Mùa xuân đó ta có nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                             

- Nè, dậy đi học đi chứ! Anh định ngủ đến trưa luôn hay sao !

Cô gái kéo mạnh cái chăn, để lộ ra một cậu thanh niên đang say giấc ngủ. Cậu mơ màng đáp lại trong cái ngáp dài:

- Gì vậy, để anh ngủ thêm xíu nữa đi, còn sớm mà~!

- Sớm gì nữa mà sớm, 6 giờ 45 rồi đó. Anh mà không dậy là em tự đi trước đó nha.

Vừa liên tục phàn nàn, cô gái vừa kéo rèm cửa, quét dọn nhà cửa. Nghe vậy cậu thanh niên mới bật người đứng dậy. Cậu nhanh chóng chạy đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, trong khi em gái đang xếp gọn mùng mền chiếu gối. Vì đã sát giờ học nên cậu chỉ kịp lấy một lát bánh mì em gái đã chuẩn bị sẵn. Tuy là anh nhưng cậu lại không biết đi xe, vậy nên cô em bất đắc dĩ trở thành tài xế riêng của cậu. Chiếc xe cub cũ bố để lại là phương tiện duy nhất mà hai anh em sử dụng để đi đến trường.

Cả hai đều là học sinh cấp 3, cùng học chung một trường nên việc đi học cũng trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn. Cổng trường bắt đầu đóng. Những học sinh đi muộn bắt đầu tức tốc chạy thật nhanh để không phải bị thầy giám thị, người lúc này đang đứng khoanh tay, cầm sổ điểm danh. Lúc này, một sự cố hi hữu đã xảy ra, chiếc xe máy của hai anh em tự dưng chết máy, nhưng thời gian không còn nhiều nữa. Cậu anh lập tức chạy về phía trường, bỏ mặc cô em trong lúc xem tình hình xe, ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô bé hét lớn:

- Anh chơi gì kì vậy hả !!

- Xin lỗi nha, tại anh không muốn vào sổ đâu! Hẹn gặp em sau nha ~!!

Thế là cửa đóng lại. Vài học sinh bị kẹt lại ở ngoài, trong đó có cô em. Cô bé tức tối nhưng cũng phải chấp nhận bị ghi tên. Nhìn anh của mình cười khoái chí, cô bé quyết không để vụ này trôi qua dễ dàng như vậy được. Hai anh em chia tay nhau, mỗi người về một lớp. Như mọi ngày, giờ ra chơi chính là khoảng thời gian mà hai anh em gặp nhau. Cậu thanh niên tranh thủ chạy xuống căn tin mà mua cho em gái một hộp sữa tươi.

- Weiii !! Chạy đi đâu vậy Khoa ? Không ôn chút nữa kiểm tra 15 phút à ?

Khoa có vẻ không bận tâm lời nhắc nhở ấy lắm. Cậu chỉ muốn chạy thật nhanh để em gái không phải chờ đợi lâu. Thấy em gái đang ngồi ở ghế đá phía xa xa, Khoa tiến lại gần. Tự dưng hôm nay Khoa thấy em gái xinh đẹp một cách bất ngờ. Nhìn cô bé ở độ tuổi xuân thì, với mái tóc dài ngang lưng, khiến Khoa xao xuyến. Đôi mắt chính là điểm thu hút nhất ở cô bé. Một đôi mắt to tròn, lấp lánh ánh dương mỗi lần chớp đôi hàng mi. Một nụ cười ngọt ngào, để lộ hàm răng trắng với chiếc răng khểnh duyên dáng. Khoa bước đến, tay đưa hộp sữa.

- Cho nè Ngân "ngốc nghếch"!

- Em đã bảo đừng gọi em bằng cái tên đó rồi mà!- Ngân lớn tiếng mắng Khoa.- Mà em không bỏ qua chuyện sáng nay đâu đó nha. Em sẽ trả thù.

- Hehe! Tại lúc đó cũng cấp bách quá, anh cũng không gì nhiều mà chạy thôi.

Mặc dù là anh nhưng lúc nào Khoa cũng để Ngân lấn lướt. Hai anh em với hai cá tính trái ngược nhau, nhưng lại sống cùng nhau dưới một mái nhà trong suốt mười mấy năm qua cũng thật đáng khâm phục. Nếu Khoa là một cậu thanh niên hiền lành, kiệm lời, điềm đạm, thì Ngân trái ngược hoàn toàn với tính tình nóng nảy, cá tính và có chút tăng động. Những lúc bị mắng như vậy, Khoa cũng chỉ mỉm cười hiền từ mà không nói gì. Giờ ra chơi của hai anh em thong thả trôi qua, cả hai cũng không nói gì nhiều ngoài những điều thú vị ở lớp, chuyện học hành, thầy cô. Còn những khoảng thời gian còn lại, cả Khoa và Ngân chỉ ngồi đấy, ngắm nhìn cảnh quang sân trường, tận hưởng thời gian bình yên bên nhau. Sân trường ra chơi lúc nào cũng vậy, vừa có sôi động nhưng cũng rất bình yên. Âm thanh va đập mỗi lần trái bóng rổ trúng bảng. Tiếng nói cười đùa dọc theo dãy hành lang dài. Sân trường lung linh một màu nắng dịu. Những tia sáng khẽ xuyên qua tán cây dài, ươm vàng cả một khoảng sân. Xa xa ở góc sân là một vườn với đủ các loại hoa tỏa sắc rực rỡ, căng tràn giữa ngày xuân. Ngước nhìn lên bầu trời xanh trong vắt, có chút nắng nhẹ, hai anh em đều muốn thời gian như ngừng trôi, để mà thưởng thức từng chút, tưởng chút những hương vị đặc trưng mà mùa xuân đã bày biện. Mặt trời ấm áp, trôi theo dòng mây. Tô điểm trên bầu trời là đôi cánh chim nhỏ, cùng tiếng hót lảnh lót. Rồi tiếng trống trường cũng liên hồi vang lên. Từng hồi trống nhịp nhàng, báo hiệu thời điểm trở về guồng quay thường nhật của một đời học sinh.

Trở về lớp, ngay lập tức hội bạn thân của Ngân gồm Thảo, Tiên và Chi liền xúm lại hỏi chuyện.

- Nè nè, nãy cái anh ngồi với bà là ai vậy? Hành động của hai người có vẻ mờ ám lắm đó nha!- Thảo hớn hở, mặt sát rạt lại, đôi mắt đầy nghi vấn.

Tiên và Chi cũng tiếp lời:

- Đúng rồi đó, ảnh là bồ bà phải không? Trông có vẻ cũng cao ráo, đẹp trai đấy.

- Vậy mới xứng là người yêu của Thảo Ngân chứ !

Ngân mặt đỏ bừng bừng, bắt đầu phân trần:

- G-Gì vậy trời! Anh hai tui đó. V-Với lại tui chưa có ý định kiếm người yêu đâu, tui còn phải lên thành phố để thành ca sĩ nổi tiếng nữa!

Nhưng chính điệu bộ ngập ngừng, ấp a ấp úng của Ngân càng khiến cho sự nghi ngờ của đám bạn dâng cao. Họ không tin rằng sự thân thiết quá mức đó không thể là anh em với nhau được.

Tan học, học sinh từ tất cả các phòng ào ra như lũ. Ai cũng mang tâm trạng mệt mỏi, uể ỏi vì đói. Hai anh em Khoa và Ngân cũng vậy, cả hai vội vã đi đến nhà xe để dành quyền lái xe. Thế nhưng Ngân đã nhanh hơn một bước. Cô bé không đợi anh trai đi đến nơi mà lại trốn về trước. Đến khi Khoa nhận ra mà đuổi theo thì đã quá muộn. Ngân còn quay mặt lại, lè lưỡi đầy hả hê khi đã trả thù thành công. Khoa thì tức tối trong bất lực vì bị chơi khăm. Hai anh em như chó với mèo, lúc nào cũng kiếm cớ để chọc tức nhau.

May mắn thay, Khoa được bạn chở về. Trở về nhà, Khoa lập tức truy tìm Ngân. Đi vào bếp, cậu thấy bữa trưa đã được chuẩn bị sẵn, phía trên lồng bàn có một mẫu giấy " Em đi học nhóm với mấy đứa bạn rồi chiều đi học thêm luôn, anh ăn đi nha !". Vì mẹ của cả hai luôn bận rộn với công việc nên trong những bữa ăn, Ngân chính là người duy nhất ngồi ăn cùng Khoa. Nhưng bây giờ chỉ có mình cậu. Tuy chuyện này cũng xảy ra thường xuyên vì thời khóa biểu của hai anh em khác nhau, nhưng tại sao lúc này Khoa lại chạnh lòng đến thế ? Nhìn vào những đĩa thức ăn đầy ắp trên bàn, một nỗi buồn man mác dâng trào trong nội tâm chàng trai trẻ. Chưa bao giờ cậu nhớ cái cảm giác được ăn cơm cùng người thân đến thế. Kể từ ngày bố mất, hai anh em chỉ còn sống cùng mẹ. Nhưng mẹ lúc nào cũng tất bật với công việc mà có rất ít thời gian dành cho hai anh em. Lúc này Khoa chẳng còn tâm trạng nào để ăn nữa, cậu bỏ thức ăn lại vào trong nồi rồi đi thẳng lên phòng ngủ.

Phòng ngủ của Khoa là một căn phòng ngủ bình thường như bao phòng ngủ khác. Cậu có lối sống đơn giản nên trong phòng chỉ cần có một giường, một tủ, một bàn học thế là đủ. Đôi lúc nhìn thoáng qua ta sẽ thấy cậu thanh niên sao nhạt nhẽo đến vậy, nhưng cậu đã quen sống như vậy từ nhỏ rồi. Nhìn qua vẻ bề ngoài mọi người sẽ vội đánh giá Khoa thật nhàm chán nhưng ẩn sâu trong cậu là một tâm hồn thơ mộng của một thi sĩ, một kẻ yêu nghệ thuật và âm nhạc. Đặc biệt cậu rất thích nghe nhạc Jazz trong lúc thư giãn. Những lúc như vậy, cậu thường ra ban công, đeo tai nghe, nhâm nhi một tách cà phê, ngâm thơ và tận hưởng cuộc sống. Trái ngược hoàn toàn với Khoa, Ngân là một cô gái năng động. Cô như một chú chim, một chú chim yêu thích sự tự do và phiêu lưu. Nếu Khoa là một kẻ hướng nội điển hình, thì Ngân lại là một người với tinh thần ngoại giao.

Trời dần chuyển màu buồn, dòng người hối hả trở về nhà, trong đó có Ngân. Sau một ngày học tập mệt mỏi, Ngân đi thẳng lên phòng. Từ trên bếp vọng ra tiếng gọi của mẹ:

- Ngân về rồi đó à con? Tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm nha.

Cô bé không nói gì mà lẳng lặng bỏ đi. Thật ra giữa Ngân và mẹ đã xảy ra một mâu thuẫn dai dẳng. Bởi Ngân luôn muốn mẹ dành nhiều thời gian để ở nhà cùng hai anh em nhưng mẹ lại chỉ tập trung vào công việc, đôi khi bỏ rơi hai anh em ở nhà một mình. Điều đó khiến người đứng giữa như Khoa luôn rơi vào tình thế khó xử. Ăn uống xong xuôi, Khoa chạy vội lên phòng, còn Ngân thì rửa chén bát.

Khoa lên phòng, cậu khóa trái cửa. Cậu lén lút bật điện thoại lên. Trên trường, cậu được đám bạn kể rất nhiều về phim người lớn. Ở cái độ tuổi " 17 bẻ gãy sừng trâu" ấy, những chàng trai trẻ bắt đầu tò mò về thế giới xung quanh, đặc biệt những ham muốn tình cảm giữa nam và nữ. Chính điều đó mà chúng mới tìm đến những bộ phim người lớn để thỏa mãn nhu cầu sinh lí của bản thân. Đây là lần đầu tiên Khoa tiếp xúc với văn hóa phẩm đồi trụy này, bởi từ trước giờ ngoài thời gian trên trường thì Khoa chỉ dành khoảng nghỉ cho sở thích cá nhân của mình. Bấm vào đường link web mà mấy đứa bạn đưa cho, Khoa giật mình khi nhìn thấy những gì hiện trên màn hình điện thoại. Cậu sợ hãi lấy tay che mắt, nhưng cũng dần hó hé nhìn khi đã lấy lại bình tĩnh. Những cảnh trần trụi xác thịt khiến Khoa đỏ mắt. Chưa bao giờ trong cuộc đời, cậu lại nghĩ sẽ có ngày mình xem những cảnh như vậy, một nam một nữ trần như nhộng, vồ vập lao vào nhau để thỏa mãn dục vọng. Tim Khoa đập loạn vì hồi hộp, đôi mắt căng tròn chăm chú.

Tự dưng, từ phía sau, một bàn tay thò vào, giật lấy chiếc điện thoại. Khoa hoảng hốt quay sang thì thấy Ngân. Cô bé hả hê cười lớn:

- Á à a, mách mẹ nhá! Anh dám xem phim người lớn nè!

Khoa với tay như không kịp. Hai anh em rượt nhau quanh tầng hai, rồi Ngân chạy vào phòng ngủ cô bé. Đột nhiên con gấu bông nằm dưới sàn từ bao giờ vô tình ngán chân Ngân khiến cô ngã nhào về phía trước và chiếc điện thoại cũng bị tuột khỏi tay bay lên không trung. Thấy thế, Khoa liền nhoài người về phía trước, tay đưa dài ra bắt điện thoại. Nhưng khi tay đã nắm chặt điện thoại, cậu lại ngã lên giường. Đến khi nhận ra, cả Khoa và Ngân dã ngã nhào lên nhau. Khoảnh khắc ngượng ngùng khiến cả hai mặt đỏ bừng bừng. Không những vậy, tay Khoa còn vô tình chạm vào vòng một của Ngân, khiến cô bé theo phản xạ đá thẳng vào hạ bộ Khoa làm cậu hét lên đầy đau đớn.

Sau tai nạn vừa rồi, cả tối đó hai anh em chẳng nói với nhau câu nào. Khoa thì lẳng lặng trèo lên căn cứ bí mật. Ngoài Khoa thì người duy nhất biết đó là Ngân. Căn cứ bí mật ấy được dẫn lên bằng cái cầu thang gỗ, trên mái của ngôi nhà. Khoa nằm dài trên mái nhà lợp ngói, ngắm bầu trời lung linh ánh sao, lập lòe mờ ảo xa xăm.

Khoa không thể ngừng nghĩ tới tai nạn vừa rồi, đầu cậu lúc này như cuộn chỉ rối, không sao gỡ ra được. Nhưng rồi cậu lại nhìn bàn tay trái mình. Thật ra cảm giác sờ vào ngực là như vậy. Khoa cố hình dung lại cảm giác ấy, nhưng không sao tưởng tượng ra được. Khoảnh khắc ấy thực sự quá chớp nhoáng. Khoa tự trách mình là một kẻ đồi trụy chẳng ra gì, thật là không phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Được một lúc, Ngân cũng mò lên, trên tay là hai cốc sữa nóng. Cô bé từ từ ngồi xuống cạnh Khoa làm cậu trai giật mình, ngồi bật dậy. Cậu ấp úng hỏi:

- Em có giận anh chuyện lúc nãy không ? Anh xin lỗi, chỉ tại...

Ngân không nói gì, cô đưa cốc sữa cho Khoa, cậu nhận lại bằng hai tay. Không nói không rằng, Ngân đeo vào chiếc tai nghe bên phải của Khoa, rồi nằm cạnh cậu.

Dưới màn đêm lung linh, huyền ảo, hai anh em nằm ngắm nhìn trời cao an nhiên. Những lúc mệt mỏi hay buồn chán, cả hai thường lên mái nhà. Đôi khi đó không chỉ là phút nghỉ ngơi ngắn ngủi tạm thời, mà đó còn là cách cả Khoa và Ngân trốn chạy khỏi thế giới bộn bề, đầy lo toan, để đến với khoảng trời đêm đầy tự do. Dưới bầu trời đêm đầy ánh sao ấy, Khoa và Ngân thỏa thích mà vùng vẫy, thỏa thích mà tung đôi cánh tự do, chao liệng trong không trung rộng lớn.

Việc này vẫn thường xảy ra, nhưng hôm nay, cảm giác trong Khoa lạ lắm. Khắp người cậu nóng ran, tim bắt đầu loạn nhịp, phổi như nén chặt dưới bầu không khí áp lực này. Trái với áp lực vô hình đè nặng trên vai Khoa, Ngân vẫn rất thoải mái nghe nhạc. Cô bé có vẻ không nghĩ gì nhiều nhưng chính sự bình tĩnh quá mức đến đáng sợ như vậy lại là nỗi lo của Khoa. Cậu không biết em gái có giận mình không. Không biết em có mách mẹ việc cậu xem phim người lớn không...Nhưng rồi mọi suy nghĩ ấy đều tan biến, nhường chỗ cho bầu trời lung linh đầy sao. Khung cảnh lúc này thật yên bình, chỉ có tiếng nhạc du dương, có ánh sao lấp lánh, vầng trăng vằng vặc giữa trời, mây lặng trôi, chỉ có hai anh em, êm ả tận hưởng không gian cùng nhau. Bỗng, Ngân tiếp tục hỏi anh hai:

- Anh à! Sau này em muốn làm ca sĩ á! Anh nghĩ em có thể làm được không?

Nhìn đôi mắt tròn xoe như mắt mèo, cứ đăm đăm nhìn thẳng vào mình, Khoa ấp úng đáp lại:

- Ừ thì...Hay em thử hát một bài xem sao.

Ngân không ngần ngại đứng dậy, bước ra phía trước, nơi ánh trăng soi sáng rõ nhất. Cô bé cầm lấy bình nước, xem như đó là micro. Ngân hít một hơi thật sâu, mắt nhắm chặt. Giọng hát cô bé êm dịu chẳng khác nào một bản nhạc. Không cần nhạc nhưng chỉ cần Ngân cất tiếng hát là những giai điệu cứ thể chảy trong không gian. Khoa say sưa, đôi mắt thẫn thờ nhìn Ngân chìm đắm trong âm nhạc. Bầu trời lung linh lúc này cũng chỉ có thể làm nền cho Ngân, trở thành một sân khấu rộng lớn để Ngân tỏa sáng. Đến cả những ngôi sáng trên trời cũng không thể rực rỡ bằng nụ cười Ngân. Khi ấy, thiên nhiên, vũ trụ và thời gian như dừng hẳn lại, chỉ có mình Ngân cất tiếng hát, vang vọng khắp không gian. Không cần ánh sáng để nhìn Ngân, bởi chính bản cô bé đã là một nguồn sáng, tỏa ra thứ ánh sáng kì diệu, lung linh và rạng rỡ.

Hát xong, Ngân xấu hổ về lại vị trí cũ, mặt đỏ bừng bừng. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô bé quay sang hỏi Khoa:

- Anh hai! Anh có thích bầu trời đêm không? Còn em, em rất thích cái cảm giác được nằm như thế này, nghe nhạc, ngửa mặt lên khoảng không rộng lớn đầy sao trên đầu, nó thật đẹp!

Khoa nhìn vào mắt Ngân, đôi mắt to tròn, sâu thẳm, như chứa cả trời sao. Cậu nhẹ nhàng trả lời:

- Em nói đúng, bầu trời đúng là đẹp thật! Anh ước được một lần tự do bay vào không trung, để hít khí trời mát lành, để thả trôi mình theo dòng mây êm đềm. Anh muốn anh cùng em sẽ bay cùng nhau.

- Thật sao ?!- Ngân phì cười- Anh hứa rồi đó nha, đến lúc ấy, ta sẽ tự do cùng nhau, bỏ lại những bộn bề của cuộc sống này.

- Anh hứa!

Mãi nghe nhạc mà Khoa không nhận ra đã nửa đêm từ bao giờ. Cốc sữa cũng đã uống xong xuôi và Ngân đã thiếp đi lúc nào không hay. Khoa từ từ trở mình nhẹ nhàng hết mức có thể để không phải đánh thức Ngân dậy. Khoa bị níu chân lại bởi gương mặt dễ thương của Ngân lúc ngủ. Kể cả khi ấy, cô bé vẫn rất xinh đẹp, một nét đẹp trong sáng, thuần khiết, hệt như mùa xuân vậy. Có lẽ mùa xuân ngày càng mất đi nét đẹp vốn có của mình vì những gì tinh túy nhất của nó đã kết tinh trong vẻ đáng yêu của Ngân. Nhìn Ngân xinh xắn như vậy, Khoa không kiềm lòng được mà đưa tay ra. Cậu nhẹ nhàng vén mái tóc đen dài, để lộ gương mặt tươi tắn của Ngân. Gây ấn tượng nhất chắc có lẽ chính là đôi má bánh bao luôn ửng hồng, nhìn thôi cũng muốn nựng yêu cho một cái. Đôi môi đỏ mọng, chúm chím hình trái tim như trái chín càng tăng thêm nét đáng yêu ở Ngân. Cảm giác trong Khoa lúc này lạ lắm, cậu không thể kiểm soát được hành vi của mình nữa. Những ý nghĩ đen tối cứ thế xuyên thẳng vào tâm trí Khoa. Nhưng may mắn thay, trái tim Khoa đã ngăn cậu làm điều đó. Khoa chạy xuống phòng lấy chăn lên đắp cho Ngân trong khi bản thân mình nằm trơ trọi giữa cái lạnh buốt của đêm khuya.

Cứ ngỡ chuyện tối qua Ngân sẽ không biết nhưng thật bất ngờ khi sáng hôm sau, cô bé đã chủ động lại cảm ơn Khoa trong lúc cậu đang cho Shinnosuke ăn. Đó là chú chim hoàng yến mà cả hai anh em đã góp tiền tiết kiệm mua đến nay cũng đã ở được với nhau 4 năm. Cô bé dúi vào tay Khoa nửa ổ bánh mì đang ăn dở, rồi cũng như mọi ngày, hai anh em lại tiếp tục đến trường trên chiếc cub cũ.

Hôm nay ở trường diễn ra ngày Hội văn hóa dân gian thường niên. Sân trường lúc này rực rỡ màu sắc từ lều trại của mỗi lớp. Khoa và Ngân chia tay nhau ở cổng rồi ai nấy tự về lớp. Khoa trở về lều thì mọi thứ đã được trang trí xong xuôi. Lớp Khoa được phân công phụ trách phần thức ăn mặn nên từ sáng sớm, những nồi thức ăn đầy ắp đều đã sẵn sàng phục vụ khách hàng. Đúng 7 giờ, ban tổ chức tập hợp tất cả học sinh, xếp thành những hàng dài tăm tắp trước sân khấu. Và rồi tiết mục mở màn đáng mong chờ nhất cũng diễn ra. Đội nhảy của trường xuất hiện trong sự hò reo và cổ vụ của toàn bộ học sinh trong trường. Ngân cũng là một thành viên trong nhóm. Ngân mặc một chiếc áo crop top để lộ phần bụng, bên dưới là chiếc quần jeans dài theo phong cách Y2K những năm 2000. Nhưng đối với Khoa, áo ngắn ôm sát cơ thể như thế thật là quá phản cảm. Cậu lấy tay che gương mặt đang đỏ bừng trước những lời khen từ lũ bạn cùng lớp dành cho Ngân, em gái của cậu. Nhưng có nói gì đi chăng nữa thì Ngân vẫn rất xinh đẹp, rất rạng rỡ trên sân khấu.

Nhạc nổi lên, mọi sự chú ý đều hướng về sân khấu. Với những bước nhảy điêu luyện, Ngân trở thành tâm điểm của cả trường. Những tiếng hú hét phấn khích. Xa xa là các banner cổ vũ nhịp nhàng lên xuống như tầng tầng lớp lớp sóng vỗ. Huy, bạn thân Khoa, kéo tay Khoa xuống, buộc Khoa phải xem màn trình diễn của em gái. Khoa từ từ bỏ tay xuống , sân khấu hiện lên với vẻ lung linh trước mắt cậu. Ngân thực sự là tâm điểm của sân khấu. Tuy chỉ cao có 1 mét 61 và là em út nhưng khả năng trình diễn của Ngân không thua kém gì so với những chị 11, 12. Nhìn kĩ lại thì Ngân cũng dễ thương đấy chứ, Khoa tự ngẫm trong đầu. Bộ trang phục lúc này góp phần tôn lên vẻ đẹp hình thể của Ngân. Sự phối hợp giữa áo baby tee trắng bó sát cùng chiếc quần jeans thụng dài rất hài hòa. Điểm nhấn của bộ trang phục là chiếc mũ được thiết kế thêm phần tai dài như tai thỏ. Ngân như hóa thân thành loài động vật dễ thương ấy, cô bé tung tăng, tận hưởng sự tự do trong từng bước nhảy. Nhưng rồi, một sự cố hi hữu đã diễn ra, chiếc quần quá khổ vướng vào giày khiến Ngân ngã nhào trên sàn sân khấu. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô bé khiến cô xấu hổ đến mức cứng đơ người không thể đứng dậy được. Khoa định đứng dậy để lên giải nguy nhưng đã có người nhanh hơn cậu một bước, đó là Trí Trung, hotboy của khối 12 nói riêng và cả trường nói chung. Nhưng Khoa không ưa gì cái tính chảnh chọe, kiêu ngạo của hắn ta. Hắn xuất hiện như một nam thần, đỉnh đạt bước lên. Trung khụy gối, vòng hai tay ẵm Ngân đứng dậy. Cô bé có vẻ bất ngờ trước hành động đường đột ấy, nhưng trái lại với biểu cảm ngạc nhiên của Ngân là tiếng vỗ tay, reo hò, và có cả hú hét đến từ đám đông phía dưới. Hắn hỏi Ngân:

- Em không sao chứ?

Ngân ngơ ngác đáp lời:

- D-Dạ...

Ở bên dưới Huy quay sang chúc mừng Khoa:

- Được phết nhờ! Vậy là có thằng em rể đẹp trai nhất trường rồi!

Mấy đứa trong lớp cùng góp lời chúc mừng thêm vào. Nhưng Khoa không thấy điều đó có gì vẻ vang cả. Khi chứng kiến sự việc, Khoa có chút chạnh lòng, gương mặt lộ rõ nét hụt hẫng. Đúng ra Khoa, với vai trò của một người anh, cậu phải là người vui mừng và ủng hộ cho tình yêu của Ngân nhưng sao cậu lại buồn, xen lẫn chút tức giận đến vậy? Chẳng lẽ đây là cảm giác ghen tuông khi biết yêu một ai đó. Nhưng Khoa và Ngân là anh em ruột mà, sao có thể như vậy được?

Đến thời gian bán hàng của Ngân, Khoa chủ động sang ủng hộ quầy hàng, quên luôn việc phải ở lại lớp bán hàng. Thế nhưng cậu phải nhận một gáo nước lạnh khi gặp Ngân. Cô bé đang cười nói, vui vẻ cùng tên Trung. Khoa không thể ngờ rằng tình cảm lại phát triển nhanh đến vậy. Ngân cũng như hầu hết các bạn nữ trong trường đều để ý để Trung, nhờ vẻ đẹp trai cùng tính cách hoạt bát và còn rất khéo miệng nữa. Nhìn cảnh hai đứa đút cho nhau ăn khiến Khoa không kiềm được mà lao thẳng đến, kéo bật tay Ngân đứng dậy. Khoa quát lớn vào mặt Trung:

- Mày làm gì em gái tao đấy hả?

Ngân chuyển từ bất ngờ sang tức giận mà hất tay Khoa ra:

- Anh đang là cái gì vậy hả?- rồi cô bé quay sang xin lỗi Trung.

- N-Nhưng mà...

Chưa kịp nói hết câu, Trung chen ngang như muốn thêm dầu vào lửa:

- Cậu nghĩ cậu là ai mà ngăn cấm tôi bày tỏ tình cảm với người mình yêu chứ hả ?

- T-Tui là anh hai của nó. T-Tui có quyền chấm dứt chuyện này ở đây đấy!- Khoa ngượng chín mặt, ấp úng đáp lại.

Nhưng đúng như lời Trung nói, Khoa cũng chỉ là anh, không phải là người yêu của Ngân mà có thể ngăn cấm mối quan hệ này. Ngân giận dỗi dắt tay Trung rời đi, để lại mình Khoa với đôi mắt rưng rưng lệ. Cái cười nhếch mếch như đã giành được chiến thắng đến từ Trung như hàng ngàn mũi kim sắc bén đâm thẳng vào trái tim nhạy cảm đang tan vỡ ra thành trăm mảnh của Khoa. Đến lúc ra về Ngân đi về cùng Trung, mặc cho Khoa lẻ bóng cùng chiếc cub cũ.

Như bao cặp đôi mới yêu khác, Ngân và Trung lúc nào cũng dính lấy nhau như sam, đi đến đâu dù là ở trường hay đi chơi bên ngoài. Thế nhưng, Khoa vẫn có chút bất an trong lòng, cậu không thể tin vào một kẻ với tiểu sử đào hoa như Trung có thể là một người tốt được. Vậy nên Khoa quyết định làm điều mà cậu nghĩ một người anh nên làm để bảo vệ em gái mình- đi theo dõi. Bất kể đó là đâu, Khoa cũng theo dấu đến cùng, 24/24. Lúc Trung và Ngân đi cà phê, Khoa lén lút ngồi cách đó vài bàn để nghe lén. Hay cả những buổi xem phim lãng mạn, cũng là Khoa ngồi sát ngay sau lưng dõi theo từng cử chỉ hành động. Nhưng rồi, điều gì đến rồi cũng sẽ đến, việc Ngân phát hiện ra Khoa cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng thời gian đó đến quá nhanh so với dự tính của Khoa. Sau buổi xem phim, Khoa lẽo đẽo theo sau Trung và Ngân. Ngân cảm nhận được có người đang theo dõi mình, cô bé quay ngoắt 180 độ ra đằng sau. Tốc độ quá nhanh khiến Khoa không kịp phản ứng kiếm chỗ trốn. Không còn lời nào để miêu tả khoảnh khắc ấy. Bốn mắt nhìn nhau, ngỡ ngàng. Ngân tiến lại về phía Khoa đang quay mặt làm ngơ. Cô bé hằn học, trách móc:

- Sao anh lại ở đây? Chẳng lẽ anh là người vẫn luôn theo dõi bọn em bấy lâu nay sao?

- A-Anh cảm thấy không yên tâm khi để em đi với hắn.

- Em không ngờ anh lại làm như vậy! Đây không phải là Khoa mà em trước giờ từng biết!- Ngân bắt đầu rưng rưng, giọng nói chứa đầy sự bức xúc, xen lẫn sợ hãi trước hành động chẳng khác gì một tên cai ngục của anh mình.

- N-Nhưng anh rất lo cho em! Anh sợ hắn sẽ có ý đồ xấu xa với em, anh sợ...!- Khoa cố hết sức để giải thích nhưng đều bị Ngân chối bỏ. Cô bé tiếp lời với ngọn lửa bừng bừng trong người:

- Anh không phải là mẹ mà có quyền kiểm soát em, em không muốn trở thành một con chim cứ suốt ngày bị giam cầm trong chính cái lồng sắt mà anh tạo ra. Em muốn được bay, muốn làm điều mình thích, chỉ vậy thôi!

Những lời bức xúc từ Ngân cứ thế tuôn trào, càng tác động mạnh vào lòng tự ái của Khoa. Khoa lúc nào cũng luôn miệng muốn em gái được tự do, thoải mái nhất, muốn mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em gái mình. Thế mà những tình cảm bấy lâu lại khiến Ngân tức giận đến như vậy. Hằng ấy năm, cô bé đã luôn chịu đựng như vậy sao?- Khoa tự hỏi chính bản thân mình, hỏi lại thứ tình cảm luôn dành cho Ngân. Đến bây giờ, cậu cuối cùng đã biết mình đã sai, đã sai ngay từ lúc mà Khoa lỡ say nhầm ánh mắt Ngân.

Từ ngày hôm ấy, Ngân luôn tránh mặt Khoa kể cả ở nhà hay trên trường. Hai anh em không còn nói chuyện nhiều với nhau nữa, thật ra là không thể nói chuyện với nhau sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Khoa thẫn thờ bên cửa sổ, đôi mắt nhìn xa xăm vô định. Cậu suy nghĩ nhiều về hành động của mình, và biết những việc làm đó là hoàn toàn sai. Tầm nhìn thu hẹp trở về phòng ngủ, chiếc lồng chim treo gần khung cửa sổ. Khoa tiến sát lại, càng tới gần, Shinnosuke càng nhảy loạn khắp nơi trong lồng. Lúc nào cũng vậy, chú chim Shinnosuke cũng hót ríu rít, cũng nhảy tung tăng như mừng rỡ mỗi lúc gặp Khoa hay Ngân. Nhưng sau những chuyện vừa rồi, Khoa đã có ánh nhìn khác về sự mừng rỡ đó. Dù có líu lo hót cả ngày như thế, nhưng sâu trong ánh mắt của Shinnosuke, luôn ánh nên màu sắc của nỗi buồn thăm thẳm. Có lẽ Shinnosuke muốn được thoát khỏi lòng, muốn được cảm giác tự do và sải cánh trên bầu trời một lần nữa. Thế nhưng những mong ước ấy cũng chỉ là ước mong khi sự tự do đã bị cầm tù trong một chiếc lồng sắt. Ở chú chim hoàng yến ấy có đôi nét tương đồng với Ngân. Giống như Shinnosuke, Ngân luôn tỏ ra vui vẻ khi ở cạnh Khoa, cô bé lúc nào cũng cười, nhưng có lẽ nụ cười ấy chỉ là cách Ngân che đi cảm xúc thật bên trong mình. Khoa luôn muốn bảo vệ Ngân, không muốn Ngân buồn hay gặp bất cứ khó khăn nào. Đối với cậu, Ngân là chú chim nhỏ dễ bị tổn thương cần được bảo vệ kỹ càng. Nhưng Ngân thì khác, cô bé muốn trở thành một chú chim tự do, không bị cầm tù, được tự do bay trên bầu trời ước mơ của riêng mình. Hiểu được điều đó, Khoa chủ động mở cửa lồng, Shinnosuke từ từ đi ra. Chắc có lẽ đã quá lâu rồi chú không được hít thở bầu không khí của tự do. Từng bước, từng bước, Shinnosuke tập đập cánh bay, chú đi đến bên rìa cửa sổ. Bất ngờ thay, chú hụt chân rơi xuống dưới, Khoa hoảng hốt lao lại, ngó xuống dưới. Nhưng thật may mắn, Shinnosuke vẫn có thể bay lại, chú sải đôi cánh. Bộ lông vàng óng, mềm mượt dưới ánh nắng vàng ấm áp của mùa xuân thật mạnh mẽ. Chú chim bay lên đầy khỏe khoắn, tràn đầy sức sống. Khoa dõi theo Shinnosuke liệng qua vườn hoa đẫm sắc màu, rồi xa dần và khuất sau những tán lá cây mơn mởn.

Tối thứ 7 này, Trung và Ngân sẽ có một cuộc hẹn đi chơi, và Khoa đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện điện thoại giữa hai người. Sau bữa tối, Trung chủ động đến tận nhà để đón Ngân. Hắn ta đội nón bảo hiểm, bật gạt để chân, cử chỉ ga lăng đến phát sợ. Khoa đau đáu một nỗi lo khi đứng nhìn từ trong nhà. Cậu có chút không yên tâm khi để Trung đưa Ngân đi. Nhưng vừa bước được một bước thì những lời nói của Ngân vào ngày hôm ấy ùa về trong tâm thức Khoa. Có một sợi dây vô hình kéo Khoa ra xa khỏi Ngân, cậu phải đấu tranh tâm lý rất lâu để cuối cùng đưa ra quyết định ở nhà vì không muốn làm phật ý Ngân, và vì không muốn nước mắt lăn trên má cô bé một lần nữa.

Suốt quãng đường đi chơi, Trung liên tục tung ra những miếng hài khiến Ngân cười phá lên đầy sảng khoái. Cả hai đi chơi ở khắp nơi trong khi Khoa ở nhà lòng đầy bất an. Và rồi điều cậu sợ nhất đã xảy ra, chiếc Airblack của Trung tiến vào một khu chung cư cao cấp nổi tiếng ngay giữa trung tâm tỉnh. Ngoài là hotboy của trường ra, Trung còn được biết đến là con trai út của một đại gia, giàu nứt đố đổ vách. Vậy nên đúng đầu năm nay khi Trung vừa bước sang tuổi 18, hắn ta đã được cấp cho căn hộ.

Đó là một căn hộ cao cấp nằm trên tầng cao nhất của chung cư. Vừa bước đẩy cửa bước vào, một thế giới mới như mở ra trước mắt Ngân. Nội thất được thiết kế và bài trí đầy sang trọng, toát lên mùi thơm của sự giàu có. Ngân không kiềm được miệng, cứ liên tục "ô a" khi đi dạo quanh. Sự vào từng món đồ trước giờ chưa bao giờ thấy, được hít thở bầu không khí sang trọng mà trước giờ Ngân chưa từng biết trước đây. Mọi thứ đều mới mẻ với một cô bé như Ngân. Trong lúc Ngân vẫn đắm chìm trong vẻ đẹp của căn hộ, Trung đem ra một chai rượu vang thượng hạng. Hắn mời Ngân một cốc nhưng cô bé vẫn rất giữ mình khi từ chối ngay. Thấy chuyện không đi đúng dự tính, Trung quyết định thực hiện kế hoạch hai. Hắn bảo sẽ đi lấy cho cô bé một cốc nước lọc. Tuy nhiên, hắn đã giở trò đồi bại. Trung lén bỏ vào cốc nước ngọt viên thuốc mê rồi hòa tan nó, sau đó đem ra cho Ngân. Cô bé vẫn không biết gì, vô tư hớp một hơi dài nửa cốc, rồi quay sang nhìn Trung cười vui vẻ. Trung viện cớ đi lấy đồ nên để Ngân ngồi đợi, nhưng thật ra là đi tắm rửa để chuẩn bị xử lý con mồi. Ngân như một cô thỏ nhỏ đã lọt vào hang sói của tên Trung sở khanh. Sau 15 phút, thuốc bắt đầu có tác dụng, Ngân cảm thấy chóng mặt, trời đất như cuồng quay. Cô bé không giữ được thăng bằng, nằm gục ra ghế. Trung với nụ cười nham nhở tiến lại gần, đôi mắt ánh lên một sự thâm độc đến đáng sợ. Hắn ranh ma khi không động thủ lập tức mà lấy điện thoại của Ngân, dùng vân tay cô bé để mở khóa, gọi cho Khoa để quay cảnh Ngân đang bất tỉnh

Khoa vẫn chưa biết gì, nằm nghe nhạc trên căn cứ bí mật. Cậu chìm đắm trong không gian yên bình, chỉ có tiếng nhạc du dương hòa cùng ánh đèn lấp lánh trên bầu trời sao mênh mông. Bỗng một cuộc từ Ngân gửi đến, Khoa bấm vào xem thử có chuyện gì mà cô bé lại chủ động gọi điện trước cho cậu. Để rồi Khoa phải chết lặng trước như hình đang được phát trực tiếp bằng điện thoại của Ngân. Cô bé nằm bất động trên giường, không động đậy. Rồi màn hình quay sang mặt Trung, hắn cười lên đầy thích thú, chọc tức Khoa:

- Hehe! Cảm ơn mày nha Khoa, cảm ơn vì mày đã không quyết liệt ngăn cản nên tao mới có cơ hội bắt con mồi này.

- Thằng khốn! Mày không được chạm vào em tao. Tao sẽ giết mày, thằng khốn!- Khoa gào lên trong tuyệt vọng khi chứng kiến em mình rơi vào nguy hiểm mà bất lực không thể làm gì. Còn tên Trung thì vẫn cứ đụng chạm, lần mò lên cơ thể của Ngân, nhìn Khoa cười rồi bấm dừng cuộc gọi.

Khoa trở nên hoảng loạn, cậu không liên tục bấm gọi lại nhưng đều bị từ chối. Trong những lúc thế này, điều tốt nhất có thể làm là giữ bình tĩnh. Khoa cố thử nhớ lại địa chỉ nhà Trung vì dù có nói gì cả hai cũng đã từng là bạn thân cấp 2. Khi ấy Trung đã dẫn Huy và Khoa cùng về nhà chơi. Cậu vẫn luôn nhớ mãi cái cảm xúc lần đầu được đặt chân đến một nơi sang trọng như vậy. Khoa lục lại những tin nhắn cũ với Trung, may mắn thay, cậu đã tìm được địa chỉ. Thế rồi Khoa tức tốc chạy đi vì không muốn mọi chuyện quá trễ.

Trong khi ấy, Trung vẫn đang thích thú với con mồi vừa bắt được. Những cử chỉ biến thái, đụng chạm quá mức khiến bất kì ai cũng phải đỏ mắt. Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, khi con mồi đã vào tròng thì một con sói không thể bỏ qua được. Đúng lúc ấy, thuốc mê hết tác dụng. Ngân mở mắt ra và thấy Trung với cơ thể trần như nhộng đang đợi sẵn. Hắn lập tức lao vào mà không cần suy nghĩ. Tên biến thái đè chặt hai tay Ngân xuống giường. Bất chấp sự vùng vẫy, kháng cự của cô bé, hắn vẫn xé toạc áo, giở trò đồi bại. Sau tất cả, Ngân nằm im mà khóc không thành tiếng. Nước mắt cứ chảy ra không kiểm soát. Đôi mắt Ngân vô thần như người đã chết. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần mà Ngân phải trải qua như bây giờ. Thật tiếc cho một cô bé chỉ vừa tròn 16 tuổi đã phải chịu một cú sốc quá đau đớn như vậy. Còn Trung, hắn chỉ quăng cho Ngân một cái chăn, rồi lạnh lùng ra phòng khách đợi Khoa. Và không ngoài kỳ vọng, tiếng chuông cửa đã vang lên. Trung bình tĩnh đi ra mở cửa với nụ cười thâm độc. Khoa bước vào, mặt vẫn cố gồng để Trung không nắm thóp được tâm lí của mình, vì từ là bạn thân nên cậu biết Trung là một kẻ rất giỏi thao túng tâm lý người khác.. Cả hai người, đã từng là bạn thân, ngồi đối diện nhau, như ngày đầu Khoa đến đây. Trung bắt đầu buông lời cà khịa Khoa:

- Anh bạn của tôi cũng ra dáng anh trai gương mẫu quá chứ nhờ!

- Nói ít thôi, em gái tao đâu!?- Khoa hất văng lời chào của Trung, ánh mắt sắc lạnh ngước nhìn tên sói già.

- Bình tĩnh nào bạn tôi ơi, cô bé vẫn đang nằm ngủ trong kia kìa. Nhưng trước hết, tôi có một offer cho cậu. Tôi biết cậu có tình ý với em gái của mình, hay là chúng ta sẽ cùng chia nhau miếng mồi ngon này chứ hả?

Khoa mất bình tĩnh, nhoài người về trước nắm chặt lấy cổ áo Trung. Cậu hét lớn:

- Thằng khốn! M-Mày, tao không nghĩ mày là một con người như vậy luôn đó! Mày không còn là thằng Trung mà tao từng biết nữa rồi!

Trung nhếch mép cười đầy khinh bỉ:

- Tất cả là tại mày, Khoa ạ. Chính mày đã giúp cuộc đời tao rẽ sang một trang mới. Nếu ngày ấy mày không cướp đi người tao thương thì tao và cô ấy đã có một tình yêu đẹp rồi.

Khoa chợt nhớ về khoảng thời gian cuối năm lớp 9. Khi ấy hay bây giờ, Khoa cũng chỉ là một học sinh bình thường, ít nói và thích cách biệt với mọi người. Trong khi đó, Trung đã là hotboy của trường cấp 2, giỏi toàn diện về cả thể thao và học hành. Nhưng trong lớp Khoa luôn là người đứng đầu trong mỗi cuộc thi nên được Kim Anh, cô gái đẹp nhất cả trường khi ấy, để ý. Trung đã đem lòng say mê Kim Anh nhưng bị từ chối với lý do Kim Anh đã thích Khoa. Nhưng khi ấy Khoa cũng chỉ lo học chăm chỉ để thi chuyển cấp nên chưa sẵn sàng để yêu đương. Thế là trái tim Trung đã tan vỡ từ ấy.
Trung tiếp lời, gương mặt vẫn rất bình thản, nhưng ánh mắt sắc lẹm nỗi thù hận:

- Có lẽ mày không biết, nhưng gia đình tao tan vỡ cũng một phần là nhờ mẹ mày đó.

- Ý mày là sao? Mẹ tao đã làm gì chứ?

- Thì ra là mày cũng chưa biết gì, đáng buồn thật đấy. Nhưng chính con điếm đó đã gạ gẵm bố tao, khiến bố mẹ tao phải ly hôn.

Khoa không tin vào những gì mình đang nghe thấy. Cậu đinh ninh rằng mẹ mình dù không phải là một người mẹ tốt, hay quan tâm con cái nhưng cũng không phải là người phụ nữ đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Khoa tức giận khi có người dám lăng mạ mẹ mình như vậy, cậu phân trần cho Trung hiểu rõ:

- Mày không có quyền nói mẹ tao như vậy, mày...!!

- Tao chỉ nói sự thật thôi. Quýt làm thì cam chịu thôi! Mẹ mày và mày đã đem lại cho tao quá nhiều nỗi bất hạnh rồi, giờ đến lượt tao!

Khoa hít một hơi thật sâu, bình tĩnh ngồi xuống, cậu giải thích cho Trung hiểu mọi chuyện, nhưng hắn vẫn một mực khăng khăng đó là lỗi của Khoa. Biết không thể lay chuyển được, Khoa đi thẳng vào phòng ngủ. Cậu hốt hoảng khi nhìn thấy Ngân đang run rẩy ngồi ở góc tường. Cô bé khóc mếu, chạy lại ôm chầm lấy Khoa như một đứa trẻ. Hai tiếng " anh hai" hòa trong tiếng nấc nghẹn ngào không thành lời. Vẫn biết Ngân là một cô bé mạnh mẽ, nhưng cũng có lúc cô cũng trở nên yếu đuối. Nhìn thấy Ngân bị tổn thương tâm lý sâu sắc, Khoa đi ra phòng khách, đấm một cú mạnh về phía Trung, nhưng đã bị né được. Vì được học võ từ nhỏ, Trung dễ dàng phản đòn Khoa. Những cú đấm, đá chí mạng khiến Khoa không trụ vững mà ngã khụy xuống sàn. Hắn đá tới tấp vào bụng Khoa làm cậu không thể nào thở được, rồi ngất đi. Trung vẫn không dừng tay, hắn máu lạnh đến mức nắm lấy tóc Ngân đánh tới tấp. Tiếng khóc như xé tan không gian của Ngân đánh thức Khoa tỉnh dậy. Cậu cố gượng, dùng hết sức mình lết về phía Ngân. Tình cờ thay, trên bàn có một con dao gọt hoa quả. Nhân lúc Trung đang bạo hành Ngân, Khoa lao về trước với con dao trong tay. Trung phản xạ quay lại phía sau nhưng đã quá trễ. Từng giọt đỏ tươi rơi tõm xuống sàn tạo thành vũng. Khoa sợ hãi lùi lại,Trung ngỡ ngàng nhìn cậu vì không nghĩ một tên mọt sách như Khoa lại có thể hành động như vậy. Nhưng Trung đã kịp nắm chặt lấy lưỡi dao, hắn đạp vào bụng làm Khoa văng ra xa, đập đầu vào bàn. Trung đè Khoa xuống sàn, đấm tới tấp vào mặt cậu. Khoa chỉ biết che tay kháng cự nhưng sức mạnh quá chênh lệch, sẽ sớm thôi Khoa sẽ kiệt sức và có thể bỏ mạng. Nhưng một tình huống bất ngờ đã xảy ra, Ngân cầm lấy chai vang đang uống dở, đập mạnh vào đầu Trung. Hắn ta loạng choạng, không đứng vững. Chớp thời cơ đó, Khoa lao đến, đè Trung xuống, xoay ngược tình thế. Cậu cũng đấm tới tấp và vì đã bị đánh trúng đầu trước đó nên Trung nhanh chóng bất tỉnh. Ngân không muốn có án mạng xảy ra nên đã kịp can ngăn. Cô bé dắt tay Khoa chạy trốn để không phải dính dáng đến vụ ẩu đả này.

Ra khỏi chung cư, Ngân vùng vằng bỏ đi trước, Khoa vội níu tay. Cô bé quay lại, buông lời mắng mỏ:

- Sao anh lại làm như vậy, có biết là nguy hiểm lắm không?

- A-Anh xin lỗi chỉ tại anh sợ em gặp chuyện.- Khoa ấp úng.- Nhưng mà anh vẫn ổn mà.

- Ổn gì mà ổn!? Mặt anh bầm dập hết rồi này, mắt thì sưng húp, người ngợm trầy trụa hết rồi này. Lỡ đâu anh có chuyện gì, em biết sống làm sao đây. Em chỉ có một người anh, em không muốn mất đi người yêu thương mình nhất. ...

Khoa đứng im phăng phắc chịu những lời trách móc. Đôi mắt Ngân đỏ hoe, tuy trách móc nhưng đó toàn những lời quan tâm đến Khoa. Đột nhiên một thứ âm thanh kì lạ chói tai trong đầu Khoa. Tiếng Ngân bắt đầu nhỏ dần, và rồi không còn nghe thấy gì nữa. Khoa bắt đầu hoảng loạn, hét lớn: " Ngân ơi, em nói gì vậy? Sao anh không nghe em nói gì hết? Ngânnn ~". Cậu đập mạnh tay vào hai bên đầu nhưng vẫn không thể nghe thấy dù chỉ chút ít âm thanh. Tiếng thở ngày một dồn dập, cảm giác sợ hãi chiếm lấy không gian. Ngân nước mắt đầm đìa ôm chầm lấy Khoa, an ủi:

- Em ở đây rồi! Anh đừng khóc nữa!

—-----------

Khoa nằm gục trên giường, sợ hãi khi nghĩ về sự việc vừa rồi. Cậu lo lắng không biết Trung có làm sao không và nhỡ có chuyện gì thì Khoa sẽ bị quy cho tội giết người. Đang trằn trọc không tài nào ngủ được thì Ngân, tay ôm chăn gối, mở cửa đi vào và nằm cạnh Khoa. Cậu bất ngờ nhưng không biết phải làm gì, vì vừa nằm xuống Ngân đã ngủ thiếp đi. Để tránh đụng chạm quá mức, Khoa chủ động lấy chăn xuống đất nằm. Tờ mờ bốn năm giờ sáng, Khoa giật mình tỉnh giấc vì gặp ác mộng. Mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả áo. Khoa vừa trở mình sang trái thì bắt gặp ngay gương mặt đáng yêu vẫn còn say giấc của Ngân. Cậu có chút bối rối nhưng không muốn cử động mạnh vì sợ làm em thức giấc. Khoa chỉ lặng im nhìn ngắm gương mặt thanh tú, đôi môi chúm chím, cùng hai cái má bánh bao phúng phính. Thoáng chốc, Khoa muốn đưa tay ra, vuốt nhẹ lên đôi má ấy, nhưng điều đó lại trái với luân thường đạo lí, bởi dù gì cả hai cũng là hai anh em ruột. Khoa từ từ chui ra khỏi chăn, rón rén đi lên căn cứ bí mật. Cậu nằm chill trên mái nhà để kịp đón những tia nắng sớm đầu ngày của buổi ban mai.

Bầu trời buổi sáng xanh và sâu thăm thẳm như một cái giếng trời khổng lồ. Đó không còn là bầu trời mây mà là cả một đại dương mây, một đại dương mây xanh một màu xanh dịu mắt, và làm cho con người ta cảm thấy thư thái. Khi ánh bình minh ló dần sau rặng núi xa xăm, cây lá sau vườn vẫn còn đẫm sương đêm khẽ lay theo cơn gió nhẹ. Từ táng cây xanh mướt, chú chim hoàng yến Shinnosuke bay đến đậu lên mặt Khoa. Đã gần một tuần kể từ ngày Khoa mở lồng, thả Shinnosuke bay về với tự do, thế mà bây giờ chú đã chủ động quay về nhà. Khoa bất ngờ nhưng mừng rỡ một nửa, mừng vì sau bao ngày xa cách, Shinnosuke đã trở về với cậu. Ngay lúc Khoa đang trong niềm hân hoan khi gặp lại người bạn cũ, Ngân bất ngờ đi lên. Shinnosuke liền bay lại đậu lên tay cô, vui vẻ quấn quít. Ngân ngồi xuống cạnh Khoa, hỏi han chuyện tối qua:

- Tai anh bình thường trở lại rồi chứ? Anh có nghe em nói rõ không vậy?

- À ừm! Bình thường rồi. Chắc tại hôm qua va đập mạnh vào bàn nên thính lực bị mất đi tạm thời.- Khoa ngạc nhiên vì Ngân hỏi thăm mình vì mới mấy hôm trước cả hai anh em giận nhau và không nói chuyện với nhau nữa.- Mà sao em dậy sớm vậy, mới có 6 giờ kém thôi mà?

- Cũng chẳng có gì đâu, tại em muốn ngắm bình minh thôi!

Câu trả lời hời hợt nhưng không thể nào giấu đi được sự quan tâm, lo lắng của Ngân đối với anh mình. Khoa cũng chỉ biết nhoẻn miệng cười trước nét giả vờ lạnh lùng của Ngân. Hôm nay là chủ nhật, hai anh em không phải đi học nên cả hai quyết định sẽ nằm ngắm bình minh chốc lát. Một bình ban mai mùa xuân, nắng nhẹ lung linh qua từng kẽ lá, gió se lạnh đưa hương hoa ngào ngạt sau vườn, lá xào xạc âm vang từng phía rừng xa.

Sáng nay mẹ của hai anh em ở nhà vậy nên mẹ đã chuẩn bị bữa sáng từ sớm rồi gọi cả hai xuống thưởng thức. Khoa và Ngân đều không biết mẹ làm nghề gì, chỉ biết là mẹ cả ngày ở nhà, đến tối lại đi đến rạng sáng mới về. Nhìn thấy mẹ, Khoa có chút nghi hoặc. Cậu nhớ lại câu nói của Trung, và tự hỏi rằng liệu đó có phải là sự thật hay không. Nhưng không có lửa thì làm sao có khói, không đơn thuần mà Trung lại buông những lời cay nghiệt đối với mẹ Khoa như vậy. Mẹ là một người phụ nữ xinh đẹp. Bà kể rằng trước kia, đàn ông trong vùng đều say mê trước sắc đẹp của bà, và nườm nượp nối đuôi nhau để xin cưới bà. Nhưng bà đã quyết định lấy bố của hai anh em làm chồng. Về bố của Khoa và Ngân, trong khi Khoa vừa tròn hai tuổi đã không được gọi một tiếng bố, Ngân còn chưa một lần được gặp bố kể từ ngày cất tiếng khóc chào đời. Tuy trở thành góa phụ từ sớm như chẳng hiểu sao, mẹ của hai anh em vẫn có đủ tiền để chăm lo cho cả hai, không chỉ no đủ mà còn có phần dư giả. Đã lâu lắm rồi cả gia đình ba người mới có dịp sum vầy cùng nhau trên bàn ăn. Mẹ nhiệt tình gắp thức ăn cho hai đứa, Khoa cũng vui vẻ nói đùa. Chỉ mỗi Ngân là vẫn giữ thái độ lạnh lùng với mẹ, cô bé vẫn không nói chuyện với mẹ dù chỉ một lời.

Tiếng chuông cửa vang lên phá tan bầu không khí hạnh phúc gia đình. Khoa có linh cảm không tốt nên kiếm cớ lên phòng trước. Cậu bước đến gần cửa sổ, ngó xuống và thật bất ngờ khi có chiếc xe cảnh sát phía dưới. Hai đồng chí cảnh sát yêu cầu bắt giam Khoa vì tội giết người, Trung đã không qua khỏi. Mẹ rất bất ngờ, không tin rằng con trai mình là kẻ giết người, trong khi đó Ngân vờ như không biết. Nhưng đôi mắt không biết nói dối, và cảnh sát cũng đã biết rằng Ngân đang nói dối. Biết mọi chuyện bị bại lộ, Ngân tức tốc chạy lên lầu để thông báo cho anh trai chạy trốn, hai viên cảnh sát cũng nhanh chóng đuổi theo. Cảnh sát mở tung cánh cửa nhưng đó chỉ còn là một căn phòng trống không, Khoa đã trốn thoát từ lúc nào không một dấu vết. Quần áo trong tủ đã vơi đi nhiều, có lẽ cậu đã dọn dẹp từ trước. Nhưng cảnh sát không tin cậu có thể đi xa được. Chợt từ ngoài cửa sổ phát ra một tiếng động tình nghi, cảnh sát lập tức mở tung cửa sổ. Tuyệt nhiên vẫn không thấy bóng dáng Khoa. Thật ra Khoa đang trốn sau cửa, đứng ném sát vào tường, bàn chân chỉ đủ chừng 5 cm trên mép tường. Sau khi không có thêm manh mối gì, cảnh sát rời đi, cũng là lúc Khoa thở phào nhẹ nhõm trèo vào phòng. Lúc này, cả Ngân và Khoa đều rối như vò. Giờ ở lại đây thì không thể đi học, mà đi thì không biết phải đi đâu. Mẹ của hai anh em vào phòng và tra hỏi liệu Khoa có thực sự là hung thủ hay không. Bà thực sự bàng hoàng trước cái gật đầu của Khoa, và rồi rời đi trong nước mắt.

Và rồi Tết cũng đến, mùng ba Tết cũng là ngày giỗ của bố của hai anh em. Ngày hôm nay, cả nhà nội cùng tụ họp về nhà ông bà nội vừa chúc Tết vừa tổ chức đám giỗ. Suốt mấy năm nay, cả nhà nội đã từ mặt mẹ Khoa và Ngân, chỉ khi có đám giỗ mẹ mới được về nhà nội. Ba mẹ con vào thắp hương trước bàn thờ hương quả của bố. Hình ảnh ông cười đôn hậu, giống như mọi năm, nhưng sao hôm nay lại khiến Khoa xúc động đến vậy. Cái cảm giác cay cay ở khóe mắt bởi làn khói hương bao trùm căn phòng làm mắt Khoa ứa lệ. Cậu lấy tay lau đi dòng nước mắt, cố tỏ ra mạnh mẽ để không ai thấy. Lúc ấy, Ngân bị chú ý đến ảnh thờ của người chú, em trai ruột của bố, ở ngay cạnh đó. Thật tình cờ khi ngày giỗ của hai người đều trùng nhau. Liệu đây là tình cờ hay có một sự thật luôn bị che giấu đằng sau đấy.
Ở trong nhà, Khoa luôn được ông bà nội yêu mến hơn Ngân. Suốt bữa tiệc, Khoa luôn được gắp cho những món ăn ngon nhất, trong khi Ngân lủi thủi ở góc bàn ăn, không ai ngó ngàng tới. Khoa cũng định lại hỏi han nhưng không có cơ hội.

Sau bữa trưa, ba mẹ con được ông bà cho nghỉ ngơi ở phòng ngủ cho khách. Trong khi mẹ đi rửa chén thì hai anh em lên phòng ngủ trưa trước. Cả hai chưa ngủ ngay mà tranh thủ lướt điện thoại. Khoa và Ngân cùng quay sang, bốn mắt chạm nhau. Như có một sự liên kết tâm trí, cả hai xích lại mỗi lúc một gần. Đôi mắt đã nhắm chặt, bờ môi căng mọng đầy mời gọi Khoa tiến đến. Đúng lúc trái tim cả hai dồn dập nhất, cảm xúc cao trào nhất thì bà nội bất ngờ mở cửa đi vào. Bầu không khí ngượng ngùng bao trùm cả căn phòng. Khoa và Ngân liền thanh minh nhưng đã bị bà nội ngăn lại. Bà giận dữ tát Ngân một cú thật mạnh, quát lớn:

- Đúng là con hư tại mẹ. Con của một con đàn bà lăng loàn cũng chỉ là một đứa không ra gì. Tao không ngờ mày lại quyến rũ cháu tao làm điều bậy bạ. Thật là ô uế !

Đến lúc này Ngân như quả bom cảm xúc tích tụ lâu ngày, giờ đã quá mức chịu đựng mà bùng nổ. Ngân bức xúc, cãi lại bà nội:

- Sao bà lại nói như vậy, chẳng phải cháu cũng là cháu của bà hay sao ?- rồi cô bé vùng vằng bỏ đi.

Khoa trách bà nặng lời với em gái quá nhưng bà chỉ đáp lại một cách lạnh lùng:
- Ta chưa bao giờ coi nó là cháu, và sẽ không bao giờ ta có một đứa cháu như vậy! Một đứa con được sinh ra từ mối từ loạn luân thì chẳng có gì để tự hào cả!

Khoa ngơ ngác trước những gì mình vừa nghe thấy. " Loạn luân sao ạ ?" Khoa hỏi lại bà như muốn xác minh lại lần nữa. Lúc này mẹ từ ngoài cửa cũng bước vào. Mẹ nhẹ nhàng ngồi xuống kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho Khoa.

Cách đây 19 năm về trước, vào cái ngày mẹ ra mắt nhà nội, tình cờ khi đó mẹ đã gặp lại người yêu cũ, là chú của Ngân và Khoa. Vì chỉ mới chia tay được vài tháng nên chú vẫn còn tình cảm với mẹ. Tuy bố mẹ đã cưới nhau được một năm và cũng đã có Khoa, nhưng người chú vẫn liên tục tiếp cận, gạ gẫm. Và sự việc đã lên đến đỉnh điểm khi trong một lần chỉ có mẹ ở nhà, người chú đã lẻn vào làm chuyện đồi bại. Đến khi bị mọi chuyện vỡ lở ra, cả bố và chú đã nảy ra xung đột, để rồi một vụ tai nạn xe đã cướp đi sinh mạng của cả hai. Nhưng cả nhà nội không tin câu chuyện mà mẹ kể, họ đổ lỗi cho bà đã quyến rũ, gạ gẫm cả hai người con trai của họ, khiến cả hai mất mạng. Mọi chuyện đã dần lắng xuống và cái thai trong bụng mẹ vẫn tiếp tục phát triển và lớn lên thành hình hài Ngân như bây giờ.

Tiếp nối câu chuyện, Khoa hỏi mẹ về chuyện của Trung và câu nói của hắn ta. Ban đầu mẹ có chút ngượng ngùng không muốn kể, nhưng khi nghe sự việc tối hôm ấy tại nhà Trung, bà cũng thành thật mà kể lại. Mẹ nói rằng bà hiện đang làm giúp việc cho nhà của Trung. Cũng may làm tốt nên được ông bà chủ, hay bố mẹ của Trung quý mến. Nhưng vì là một người phụ nữ xinh đẹp nên mẹ đã chiếm lấy sự chú ý của những nhân viên nam trong nhà, kể cả bố Trung. Ông ta đã giở trò đồi bại, cưỡng bức mẹ. Rồi bà chủ lao vào bắt quả tang, mọi trách nhiệm đều đổ lên đầu mẹ, bà đã bị đuổi việc. Tuy vậy, ông chủ đã tiếp tục đeo bám, và ông ta không ngần ngại ly hôn với vợ cũ để mong được cưới mẹ của hai anh em. Vì tình thương con, không muốn con mình phải sống trong cảnh nghèo, bà đã quyết định về ở dưới danh nghĩa vợ mới của ông ta. Đổi lại ông ta sẽ chu cấp cho mẹ một số tiền lớn để chăm lo cho Ngân và Khoa, ngoài ra cứ cách vài ngày mẹ sẽ được về để không sinh nghi ngờ cho hai anh em.
Gương mặt Khoa không chút biến sắc. Cậu giận chứ, cậu giận mẹ vì mẹ đã nói dối hai anh em; giận vì mẹ đã vì lợi ích của hai anh em mà hi sinh tình yêu của mình. Nhưng cậu biết, phải khó khăn lắm mẹ mới quyết định làm vậy. Cậu cũng dần hiểu, và tha thứ cho mẹ. Khoa ôm chầm lấy mẹ và nói:

- Con xin lỗi mẹ! Con không nghĩ rằng vì chúng con mà mẹ đã phải chịu khổ nhiều đến vậy. Cảm ơn mẹ vì tất cả!

Mẹ không nói gì mà chỉ mỉm cười mãn nguyện. Ánh mặt bà ánh lên niềm vui lẫn tự hào về con trai mình. Nhưng sự thật thì chỉ có một và chỉ có mình Khoa được biết. Còn Ngân thì vẫn ôm ấm ức mà bỏ về nhà trước. Cô bé đi thẳng vào phòng, nằm ngửa mình trên chiếc giường dài ấm áp. Những tia nắng cuối chiều rọi thẳng vào căn phòng, bao trùm cả không gian một nỗi buồn man mác. Có lẽ tâm trạng u sầu của Ngân đã nhuốm màu cả bầu trời ử cam. Những đám mây hờ hững trôi chậm như cảm xúc thẫn thờ sau lời nói đầy cay nghiệt của bà. Bỗng từ dưới nhà vang lên âm thanh của tiếng còi xe cảnh sát, bọn họ lại đến tìm Khoa. Sau khi cảnh sát vào nhà, Ngân xuống bếp lấy nước. Bất ngờ Khoa đột ngột xuất hiện và bảo sẽ trốn đi để cảnh sát không làm phiền đến gia đình nữa. Ban đầu Ngân không tin những gì anh mình nói, nhưng khi thấy thái độ quả quyết của anh, cô bé cũng muốn xin đi theo. Cô bé sẽ ở lại câu giờ cảnh sát để Khoa có thời gian chuẩn bị quần áo cho hai đứa. Sau 30 phút điều tra mà không thu lại được kết quả gì, hai viên cảnh sát ra về trong sự thất vọng.

Bữa tối hôm ấy, ba mẹ con cùng nhau ăn bữa ăn cuối cùng. Lần này, Ngân đã chủ động xin lỗi mẹ khiến cả mẹ và Khoa đều ngạc nhiên. Mẹ xúc động đến mức nước mắt cứ ứa ra không ngừng. Bà mỉm cười gắp miếng cá kho vào bát của Ngân, cô bé cũng vui vẻ mà đón nhận. Còn về Khoa, đã lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác ấm áp đến như vậy. Thì ra đây gia đình. Và mái ấm của mình không bị phá hủy, Khoa quyết định sẽ đi một mình.

Khuya hôm ấy, nhân lúc mẹ và Ngân còn đang say giấc, Khoa xách ba lô đi lên thành phố. Trước khi đi, cậu muốn qua tạm biệt Ngân lần cuối. Ngân vẫn vậy, vẫn gương mặt dễ thương khi ngủ, cùng đôi má bánh bao phúng phính và cặp môi đỏ mọng đầy tươi trẻ. Nhưng không để lòng phải vướng bận nhiều, Khoa nén chặt lòng quay mặt, rời đi. Một tiếng gọi níu chân Khoa dừng lại:

- Anh đi thật sao? Anh định bỏ mặc em ở lại một mình rời đi lạnh lùng như thế hay sao ?

- Anh...

Đang lúc Khoa lúng túng, Ngân dậy bật đèn, thu dọn hành lý rồi rời đi cùng Khoa cùng sự đồng hành của Shinnosuke. Vì Khoa đang trong diện tình nghi nên cậu phải cố gắng tránh lộ mặt nhiều hết mức có thế. Và để thuận tiện cho việc lẫn trốn, cả hai quyết định sẽ đi tàu. Thật may Khoa đã đủ 18 tuổi nên hai anh em dễ dàng mua được vé tàu sớm lên thành phố. Tiếng đoàn tàu kình kịch băng qua từng dãy núi, từng khu rừng, từng căn hầm. Vì đã quá mệt sau một đêm dài, hai anh em ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ngân gối đầu lên vai Khoa ngủ ngon lành, còn Khoa từ vào kính cửa tàu. Một cảnh tượng thật yên bình dưới ánh trăng vàng huyền ảo.

Trời dần ánh màu bình minh cũng là lúc đoàn tàu cập bến. Hai anh em bắt một chiếc taxi tiến về phía trung tâm. Mở ra trước mắt cả hai là khung cảnh thành phố hiện đại với những ngôi nhà chọc trời, tấp nập người qua đường. Khung cảnh này cả hai chưa từng thấy khi còn ở quê. Ngân không ngừng hét lên đầy phấn khích. Được lên thành phố là mong ước mà có nằm mơ Ngân cũng không ngờ đến. Lên thành phố với vỏn vẹn 2 triệu, đó là tiền Khoa và Ngân dành dụm tiền tiết kiệm cũng như lì xì Tết vừa rồi, vậy nên hai anh em chỉ có thể thuê phòng ở một nhà nghỉ. Sau khi đã soạn đồ đạc ra phòng, Khoa dẫn Ngân đi ăn sáng. Đúng là thành phố, chỉ hai tô bún thôi mà giá đá gần 60 nghìn. Khoa có chút đắn đo, nhưng cậu không thể em mình đói được, cuối cùng cũng phải trích tiền để trả.

Buổi sáng ở thành phố đúng thật là nhộn nhịp. Những ngã tư bị lấp kín bởi dòng người đông đúc, những đoàn xe nối đuôi nhau kéo dài cả một đại lộ rộng lớn. Khung cảnh ấy đối với những người quê mùa như hai anh em Khoa, Ngân đây thì quả thật quá choáng ngợp. Dạo bước trên những dãy phố dài, sự chú của Ngân đã va vào một tiệm cà phê. Cô bé nằng nặc đòi vào cho bằng được, Khoa cũng đành miễn cưỡng đồng ý. " Sunny's day, cái tên thật hợp với một ngày nắng ấm như hôm nay", Khoa nghĩ thầm. Bước vào quán, hai anh em như lạc vào thế giới mới. Nơi đó có tiếng nhạc Jazz du dương, thể loại Khoa thích nghe nhất, hòa trong hương thơm lừng của hạt cà phê vừa mới rang xong, cùng lối kiến trúc mang đậm sắc vintage. Một không gian êm dịu, mang lại một cảm giác cũng thật êm dịu. Chính sự hài hòa giữa hương, sắc và thanh đã khiến quán trở thành một những nơi thu hút giới trẻ nhất của thành phố. Tuy xót tiền với những thức uống đắt đỏ ở thành phố, nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của Ngân sau khi hớp một ngụm cà phê, Khoa lại bất giác mỉm cười mãn nguyện. Ước mơ của Khoa chính là được thấy em cười, mà được nhìn Ngân cười đã là niềm vui của cả đời Khoa rồi. Cậu không tài nào ngừng ngắm nhìn Ngân được. Cậu muốn thổ lộ tình cảm của bản thân ngay lúc này đây. Nhưng nghĩ lại câu chuyện mà mẹ kể, cậu lại không thể làm vậy được. Dù biết cả hai chỉ là anh em cùng mẹ khác cha, nhưng tình cảm sau cùng mà Ngân dành cho Khoa cũng chỉ là những cảm xúc của một cô em gái đối với anh trai mình vậy.

Hành trình khám phá của hai anh em vẫn tiếp tục với chuyến tham quan đến Sky Tower, tòa tháp cao nhất cả thành phố. Từ trên đây, ta có thể mở rộng tầm nhìn ra toàn thành phố. Mọi thứ dần thu bé lại khi càng tiến đến bầu trời. Chưa bao giờ Khoa và Ngân lại gần bầu trời đến vậy. Có thể nhìn rõ những đám mây trắng xốp lơ lửng ngay trước mắt. Hai anh em không ngừng phấn khích mà hét lên khiến mọi người xung quanh chú ý.

Không chỉ có Sky Tower, Ngân còn dẫn Khoa đi đến những nơi nổi tiếng nhất của thành phố. Từ vườn thú với đa dạng các loại, nào là những con voi khổng lồ nô đùa bên hồ nước, nào là cả một đàn hổ tránh nắng dưới tán cây, đến thủy cung xanh ngắt màu đại dương. Đó là com phố đi bộ ven sông lộng gió, là vườn hoa ngát hơn thơm và rực rỡ sắc màu. Sau một ngày khám phá thành phố, hai anh em mệt lử trở về phòng nghỉ. Cả hai thiếp ngủ lúc nào không hay, đến khi tỉnh dậy cũng là lúc ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả thành phố.

Tối hôm nay, thành phố sẽ diễn ra một sự kiện âm nhạc lớn với sự quy tụ của nhiều ca sĩ nổi tiếng. Trong đó có sự xuất hiện của một band nhạc quốc tế nổi tiếng mà Ngân rất thích. Sau bữa ăn tạm bợ với hai cốc mì ở cửa hàng tiện lợi, hai anh em tắm rửa sạch sẽ, sửa soạn quần áo để đi concert. Vừa đến nơi, Khoa và Ngân đã bị không khí nơi đây làm cho choáng ngợp. Một biển người trải dài từ sân khấu đến cổng vào, mở rộng ra hai bên cánh, lên cả những hàng ghế trên cao. Hai anh hào hứng kiếm một vị trí đẹp để nhìn trọn sân khấu.

Cả sân vận động diễn ra concert trở thành một chảo lửa đúng nghĩa, một chảo lửa rực cháy những lời cổ vũ, hò hét của khán giả. Đáp lại tình cảm đó, các ca sĩ cũng không ngần ngại mà có những màn trình diễn rực lửa trên sân khấu. Phía bên dưới, Khoa và Ngân cũng không ngừng hú hét, nhún nhảy. Cuối concert là màn trình diễn của band nhạc Jazz quốc tế. Trong đó, Ngân hâm mộ nhất là pianist tên Hà Linh. Theo lời Ngân kể, cô ấy là nữ nghệ sĩ piano Việt Nam đầu tiên cho một ban nhạc quốc tế. Với tài năng vượt trội, Hà Linh đã mau chóng trở thành tay chơi đàn chính, được mời đi trình diễn khắp thế giới. Sự kiện lần này đúng là một dịp hiếm có để Ngân có thế gặp trực tiếp thần tượng của mình. Được nhìn ngắm thần tượng chơi đàn, Ngân không giữ được bình tĩnh mà phấn kích gào lên. Một anh trai, tay ẵm con, đứng gần đấy không nhịn được cười quay sang hỏi:

- Em cũng thích cô pianist đó hả?

- Dạ vâng! Chị ấy là idol của lòng em đó ạ!- Ngân hào hứng trả lời.- Mà anh cũng hâm mộ chị ấy hay sao ạ ?

- Không gì em, anh thật ra là Thành ...- anh ấy ngập ngừng-..anh là..

- Là gì ạ ?

-... Anh thật ra cũng chỉ là một người hâm mộ Hà Linh thôi.

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi tiếng micro trên sân khấu. Chị Hà Linh đứng dậy, cầm lấy micro, thông báo:

- Cảm ơn tình cảm của mọi người đã dành cho chúng tôi. Để đạp lại lòng nhiệt thành đấy, tôi sẽ đệm đàn cho một vị khán giả may mắn trong sân vận động tối hôm nay.

Sau câu lời mời ấy, cả sân vận động nháo nhào cả lên. Ai ai cũng muốn được lên sân khấu, mọi người thi nhau giơ tay, hò hét tên mình. Chị Hà Linh chỉ tay về phía Khoa và Ngân. Máy quay chiếu đến đúng ngay anh Thành. Anh ấy quay sang nhìn Ngân, nói:

- Em có muốn thay anh lên sân khấu không?

Ngân gương mặt ngỡ ngàng, giọng nửa mừng nửa lo:

- T-Thật sao ạ! Nhưng mà chị ấy mời anh mà?

- Thật ra anh và chị ấy là hai người bạn thân thiết, vậy nên Hà Linh mới chủ đích mời anh đấy chứ!

Theo hướng chỉ tay của anh Thành, máy quay cũng như tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào Ngân. Cô bé xấu hổ nấp sau lưng Khoa. Cậu động viên em mình hãy mạnh dạn lên bởi đây là cơ hội hiếm có đấy. Mọi người xung quanh cũng liên tục cổ vũ,khích lệ. Trước những tràng pháo tay không ngớt, Ngân từ từ tiến lên sân khấu. Biển người chia làm đôi, mở lối cho Ngân. Cô bé bước lên, cầm lấy micro từ chị Hà Linh, rồi quay mặt xuống dưới. Ngân bị choáng ngợp trước hàng vạn khán giả ở phía dưới. Cô bé run bần bật đến mức cầm micro không vững. Thấy thế, chị Hà Linh tiến lại gần, vỗ vai an ủi. Lấy lại được sự tự tin, Ngân quyết định sẽ hát bài mà mình thích nhất. Không gian xung quanh tối dần, chỉ còn một luồng sáng soi rọi vào Ngân. Cô bé sáng bừng ánh sáng của một vẻ đẹp thuần khiết. Tiếng piano du dương vang lên, những nốt nhạc nhịp nhàng, êm đềm bay ra từ những phím đàn của Hà Linh. Ngân nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, bắt đầu cất tiếng hát. Biển người như bùng nổ trước giọng hát trong trẻo, ngọt ngào của cô gái trẻ trên sân khấu. Dẫu Khoa biết Ngân hát rất hay, và ước mơ của cô bé là trở thành một ca sĩ, nhưng sao tối nay, ngay lúc này, giọng hát ấy sao lại lạ lùng quá. Cô bé đơn thuần chỉ là hát nữa, cô bé đang đắm chìm, say mê trong không gian của âm nhạc. Thế giới trong mắt Khoa kể từ lúc ấy đã thu bé lại chỉ bằng một Ngân đang say sưa trên sân khấu. Chớp mắt, hai anh em đã bay giữa không trung, Khoa đưa tay ra, Ngân nắm chặt bàn tay ấy. Cả hai chìm sâu trong vùng trời âm nhạc mơ ước. Cả hai cùng khiêu vũ dưới ánh trăng vàng lung linh. Cả hai cùng cười, cùng vui, cùng hạnh phúc. Thời gian như ngưng đọng lại, đưa Khoa trở lại cái cảm giác thân thuộc ngày xưa, ngay trên mái nhà, dưới ánh trăng lung linh. Giọng hát ấy, mái tóc, vóc dáng nhỏ bé ấy và vẫn là Ngân, tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu. Cuối cùng, Ngân cũng có riêng cho mình một sân khấu, trở thành ngôi sao duy nhất, lung linh hơn bất kì ngôi sao nào khác trên bầu trời.

Buổi concert kết thúc, hai anh em trở về phòng mệt lử cả người. Cả hai muốn tiết kiệm nên chỉ có thể ăn mì ăn liền. Nhưng khi vừa mở cốc mỳ ra, Ngân cảm thấy khó chịu trong cổ họng. Cô bé lao nhanh vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Biết có điều chẳng lành, Khoa vội đi mua liền que thử thai. Cậu hy vọng mọi chuyện sẽ không đi xa quá mức như cậu nghĩ, nhưng thực tế luôn làm cho ta hụt hẫng, Ngân đã chính thức mang thai. Cả hai nhanh chóng đến bệnh viện để xét nghiệm. Cái thai đã tròn một tháng tuổi. Vì không muốn nỗi ô nhục làm xấu hình ảnh của Ngân, Khoa khuyên cô bé nên đi phá thai nhưng lại vấp phải sự không đồng ý của cô bé. Ngân bảo cô không muốn giết hại một sinh linh chưa ra đời, dù gì nó cũng là đứa con của Ngân, máu mủ của cô bé. Biết không thể làm gì để thay đổi quyết định của Ngân, Khoa cũng đành chấp nhận và che giấu sự việc. Nhưng người tính không bằng trời tính, việc nhập dữ liệu ở bệnh viện đã giúp cho cảnh sát xác định được vị trí của hai anh em. Rất nhanh chóng đã có một đội cảnh sát của thành phố xuống đến tận nhà trọ của cả hai và bắt Khoa đi. Cuối cùng, hai anh em cũng phải chia tay trong nước mắt, chấm dứt hành trình bên cạnh nhau ở đây.

Cũng may Khoa được xét vào diện phòng vệ quá mức nên chỉ lĩnh án 2 năm tù. Điều Khoa làm đầu tiên sau khi tự do là trở về nhà cũ thăm lại mẹ, cũng là thăm lại người em của mình, Ngân. Ngôi nhà vẫn vậy kể từ lúc Khoa rời đi, vẫn đó một màu thân thuộc, ấm áp. Khoa nhẹ nhàng mở cửa, cậu không giấu nổi sự lo lắng mà cất tiếng gọi tên Ngân. Nhưng đáp lại cậu chỉ là một sự im lặng đến rợn người. Một đứa trẻ, chừng hai tuổi bò ra, theo sau là người mẹ đã lâu không gặp. Khoa mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy mẹ, cậu òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ. Mẹ cũng hạnh phúc lắm, đã lâu lắm rồi bà mới có cảm giác ấm áp đến vậy từ con trai mình. Khoa hỏi tìm Ngân đang ở đâu, nhưng mẹ không trả lời. Nét mặt mẹ đượm buồn, bà dẫn cậu lên trên tầng, lối đi đến phòng thờ. Khoa như chết lặng khi thấy ảnh của Ngân trên bàn thờ. Nước mắt cậu không ngừng ứa ra, giọng run rẩy hỏi mẹ:

- M-Mẹ, t-tại sao Ngân lại...?!?!

- Mẹ xin lỗi! Con bé đã mất khi vừa mới sinh con, ngay trên bàn mổ. Con bé còn quá trẻ để sinh con.

Khoa ngã khụy xuống sàn. Cậu không thể chấp nhận được hiện thực quá tàn khốc như vậy. Cậu đập đầu mạnh xuống sàn, tự trách đổ lỗi cho bản thân đã gây ra cái chết của Ngân. Lúc này, cô nhóc kia bò lại, tay kéo áo Khoa. Cậu quay sang nhìn. Vẫn đôi mắt to tròn ấy, vẫn đôi má bánh bao phúng phính, vẫn đôi môi đỏ mọng ngày nào. Tưởng chừng như Ngân đã quay trở lại trong cô bé. Cậu chợt nhớ về những ngày xưa, về những ngày thơ ấu mà hai anh em đã cùng vui vẻ với nhau. Nghĩ đến đây thôi cũng đủ khiến Khoa không kiềm lòng được. Mẹ đưa cho Khoa lá thư trước khi vào phòng mổ của Ngân.

" Ngày x tháng x năm x, chào anh hai! Khi anh nhận được lá thư này, có lẽ anh đã về nhà. Chúc mừng anh! Em hy vọng sau khi anh trở về, ba chúng ta, anh, em và con của em sẽ cùng đi chơi với nhau một lần nữa. Em muốn được lên thành phố chơi, em muốn được hát trên sân khấu, em muốn được cùng anh sống hạnh phúc. Mừng anh về nhà, anh Khoa, người anh em yêu quý nhất. Em thích anh!"

Những dòng cuối của lá thư đã bị làm mờ, có vẻ là bị ướt, là nước mắt. Ngân đã khóc, như Khoa lúc này khi đọc lá thư, cô bé đã khóc rất nhiều vì biết không thể gặp Khoa thêm lần nữa. Khoa nằm gục trên sàn, tay nắm chặt lá thư, lòng quặn đau, nước mắt tuôn trào nhưng khóc không thành tiếng.

Ngày hôm sau, một buổi sáng bình thường như bao ngày. Có tiếng chim Shinnosuke, có nắng vàng ấm áp nhưng lại thiếu tiếng gọi dậy đi học của Ngân. Khoa thức dậy, ăn bữa sáng do mẹ chuẩn bị không phải là Ngân. Cậu sửa soạn quần áo, dẫn cô bé của Ngân cùng đi đến mộ của Ngân. Đó là một mảnh đất trống, xanh mướt một màu của cỏ. Quanh khu mộ của Ngân mọc lên những khóm hoa màu sắc. Khoa nhẹ nhàng thắp cho Ngân ba nén nhang. Làn khói cay ứa hai hàng lệ, cậu xúc động không nói nên lời. Nhưng, cậu mừng, mừng vì dù không còn nữa, nhưng cô bé vẫn cười. Mặc dù Khoa không thể thực hiện lời hứa cùng Ngân bay lên trời, nhưng cô bé cuối cùng đã được tự do, tự do với những ước mơ của mình. Khoa đặt lên trên mộ Ngân một đóa hồng, tay ẵm đứa nhỏ, nhìn lên bầu trời cao, sâu và xanh thăm thẳm. Một mùa xuân nữa qua đi, hành trình của Ngân đã dừng lại, cô bé đã mãi mãi ở tuổi 16. Nhưng cho dù thế nào, Khoa cũng phải mạnh mẽ tiếp tục mà sống tiếp, sống thay cho cuộc đời của Ngân, người con gái cậu yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro