Hoa Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ở trường tôi luôn được coi là 1 kẻ khác người , nói đúng hơn là bị cô lập.
Tôi quanh đi quẩn lại chỉ học và học , không có nổi 1 người bạn . Kể cả ở nhà tôi cũng ít nói chuyện với gia đình của mình .
Vào đầu năm mới , tôi đã chạy thật nhanh để ngắm cây hoa đào giữa trung tâm ấy , nó thật sự rất đẹp làm tôi mê đến say đắm . Nhưng có lẽ, sự xuất hiện của cậu ấy đã làm tôi có 1 suy nghĩ khác về cái đẹp này . Cậu ấy chỉ đi vụt qua tôi mà thôi , điều tôi quan tâm nhất là mùi hương đó . Nó na ná như mùi hoa đào…Dù chỉ ngửi thấy 1 lần , nhưng tôi cảm thấy mùi này rất quen thuộc . Tôi khá ngại bắt chuyện với với người lạ , nên cũng khó mà hỏi cậu ấy tên gì .
Cả năm trôi qua thật nhanh , ngày nào tôi cũng chờ cậu ấy đi ngang qua và chào 1 cái làm quen , nhưng có lẽ cậu ấy như hoa đào vậy chỉ xuất hiện vào mùa xuân . Và tôi chỉ thấy cậu ấy 1 lần
Và cứ như thế , mỗi đầu năm tôi đều đến cây hoa đó và chờ cậu đi qua và bắt chuyện . Tôi đã nghĩ đúng cậu ấy đã đi qua , nhưng lần này cậu ấy chỉ đi từ từ . Tôi đến và bắt chuyện với cậu ấy , mặc dù khá run nhưng tôi phải hỏi được tên của cậu :
-Xin chào cậu.
-Chào…cậu có chuyện gì muốn nói với tớ phải không?
-À đúng là vậy…tớ hỏi tên cho dễ xưng hô được không chứ?
-Ngồi xuống ghế được không tại tớ hơi  mệt.
-Vậy cậu ngồi ghế này này.
—————————————
-Tớ tên Nguyệt Linh…Còn cậu?
-Tớ thì Nguyễn Thành.
NL:Tên cậu đẹp nhỉ
NT:Tên cậu cũng đẹp ấy!!
NL:Haha, không liên quan lắm…nhưng tớ hỏi là mấy giờ rồi.
NT:Ừm 2h trưa
NL:À ừm cảm ơn cậu nhé , nhưng giờ tớ có việc bận rồi gặp cậu sau nhé👋
NT:Nhưng cho tớ hỏi cậu ở đâu vậy?
NL:Cậu cứ tới bệnh viện gần đây , rồi hỏi cô y tá , Nguyệt Linh có gặp cậu được không rồi tớ sẽ đến đó .
NT:Vậy thì cho-…
NL:-Thôi , tớ đi đây tạm biệtt.
Tôi chưa kịp nói gì thì cậu ấy đã chạy đi , biến mất khỏi con đường
Kể từ ngày đấy tôi đến bệnh viện thường xuyên , đến nổi mẹ tôi tưởng tôi bị bệnh gì đấy - Cô y tá cũng đã quen mặt tôi , chỉ cần tôi đến là cô đã chỉ cho tôi thẳng phòng của cậu .
Gần đây tôi thấy NL nói chuyện khá mệt mỏi, hình như cậu ấy có bệnh gì đấy mà không chịu nói cho tôi biết .
Nên tôi đã hỏi các cô y tá ở đấy…hóa ra cậu ấy bị bệnh ung thư máu . Và mỗi năm cậu ấy chỉ được ra ngoài 1 lần.Chỉ còn 2 năm nữa chắc tôi không gặp được cậu nữa Nguyệt Linh à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro