Tương lai của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đội đã đến được làng Thác Nước, thầy Kakashi giờ phải đến văn phòng để giao hàng mà Làng Lá mang đến, có lẽ là nột loại gỗ hiếm có ở Làng Lá, đội bảy bây giờ khá rảnh, mà đến ngày mai mới phải về làng, giờ cũng đã là chiều muộn, bọn họ quyết định đến nơi nổi tiếng nhất của Làng Thác Nước, 'Thác Nước Vô Cực'

Sakura: waaa, đẹp quá
Naruto: sugoi, hùng vĩ thật đấy
Sakura: không hổ dang là Thác Nước Vô Cực, nhìn xuống là không thấy đáy

Một danh lam tháng cảnh vô cùng nổi tiếng của Làng Thác Nước, bở vẻ hùng vĩ đơn sơ của nó, dòng nước chảy xuống ào ào, được những tia nắng chói vào trông thật lấp lánh nhường nào, nhìn thác nước to lớn làm cho cảnh vật xung quanh chỉ bé tí tẹo, những chiếc lá rơi xuông thác cũng nhỏ chỉ như hạt bụi, dòng nước siên siết cuốn trôi tất cả, từng dòng nước trong chảy qua những viên đá khiến chúng mòn đi phần nào

Naruto: nước trong thiệt ha
Sasuke: đây được mệnh danh là nguồn nước tinh khiết nhất thế giới, với chiều cao ước tính hơn 2000m
Sakura: cậu hiểu biết nhiều thật đấy! Tuyệt
Sasuke: hiểu biết cơ bản thôi, các cậu nên tìm hiểu một chút khi đến địa điểm mới đi
Naruto: xì
Sakura: mà, hình như có một truyền thuyết, một nữ ninja đã tự sát ở đây
Sasuke: câu chuyện đó được lưu truyền khá nhiều trong nhà tớ, cô ấy có vẻ là người trong dòng họ của cậu
Sakura: vậy sao
Sasuke: có vẻ
Naruto: hai cậu thật là, phong cảnh hưu tình như này mà toàn kể mấy chuyện gì đâu
Sakura: cũng phải, A, hay mình dựng lều ở đây đi, trăng lên ở đây đẹp lắm, lần trước tớ xem trên tạp trí, nó đẹp lắmmm
Naruto: được đó, í kiến hay
Sasuke: uh
Sakura: chốt nha

Sau vài giờ dựng lều, trời cũng đã chập tối, họ cùng nhau thưởng thức món súp vui vẻ, cảm giác lâu lắm mới được trò chuyện cùng cả đội, cô gái nói rất nhiều, kể những câu chuyện từ đời thường sang kinh dị, cho đến rất muộn, họ về lều, trăng hôm nay rất đẹp, và đêm nay có người dành cả đêm ngắm nó, là cậu trai tóc vàng, đêm nay cậu gác đêm, mắt chăm chăm nhìn ánh trăng tuyệt đẹp để dịu đi cơn buồn ngủ, mặc dù cậu nghĩ, cậu sẽ lăn ra ngủ trong vòng 2-3 tiếng nữa

Sakura: Na-ru-to
Naruto: Sakura chan?
Sakura: hì hì

Cô nhanh chóng chạy đến bên cạnh và ngồi sụp xuống, mặt ngẩng lên bầu trời, song song với mặt trăng và sao, cùng những đám mât lởn phởn trên trời, đêm nay thật sáng, một bầu trời đầy sao ấm áp không như buổi đêm lạnh lẽo trong rừng

Naruto: nè, cậu không đi ngủ hả
Sakura: không phải tớ đề nghị ngủ lại đây để ngắm trăng sao

Naruto quay mặt đi ngại ngùng, dù sao anh thích cô cũng rất lâu rồi, lần đâu cô mở lòng với anh như vậy, không lẽ cô cho anh cơ hội rồi sao

Naruto: cậu muốn ước không?
Sakura: ước j
Naruto: nơi này cũng được gọi là Tháp Nguyệt Ước đó, tớ đã đi tìm hiểu chút sau khi tên khốn kia nói thế

Cô quay lại nhìn anh với ánh mắt đầy sao, cô thích việc ước lắm, dù có thể nó không thành sự thật, nhưng nó cho cô một chút hi vọng và ánh sáng, mẹ cô và cô rất hay ra hồ để cầu ước, những lần đi cầu ước cùng với mẹ khiến cô vô cùng vui vẻ, thấy vẻ mặt đó, Naruto thoáng chốc ngơ ngác vì vẻ đẹp của cô, thật dễ thương làm sao, anh đỏ mặt

Naruto: à thì, khi mặt trăng chiếu xuống đáy hồ từ đỉnh bầu trời, rọi xuống nơi tận cùng của nguồn nước thần, lời nguyện của bạn sẽ được mặt trăng nghe thấy, thần mặt trăng sẽ biến nó thành hiện thực, nó nói như vậy đó
Sakura: thật sao

Cô chạy nhanh đến chô thác nước, rọi mình xuống mặt hồ, ngồi cẩn thận và chắp hai tay vào nhau, đặt nhẹ lên trán

Sakura: thần mặt trăng xin hãy lắng nghe con, làm ơn hãy cho con có thể ở bên đồng đội mãi mãi
Sakura: làm ơn đừng để tương lai tàn khốc đó trở lại
Naruto: chỉ vậy thôi sao, cậu ước đơn giản thật đấy, phải ước lớn lên
Naruto: xin thần mặt trăng hãy cho con làm Hokage và ramen ăn cả đời mãi không hết

Sakura nhìn cậu với ánh mắt ngưỡi mộ và hơi trùng xuống, phút chốc cô không biết nói gì nữa cả, việc biết trước tương lai đôi khi cũng thật khó khăn

Sakura: cậu tuyệt thật đấy
Naruto: hả?
Sakura: cậu có thể nói một cách mạnh mẽ, chắc chắn rằng tương lai của cậu sẽ tốt đẹp như thế nào, ước mơ của cậu mà không trở ngại gì cả, cố gắng từng ngày để thực hiện điều tuyệt vời đó, dù gia cảnh cậu như thế nào, tớ thì lại không thể, tớ không biết tương lai mình ra sao, tớ không thể nói chắc chắn rằng nó sẽ tốt đẹp, sẽ thành công, tớ sẽ thất bại, và cũng chẳng có một ước mơ lớn lao, tớ, chỉ muốn như thế này thôi
Naruto: cậu không thể nói chắc chắn về tương lai ư
Sakura: um
Naruto: vậy thì tớ chắc chắn tương lai của cậu rất tốt đẹp, thật đấy

Cậu chạy đến trước mặt và nắm lấy tay Sakura, đan tay hai người vào nhau, cậu cười tươi với cô, khiến cô bất ngờ và cũng vô cùng hạnh phúc

Naruto: nó sẽ là một tương lai màu hồng, một tương lai mà tớ, cậu và Sasuke cùng nhau lên chuunin, jounin, cùng nhau làm nhiệm vụ cấp S, trải qua khó khăn và hạnh phúc, chia sẻ cùng nhau, và, cậu sẽ là cô dâu của tớ!
Sakura: uh!!

Cậu thoáng bất ngờ, cậu đã nói vậy mà cô lại không nổi giận, chẳng lẽ, cô đồng í rồi ư

Sakura: nhưng không có vụ cô dâu đâu;)

Mặt Naruto trùng xuống thất vọng vì mừng hụt

Sakura: nè,.. nếu trong tương lai, cậu có cảm giác muốn đi đâu đó không, hay cậu bắt buộc phải đi đâu không...
Mặt cô cúi thấp, siết nhẹ tay của Naruto, không nhìn cũng biết, mặt cô đang hơi nhăn lại

Naruto: nếu tớ phải đi đâu đó, chắc chắn nó là vì cậu!!
Sakura: phải rồi nhỉ, Naruto sẽ không bỏ rơi tớ đâu

Cô tương tắn trở lại và cười với cậu

Sasuke: nói to quá đó
Sakura: Sasuke kun
Naruto: tên chết tiệt, lại phá hỏng khoảng thời gian ta cùng Sakura chan

Sasuke ngồi xuống bên cạnh Sakura, cả 3 người cùng nhau ngắm trăng đêm đó, bảo rồi, trăng đêm nay rất đẹp mà

Sáng hôm sau, cả đội lên đường trở về làng, có vẻ hôm qua thức trắng làm 3 người hơi buồn ngủ, nhưng có nhau, họ vẫn luôn vui vẻ qua ngày tháng đó
—————————————
Hé lô, dạo này đăng cũng sắp chục chap rồi mà chẳng mấy ai xem, hơi nản xíu, nên mong ai vẫn hóng chap thì đợi mình nha, mong mọi người vẫn trờ đợi fic mình<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro