không thở gấp như trước nữa, từng vệt máu ngừng chảy, làm cho cơ thể Naruto và Sasuke tươi tắn và ấm hơn, bảo bọc 2 người bằng ánh sáng của chakra có vẻ đã khiến họ trở nhẹ đi, nhưng vẫn không diệt được độc tố trong máu, cô cần phải dữ như vậy để các tế bào máu không bị phá hủy, tránh gây tử vong

Sakura: mình, nhất định sẽ cứu được hai cậu, hãy chờ mình

Sasuke: tôi đang ở một nơi tối tăm, tối đến nỗi tôi chẳng nhìn thấy cả bàn tay của mình, nơi đây lạnh lẽo như tảng băng, khiến nỗi cô đơn của tôi dâng trào, nó bức bối, tôi muốn thoát khỏi đây, cố gắng gào lên trong màn đêm, tôi gọi tên đồng đội của mình, họ là hi vọng giúp tôi thoát khỏi nơi này, nhưng rồi tôi nhận ra, chẳng có đến một âm vang phát ra từ tôi, tôi không nói được, tất cả những gì tôi có thể làm là gào thét vào không khí, chẳng lẽ tôi chết rồi sao, nơi này là địa ngục à, nó chẳng cho tôi lấy một ánh sáng hay chỉ là một hơi ấm nhỏ nhoi, nó dằng xé tôi từng chút một, tiếng thét của tôi chẳng biết có cất lên được không, nhưng tôi biết là không ai đáp lại, hay do tôi giờ cũng chẳng nghe được điều gì, tuyệt vọng và vắt óc tìm cách, nhưng nơi này đúng là một cái lồng giam reo rắc bất hạnh, nó khiến tôi muốn ứa nước mắt, ai đó, hãy giúp tôi, thoát khỏi đây

Đâu đó giữa chốn hư không lạnh lẽo, anh nhìn thấy một ánh sáng xanh huyền ảo, một ánh sáng duy nhất nơi đây, nó mập mờ vẫy gọi anh, tuyệt vọng, đây là hơi ấm duy nhất anh cảm nhận được, cảm giác ánh sáng đó thật xa vời, nhưng anh cố chạy theo, đến một nơi ở một chỗ tối tăm nào đó khác, nơi đó có một vết nứt, khởi nguồn của ánh sáng xanh bí ẩn, đây là hi vọng của anh, anh thấy ấm áp khi ở đây, có lẽ anh biết nó là gì, anh hét lớn

SAKURAA

Cô vẫn đang miệt mài dùng y thuật, đột nhiên cô thấy anh động đậy, mừng vội, cô gọi tên anh, cô cảm giác, anh đang cần cô ngay lúc này, anh đang gọi cô

Sakura: Sasuke, tớ đây, làm ơn, hãy cố lên

Ở nơi tựa địa ngục vĩnh hằng, tiếng nói của một thiên thần phát ra, nó làm cho cả không gian bỗng chốc vụt sáng, nắng ấm chiếu rọi nơi này, thật ra là nó vẫn tối tăm và cô đơn lạnh lẽo như thế, nhưng giọng nói của cô khiến anh yên tâm, anh vẫn chưa thật sự một mình, ở đó vẫn còn người con gái đang cật lực cứu giúp anh và ban cho anh hi vọng, ban cho ánh sáng tới nơi cằn cỗi không gì cả này, anh ngồi xuống đó, yên tâm anh đang được chữa lành, anh chìm trong ánh sáng xanh ấm áp

Ánh sáng này mang lại cảm giác, Sakura, đang ở đây

Sakura: Naruto, Sasuke, gắng lên
Kakashi: đây là những gì em yêu cầu..

Kakashi thoáng bất ngờ vì những gì đang thấy, cô bé đang dùng y thuật, một loại nhẫn thuật không phải ai cũng dùng được, không phải muốn học là học, phải có khả năng điều khiển chakra thiên tài mới duy trì được lâu như vậy, anh cảm thấy tuyệt vời, giờ đội anh đã tròn vẹn hơn khi có thêm cả ninja trị thương

Kakashi: con bé học thuật khi nào nhỉ

Sakura: Kakashi sensei, em cần thầy điều chế thuốc, em không thể dừng y thuật lại được, nó sẽ khiến độc giết chết những hồng cầu, giờ em đang phải hồi lại những tế bào hồng cầu đã chết, em cần thầy điều chết thuốc theo công thức của em, chỉ cần đúng tỉ lệ sẽ đảm bảo thành công
Kakashi: nhưng thầy không chuyên ngành này, và thầy đã điêu chế thuốc bao giờ đâ...
Sakura: em tin thầy làm được!!!

Kakashi: phải liều thôi, giờ chỉ có con bé giúp được bọn nhỏ

Sau vài giờ chế thuốc, bởi thầy Kakashi lần đầu làm thuốc giải độc, nó lâu hơn dự tính, mọi chuyện đã trở rất nặng, không còn thời gian mà thử nghiệm, phải liều với số phận thôi

Sakura: kami sama, hãy cứu giúp bọn họ, xin người

Cô cầu nguyện và tiêm thuốc giải cho bọn họ, sau vài phút độc được giảm rõ rệt, thêm với y thuật, họ đã qua cơn nguy kịch, yên tâm về đồng đội, cô cũng mệt mỏi vì kiệt Chakra, nên đã lăn ra ngủ

Kakashi: yare yare, các em đúng là tuyệt nhất

Hôm sau, Sasuke tỉnh dậy, mắt anh lim dim mở ra, ánh nắng lập tức chói vào khiến anh bị chói, không khí trở nên ấm hơn, dù người vẫn còn nhức và tay chân mễm nhũn, nhưng cũng không đau như trước nữa, để í kĩ thì toàn thân anh cũng đã được băng bó cẩn thận, vết thương thì bằng một cách nào đó biến mất hoàn toàn
Nhẹ nhàng cảm nhận không khí ấm áp, anh đã thoát khỏi cái nơi tối tăm địa ngục kia, thật tuyệt vời, anh nhẹ nhàng lấy tay chạm vào tia nắng, để thân mình  tịnh dưỡng, nhưng giờ anh đáng đói một chút
Nhìn kĩ mới thấy, anh đang trong một túp lều, lấy lại đầu óc, anh lập tức anh tìm xem Sakura ở đâu, mắt anh va phải một cô gái đang nằm ngủ gục trên một chiếc bàn gỗ, bên dưới là chi chít những miếng giấy mô phỏng các loại thảo mộc, ghi chú cho từng loại và bên cạnh là các chai lọ thuốc, từ thuốc giải độc đến giảm đau, sát trùng và nhiều những loại khác, có những cái tên anh đọc còn không hiểu, nằm gục trên đó là một cô gái xinh đẹp, mái tóc hồng buông xõa xuống còn vương ít trên bàn, khuôn mặt trắng muốt và đôi môi nhỏ nhắn, khiến cậu trai tóc đen ngây người, cậu nhẹ nhàng chạm vào mái tóc của cô gái, mân mê hồi lâu
Cô giật giật mình tình dậy, như một trức giác, cô gọi tên cậu

Sakura: Sasuke kun?
Sakura: cậu tỉnh rồi?!
Sasuke: xin lỗi, mình làm cậu thức rồi
Sakura: mừng quá, cậu thức rồi
Sakura: cậu ngủ cũng hơn một ngày rồi, tớ có nấu chút cháo này, còn nóng đó, tớ biết cậu đói rồi mà
Sasuke: uh, cảm ơn
Sakura: chotto, cậu chưa di chuyển được đâu, ngồi xuống mau

Cô đẩy Sasuke xuống giường, gì vai anh xuống, cầm bát cháo trên tay cô từ đưa cái muỗng về phía cậu

Sakura: ăn nào Sasuke, Aaa(つ≧▽≦)つ

Cậu trai tóc đen ngại ngùng bối rối, mặt anh đỏ bùng, muốn được cô đút lắm nhưng liêm sỉ không cho anh làm vậy

Sasuke: đồ ngốc, tớ tự ăn được, đưa đây
Sakura: mồ, cậu không nên hoạt động mạnh đâu, để tớ đút nào, đừng dãy lên như con mèo thế chứ
Sasuke: đưa bát cho tớ, không được
Sakura: đổ bây giờ đó, Sasuke kun

Ngay lúc Sasuke có vẻ chấp nhận cho Sakura đút thì cô nổi tính lên

Sakura: được rồi, cậu tự xúc cũng được, tớ sẽ đi giặt quần áo cho 2 cậu
Sasuke: sao tự nhiên lại cảm thấy hụt hẫng thế này, cậu ấy dạo này cà nhây thực sư

Sakura lấy thau đồ bâng lên tiến đến dòng sông

Sakura: là Kakashi sensei băng bó cho cậu đó, tớ không thấy gì đâu!!
Sasuke: biết rồi bà nội

Cô ngại ngùng và đảo mắt, nhìn vẻ dễ thương, làm anh ngắm cô từ đằng xa, cô tiến về phía con sông, giặt dũ quần áo cẩn thận

Sasuke: cậu có vẻ đã dùng rất nhiều chakra, nên nghỉ ngơi đ...

Anh bước về phía cô, thấy được cảnh tượng vô cùng bất ngờ, nước mắt cô đang rơi lã chã, hòa cùng với dòng nước suối, cô đã kìm nước mắt nãy giờ, cô đang cảm thấy như thế nào, chính cô cũng không biết nữa
Nhìn thấy cảnh tượng đó, anh bối rối không biết làm gì, gương mặt mít ướt đó thật xinh đẹp, làm cho mắt cô sáng long lanh, anh quấn quýt nghĩ cách, rồi anh đột nhiên tiến ra đằng sau, ôm chầm lấy cô, siết bờ vai cô thật chặt

Sasuke: cảm ơn cậu, Sakura
Sakura: các cậu làm tớ lo lắm đấy, mãi không tỉnh dậy, hic, lần sau, đừng liều lĩnh như thế nữa..hic..tớ rất sợ các cậu sẽ không tỉnh lại, tớ sợ lắm đó biết không hả

Cô khóc ngày càng to, còn cậu trai tóc đen không nói lại gì, vẫn ôm cô như thế đến lúc cô nín khóc, cảnh vật xung quanh như sáng lên và đẹp hơn, giờ đây, anh đã tin tưởng cô rồi, và cũng bây giờ, cô sẽ thực sự sánh bước cùng đồng đội mình

Từ xa, thầy Kakashi nhìn 2 người bọn họ, cười thầm và nói
'Chúng nó kết nhau rồi(人 •͈ᴗ•͈)'
-------------------------------------
Ai za, dạo này toàn chap dài, mình sợ chuyện đang đi hơi chậm và gây chán, mong các bạn vẫn hóng chap mới nhaaa





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro