Chap 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày chẳng mấy đẹp trời, bầu trời bị lắp đầy bởi những đám mây đen ngột ngạt, dường như một cơn mưa lớn chuẩn bị trút xuống làng quê nghèo này. Những dòng suy nghĩ của Vy chợt bị cắt đứt bởi những làn gió lành lạnh vừa lướt qua trên mặt cô, có lẽ trời sắp mưa thật rồi. Đối với cô mỗi cơn mưa đến đều gắn liền với những hồi ức bi thương, nếu không phải là ngày bố cô bỏ đi thì cũng là ngày cô nói lời chia tay với mối tình đầu, tất cả đều rất nặng nề. Trong kí ức của cô, bà là một người rất hung dữ, thường hay la mắng tuy nhiên lại rất thương con cháu. Tiếc là bà đã rời đi từ 3 năm trước, để lại một ngôi nhà trông sáng sủa nhưng lại rất cô đơn vì thiếu hơi ấm của chủ. Người thường xuyên về quê như Vy cũng chỉ tới ngôi nhà này 3-4 lần một năm, thỉnh thoảng nó mới được ghé thăm một lần.
- Chẳng trách hôm nay là giỗ của bà- Vy thầm nghĩ rồi mang lại giày, chuẩn bị về lại thành phố.
-Vy! Ở lại ăn bữa cơm trước rồi hẵng đi- Tiếng của dì Ngân vang lên từ phía sau
Cô ngảnh lại mỉm cười từ chối lịch sử:
-Dạ thôi, mai còn có có việc phải về lại tòa soạn sớm
Cô thật sự không hề nói dối vì ngày mai tòa soạn của cô sẽ phỏng vấn một vị doanh nhân mới nổi gần đây, thành ra cô không thể ở lại đây lâu hơn
Dì thấy cô từ chối thì không níu kéo nữa, liền chạy vào bếp lấy rất nhiều đồ ăn dúi vào tay cô:
-Đây, cháu cứ cầm về nhà rồi từ từ ăn
Vy cầm lấy đống túi lỉnh kỉnh rồi tạm biệt dì, vội vàng rời khỏi nhà để kịp chuyến xe cuối cùng.
Tiếc là cô vẫn chậm một bước, lúc chưa tới trạm xe thì trời đã nổi cơn mưa nặng hạt, cô không mang gì che mưa nên chỉ có thể cắm đầu chạy một mạch thẳng lên xe. Kết quả là người cô ướt như chuột lột, mái tóc cũng rũ xuống trông vô cùng nhếch nhác. Mặc kệ những ánh mắt hiếu kì đang nhìn về cô, cô tìm đại một chỗ gần cửa sổ đang trống rồi ngồi xuồng, cầm chiếc gương lên chỉnh sửa lại tóc tai. Nhưng cô càng chỉnh tóc lại càng rối, bộ dạng lúc này trông lại càng thảm hơn. Trong lúc đang bực bội thì có một bàn tay ngồi dưới cô bỗng dưng đưa đến một ít khăn giấy:
-Chắc là cô sẽ cần cái này?
Giọng nam trầm ấm lại có chút quen thuộc này khiến Vy bỗng dưng lạnh sống lưng: "Thực sự là rất giống.." Nghĩ vậy nhưng cô không dám quay lại nhìn vì sợ suy nghĩ của mình sẽ thành thật
-Cảm ơn! Vy từ tốn nhận lấy khăn giấy từ người lạ mặt rồi lau lại bản thân
Tuy nhiên chẳng được bao lâu sự tò mò của cô lại bắt đầu nổi lên vì giọng nói lúc này, cô muốn xem chủ nhân của giọng nói đó như thế nào. Nhưng giờ quay lại nhìn thì kì quá... Đang mải suy nghĩ thì bất chợt chiếc xe khách phanh gấp, cô đang mải chìm đắm trong trí tưởng tượng thì mất đà, chuẩn bị ngã ra khỏi ghế thì có một cánh tay thon dài đầy mạnh mẽ từ đằng sau kéo cô lại.
Lúc này cô đã thấy rõ gương mặt của người mình đang tò mò, đúng là hắn. MỐI TÌNH ĐẦU- Kẻ đã đá cô mà không có lí do. Dường như quên mất mình đang rơi ánh mắt của cô bất động mãi một chỗ, hệt như lần đầu mà cô nhìn thấy anh. Một sự gặp gỡ tưởng chừng như tình cờ nhưng đã thay đổi tất cả, liệu lần này có thể có một khởi đầu mới?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro