Best day ever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường ở Konoha, một buổi sáng ấm áp, Sakura thức dậy trên chiếc giường của mình, nhẹ nhàng cảm nhận sự ấm áp của tia nắng chiếu lên khuôn mặt, cô bắt đầu một ngày mới, chuẩn bị một bữa sáng nhẹ để đi làm nhiệm vụ, mọi ngày cô thường là người dạy sớm nhất, để đi làm nhiệm vụ của một ninja, từ sau khi quay trở lại quá khứ, cô đã chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, điều đó khiến mẹ cô rất vui

Cô vừa ăn vừa ngẫm nghĩ tới mấy ngày hôm trước, nó khiến cô thật ngán ngẩm làm sao, vụ hoán đổi đó khiến mọi thứ lộn xộn hết cả, sau vụ đó, cả team cô đều có vài thứ "mới", Naruto thì nhà cậu đột nhiên sạch bất thường, phải thôi, cô đã lau dọn nó mà, Sasuke đã bị thâm tím vài chỗ, đặc biệt là đầu cậu sưng u lên, thì dù sao là do chính cậu đánh cậu mà, cô vừa nghĩ lại vừa thấy buồn cười, còn cô tự nhiên có thêm một đám fan, đâu ra vài đứa con gái cứ dúi cô vài món quà cùng mấy lời cảm ơn ngưỡng mộ, cô chẳng hiểu gì cả, hình như Sasuke làm cái gì đó thì phải, Ino thì nhìn cô với con mắt khác, thật chẳng hiểu nữa, cô cứ vừa ăn vừa ngẫm lại sự việc kì quặc mấy ngày qua, cho đến khi mắt cô đập vào quyển lịch

Sakura: ngày mai là...
———————————
Cô cất bước đến nơi tập trung của đội bảy, như đã đoán trước, Sasuke đã đứng ở đó từ bao giờ

Sakura: chào buổi sáng, Sasuke kun
Sasuke: uh, chào buổi sáng
Sakura: ì hí

Sasuke: trông cậu ấy có vẻ phấn khích, hình như vừa trải qua chuyện gì vui thì phải

Sakura: sao rồi, đầu cậu còn sưng không
Sasuke: không sao
Sakura: vậy thì tốt, có gì cứ nói với mình nhé!!
Sasuke: uh
...

Đợi được một lúc Naruto cũng đến, dù sao Kakashi cũng chẳng tới đúng giờ đâu, nên bọn họ cứ tán nhảm cho đến khi ổng đến, hầu hết là Naruto và Sakura nói chuyện rôm rả, còn Sasuke chủ yếu ngồi nghe thôi
...

Kakashi: Yo, các em!!
Sakura & Naruto: đến muộn
Kakashi: haha, mệt đến nỗi không muốn hét nữa hả;))
Sakura: bất lực thôi chứ không mệt thầy
Naruto: thế hôm nay làm gì, xin đừng cho chúng em vào cái kho nào đó toàn mấy quyển trục có sức mạnh ảo diệu nữa được không

Ba người đều sởn cả gai ốc khi nghĩ lại chuyện hôm trước, nếu lập lại thì họ thà đào một cái hố chôn mình còn hơn

Kakashi: yên tâm đi, hôm nay các em sẽ chỉ cần lau dọn cổng làng và các bức tượng Hokage thôi, thầy sẽ quan sát các em nhé, bye bye👋

Sakura: tự hỏi nếu ổng chỉ đến để nhắc việc thôi thì sao không đến sớm sớm dùm
Sasuke: hừmmm, ta có hai việc
Naruto: nên làm việc nào trước nhỉ
Sasuke: không, như vậy lâu lắm, chia nhau ra làm đi
Sakura: chia sao cho đều giờ, ta có ba người thôi, ba người!!
Sasuke: Naruto đi lau tượng Hokage đi, tôi với Sakura sẽ đi lau cổng làng
Naruto: ủa má, mắc gì tôi đi một mình, tôi muốn làm việc với Sakura!!!
Sasuke: đơn giản vì ngươi hay đi vẽ bậy lên đầu tượng Hokage thôi, tạ lỗi đi đồ đần
Naruto: chết tiệt, không có lần sau đâu!!

Sakura nãy giờ vẫn cười hớn hở vì điều gì đó, Sasuke lấy làm lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, họ vẫn tập trung xách từng xô nước đến chỗ cổng làng thôi

Sasuke: trời, hai thùng thôi mà cũng nặng vậy, liệu Sakura có bê nổi không nhỉ

Anh quay qua, thấy cô bê sương sương hai thùng trên vai, tay xách một thùng nữa, một thùng còn được đặt lên đầu
Sasuke:...
Sakura: sao vậy!!!
Sasuke: không có gì
Sakura: hả???
Sasuke: mà... mình không cần lo về vấn đề này
...
Hai người cứ lau lau chùi chùi cái cổng làng mãi, đôi khi thì quay qua xem Naruto có đang trốn việc không, lâu lâu thì tán nhảm với nhau vài chuyện trên trời dưới đất, cho đến khi...

Bộp

Sakura: cái gì vậy, bình như có cái gì vừa rớt xuống chán mình

Cô ngẩng mặt lên trời, ngay lúc đó thì thấy đám mây đen kéo đến, vừa một hạt mưa rơi trúng cô, vài giây sau thôi, mưa đổ xuống như lũ, khiến cho Sakura đang ở trên nóc cổng làng không kịp trở tay

Sakura: chết tiệt, mình ướt sũng mất, oái!!

Mái dốc sẵn cộng thêm nước mưa càng khiến nó trơn hơn, cô cứ như vậy sắp ngã thẳng xuống đất từ độ cao vài chục mét của cái cổng làng

Sasuke: bắt được rồi

Anh đỡ được cô, nhưng bị cái là cũng không trọn vẹn lắm, cô cứ như ngã đè lên người anh vậy, dưới mưa có đôi bạn trẻ đang nằm đè lên người nhau, Sakura nhìn thấy mặt Sasuke thật gần, liền giật bắn mình ra, đến anh cũng thế, mái tóc hồng đào của cô rũ xuống, đôi mắt cô cũng đang song song với mắt anh, họ nhìn nhau như vậy tầm 2s thì cũng chợt nhận ra đây là một việc xấu hổ vô cùng, cô kéo tay anh về phía cổng để trú mưa, nhưng việc vừa nãy cũng khiến cả hai đứa ướt như chuột lột rồi

Sakura: xin lỗi cậu nhé, tự nhiên lại té ngã như vậy
Sasuke: uh, không sao
Sakura: cứ đứng như vầy khi nào hết mưa nhé, nếu mưa đến thì chắc cổng làng cũng chẳng cần lau nữa đâu nhỉ
Sasuke: uh

Đứng được một lúc thì Sakura cảm thấy khá lạnh, người cô cứ run lên, mà mưa thì chưa thấy ngướt chỉ thấy to thêm thôi

Sasuke: có lạnh lắm không
Sakura: không sao hì hì

Anh ngẫm nghĩ một chút, sợ rằng Sakura sẽ bị ốm, mà nhà anh cũng gần đây

Sasuke: cố chịu mưa một chút nhé
Sakura: hả??

Anh kéo tay cô chạy thật nhanh, cô thì ngỡ ngàng chẳng hiểu anh làm gì, nhưng cô nghĩ cũng chẳng cần hỏi nhiều, không sớm thì muộn cũng đến nhà cậu, ngỏ í có thể cho Sakura chú tạm ở đây

Sasuke: vào đi, cậu sẽ ốm mất, không sao tớ sống một mình
Sakura: A, cảm ơn cậu nhiều nhé Sasuke kun
Sasuke: cứ tự nhiên, cậu tắm trước đi, quần áo thì mượn tạm cái nào của tớ mà chật mất rồi ấy
Sakura: uh, cảm ơn nhé, cậu có sợ lạnh không
Sasuke: không sao, cứ tắm trước đi

Cô bước vào phòng tắm, để hơi nước nóng sưởi ấm cơ thể đang run lên vì lạnh của cô, cô nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ để còn đến lượt Sasuke

Sakura: nếu coi thường cảm cúm thì không được đâu, cậu ấy sẽ ốm mất

Bước ra khỏi bồn tắm, cô mặc lên bộ đồ của Sasuke, nhìn hơi kì cục một chút, cô đỏ mặt, nhìn mình trong gương, giờ trên người cô toàn mùi của anh thôi

Sakura: Sasuke, đến lượt cậu đấy, mau đi tắm đi không sẽ ốm đó
Sasuke: uh

Anh bước đến phòng tắm thì thấy cô đang mặc áo mình, thật ra anh thấy cũng đẹp đấy chứ, rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình

Sakura: mặt cậu ấy đỏ quá, sốt rồi chăng!!!

Cô đi xung quanh căn nhà, nó thật rộng, nhưng lại thật yên ắng, một mình sống trong căn nhà như vậy thì thật cô đơn làm sao, nhìn đi nhìn lại cũng chẳng thấy ai ở đây với mình, lạc lõng, buồn tủi, đó là những cảm xúc như chất chứa trong nơi này, cô nhìn từng đồ vật, đều thấy nó chỉ một màu đơn sắc, cho dù có bật sáng hết đèn cũng vậy, không dấu đâu được nỗi cô đơn

Đi một hồi thì cô thấy nhà bếp, có khá nhiều nguyên liệu, cô không tự tin mảng nấu ăn lắm, nhưng ít nhất thì cô phải trả ơn cậu vì đã cho cô ở đây, cô đeo lên chiếc tạp dề, bắt đầu công cuộc nấu từ canh đến cơm, cùng thức ăn, hầu như món nào cô cũng bỏ cà chua vào, vì coi biết anh thích món này mà, cẩn thận nấu từng món đến khi Sasuke tắm xong, dù sao cũng đã gần tối, coi như là cô đang làm bữa tối đi, mong là anh sẽ không mắng cô, hơi sợ những Sakura vẫn cố làm

Sasuke: tớ tắm xong rồi, Sakura, cậu vẫn ở đó chứ

Nhìn xung quanh không thấy cô đâu, trời thì vẫn đang mưa khá to nên chắc cô chưa về bây giờ, bỗng nghe tiếng lạch cạch dưới bếp, anh nhòm xuống xem thì thấy Sakura đã bầy lên mâm vài món ăn thơm phức rồi

Sasuke: cậu đang nấu ăn à?
Sakura: A, cậu tắm xong rồi hả, tớ muốn trả ơn cậu vì đã cho phép tớ trú lại, nếu cậu không phiền thì có thể ăn được không
Sasuke: uh

Anh hơi bất ngờ một chút, thoáng chốc, anh đã nhìn thấy hình ảnh mẹ anh vẫn đang đứng dưới bếp để nấu ăn, lâu lắm rồi nhà anh mới có người đến, Sakura đang đứng đó và nấu cho anh, cứ như người thân trong gia đình vậy, từ đằng sau, anh đã cười mỉm vì hạnh phúc, anh muốn như vậy, việc có người ở đây với anh

Sakura: itadakimasu
Sasuke: itadakimasu
Sakura: nè, cậu thấy có vừa miệng không
Sasuke: uh

Dù là một lời đơn giản, nó khiến Sakura cảm thấy hạnh phúc làm sao, ít nhất là anh đã không chê nó, phía bên anh, lâu lắm mới có người cùng ăn với anh, cùng nói chuyện với nhau trong bữa ăn, phần nào đó, hôm nay căn phòng này đã sáng hơn một chút, căn nhà đã rôm rả hơn, một chút, nhưng nó khiến Sasuke dễ chịu

Hai người đã ăn uống nó nê, dù đã ngăn cản nhưng Sasuke vẫn muốn rửa bát, dù sao Sakura cũng đã nấu rồi, để cô làm hết thì không nên, không ngăn nổi nên Sakura cũng ra ngoài hiên, ngồi đó ngắm từng giọt mưa nhỏ xuống sân vườn, mưa chẳng ngớt chút nào, rào rào như thế cả buổi chiều, nhưng người nào đó vẫn mong mưa to thêm

Sakura: có lẽ tớ nên mang dù về
Sasuke: cũng tối rồi, đường vắng nguy hiểm lắm, cậu là con gái, hôm nay ở lại đây đi
Sakura: hả? Nhưng tớ thấy không nên...
Sasuke: không sao, nhà tớ nhiều phòng mà

Anh chẳng muốn cô rời đi chút nào, chỉ là, nghĩ đến việc cô rời đi, căn nhà sẽ trống vắng như xưa, anh sợ việc đó, cô đơn quá lâu rồi, anh muốn cô ở lại đây, mãi mãi cũng được, nhanh chóng vứt được suy nghĩ ấy ra, thì anh cũng đã đề nghị cô ngủ lại rồi

Sakura: cảm ơn nhé, cậu làm nhiều thứ cho tớ quá
Sasuke: không có gì

Cô ở ngay phòng bên cạnh phòng anh, hai người cách nhau chỉ một bức tường, cô ngưỡng mộ việc anh luôn giữ cho căn nhà rộng lớn này thâth sạch sẽ, bình thường đối phương sẽ nghe thấy tiếng nhau nói vì chỉ cách có bức tường mỏng, cả hai đều im lặng để giữ cho giấc ngủ của nhau, nhưng họ chẳng ngủ nổi

Sasuke cứ trằn trọc, chẳng hiểu sao anh cứ nhắm mắt lại là nhìn thấy Sakura, việc có người ngủ lại nhà sẽ khiến chủ nhà như vậy à, anh nguyền rủa cái thứ quái quỷ này mà cố nhắm mắt ngủ, còn cô chỉ dựa nhẹ vào tường, chờ đợi cái gì đó sắp đến, nghe tiếng lạch cạch, anh cũng ngồi dựa ngay vào chỗ bức tường đó, hai người như dựa vào nhau, chia cắt bởi bức tường gỗ, cô thở nhẹ ra, đến cậu cũng nghe được

Sakura: cậu ngủ chưa
Sasuke: chưa
Sakura: không ngủ được hả
Sasuke: chắc quen gác đêm rồi
Sakura: uh
Sasuke: còn cậu
Sakura: tớ đang đợi...

Mới thế mà đã mười hai giờ đúng, đã sang ngày mới rồi, đột nhiên anh cảm nhận cô đứng dậy, đi lẹ tới phòng anh, nhanh đến nỗi anh nghe thấy từng tiếng bước chân, cô mở toang cánh của thật mạnh, nhìn thẳng về phía anh, anh ngẩn người, cô bước nhanh đến, rồi ngồi bệt xuống cạnh anh

Sakura: chúc mừng sinh nhật tớ
Sasuke: hả?
Sakura: 28/3
Sasuke: đúng rồi, cô ấy đợi thứ này ư
Sasuke: chúc mừng sinh nhật cậu, Sakura
Sakura: cảm ơn, đây chắc là sinh nhật vui nhất của tớ đấy

Cô đỏ mặt một chút, một phần thì thấy mình hơi ngốc, phần còn lại thì muốn Sasuke là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cô, đột nhiên anh dơ ra trước mặt cô một thứ gì đó lấp lánh

Sakura: đây là...
Sasuke: tặng cậu đó, thật ra là tớ cũng không giỏi chọn mấy món này
Sakura: cậu chuẩn bị trước à??
Sasuke: thì... tình cờ biết thôi

Cô nắm chặt chiếc vòng cổ trong tay, nó có mặt dây chuyền hình hoa anh đào được trạm khắc tinh xảo, thật vui làm sao, cô cứ như muốn khóc ra đây vậy, cho dù có bao nhiều năm, anh đã rời xa làng bao nhiêu năm, cô vẫn cứ giữ một mối tình với anh như vậy, lần đầu cảm thấy được đáp lại, cô vui hết sức, ở thế giới trước là bọn họ đi ăn với nhau, thật tuyệt làm sao, khi cô được trải nghiệm thứ mà cô mong ước

Thấy cô có vẻ vui, anh đã yên tâm phần nào, việc đi mua một cái dây chuyền cũng khiến anh gặp nhiều khó khăn, nhưng cô vui là tốt rồi

Sakura: lần sau không phải mua thứ đắt tiền như vậy đâu
Sasuke: ặc

Cô biết chứ, đây là thứ cô nói thích khi nhìn vào tạp chí ngày hôm trước

Sakura: cảm ơn cậu vì cả ngày hôm nay nhé
Sasuke: uh

Họ thiếp đi lúc nào không biết, cho đến sáng hôm sau, khi Sasuke mở mắt dậy theo đồng hồ sinh hoạt của anh, trước mắt, anh thấy anh đang nằm trên đùi Sakura, mặt cô với anh rất gần với nhau, anh giật mình bật dậy

Cộp

Sakura: ch.. chuyện g..gì vậy Sasuke kun.. đau đó
Sasuke: xin lỗi, tớ h..hơi giật mình chút

Trán hai người vừa đập vào nhau trong giây phút lúng túng của Sasuke, khiến chỗ đó đỏ lên

Sakura: áo tớ khô rồi, đợi tớ thay một lát rồi ta đi nhé
Sasuke: uh

Hôm nay không chỉ có Sakura vui đâu, cũng có người đã cười nhiều hơn 2 lần trong ngày đấy
——————————
Naruto: nè hôm qua mưa, hai cậu có tìm được chỗ chú không
Sakura: có chứ

Trông cậu ấy vui quá ta

Naruto: à mà, happy birthday Sakura
Sakura: arigatooo

Thật ra nó cũng kéo theo nhiều phiền phức
- nè nhiều người thấy Sakura và Sasuke bước ra cùng một nhà đó
- gì cơ, họ hẹn hò hả
- không thể nào, cái cô Sakura đó á
- chết tiệt, sao giám chung nhà Sasuke kun cơ chứ

Sakura: haizzz, như này tai tiếng chết mình rồi🥲
____________________
Hé lô am căm bách, sau một hồi làm biếng và suy nghĩ cho arc kì thi chunin, tôi đã quay trở lại với một chap kéo dài để tôi nghĩ thêm cốt truyện cho kì thi chunin nè, hì hì, lâu vậy mới ra mong mọi người vẫn ủng hộ hì hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro