Doãn Minh Tuấn là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Doãn Minh Tuấn từ nhỏ tôi có một gia đình rất hạnh phúc từ tiền bạc cho đến tình yêu thương thì tôi chẳng thiếu gì. Ba tôi là Doãn Hà Duật, một người có tiếng nói trong xã hội ,chủ tịch của một công ty có tiếng ở Bắc Kinh, ông ấy khi làm việc rất nghiêm khắc và cọc tính với nhân viên nhưng khi về nhà thì ông ấy lại thương yêu mẹ tôi . Còn mẹ tôi là Mễ Đoàn Sâm, một người phụ nữ hiền lành còn nấu ăn ngon . Hai người quen nhau khi còn học tại học viện YY .Nhưng do sự chênh lệch giữa 2 giai cấp nên gia đình ông ấy không chấp nhận việc yêu nhau này, biết bao nhiêu lần bà nội tôi lập kế để chấm dứt tình yêu này nhưng không may phát hiện mẹ tôi có thai vì đứa cháu trong bụng mà đã đồng ý. Từ khi mang thai và cho đến lúc sinh ra , mẹ đã bị bà la mắng , không quan tâm cho dù làm rất nhiều việc để hoàn thiện và xứng đáng là vợ của ba . Nhưng lúc nghe tin là một bé trai chính là tôi thì lúc đó mẹ tôi mới có được lòng thương từ bà. Trải qua bao nhiêu năm cũng có được chút tình thương từ nhà chồng .Rồi tôi cứ nghĩ đây là một cuộc sống rất ý nghĩa và tràn ngập hạnh phúc thế nhưng khi tôi nghỉ hè và sắp 16 tuổi
" chào cô , nhìn cô rất lạ , không biết cô là ai ? Mời cô ngồi "- Bà Mễ vừa rót nước và nói
" Chào bà , bà cũng không cần biết tôi là ai , tôi đến đây nói với bà vài điều "- cô gái lạ mặt nói
" vâng , cô nói đi "- Bà Mễ đang cầm ly trà và nói
" thật ra tôi là người tình của ông Doãn "- cô gái lạ mặt nói
* xoảng xoảng * - ly từ trên tay bà Mễ rớt xuống
"cô ..." - bà Mễ tức giận và rơi nước mắt
*mắt đâm chiêu* " Bà nên từ bỏ đi , cho dù hiện giờ bà là vợ của một chủ tịch nhưng địa vị bà lại chênh lệch với ông ấy " - cô gái lạ mặt nói
* nhếch miệng* "Cô không biết viết chữ [ NHỤC ] à ? " - Bà Mễ nói
Vừa dứt tiếng người phụ nữ đó bước đi nhanh lại chỗ bà Mễ và chưa kịp phản ứng
* vụt * " Cái tát này là để cho cô tỉnh lại xem lại bản thân mình có xứng với anh ấy không !! " - bà Mễ nói
" bà hay lắm được , tôi xem bà bao lâu còn giữ cái gia đình hạnh phúc này "- cô ấy đó vừa lấy tay che mặt đau đớn và nói
Sau đó , cô ấy bỏ đi về với sự tức giận đó . Lúc này, tôi đã về nhà sau khi đi chơi đá banh cùng tụi bạn thì thấy cô ấy bước ra nhanh như chớp và tôi còn chưa kịp chào hỏi , tôi vào nhà thì thấy mẹ tôi đang khóc và ngồi dưới đất dựa vào ghế sofa ở phòng khách tôi cùng với ly bể nên tôi đã chạy vào và hỏi thăm mẹ
" mẹ , có chuyện gì vậy ? "- Doãn Minh Tuấn ôm bà Mễ và nói
* lau nước mắt * " không sao đâu con , tại nãy mẹ vô tình trượt chân làm vỡ ly " - bà Mễ dọn ly và nói
" mẹ lên phòng nằm nghỉ đi , con dọn dùm mẹ "- Doãn Minh Tuấn nói
* cười mỉm * " cám ơn con "- bà Mễ nói
Sáng hôm sau , cô gái đó xuất hiện trước nhà tôi bận một đầm cúp ngực trắng và đôi giày cao gót đỏ nhìn rất quý phái nhưng điều tôi rất bất ngờ là cô ấy đang khoác tay cùng cha tôi
*mặt tức giận*" cha , tại sao cha lại làm vậy ? "- Doãn Minh Tuấn nói lớn
" chúng ta vào nhà nói chuyện "- ông Doãn nói từ tốn , bình tĩnh

Chúng tôi cùng nhau vào nhà , nói chuyện
" hai người có gì muốn nói thì cứ nói đi "- Doãn Minh Tuấn tức giận và nói
" thật ra tôi cũng không muốn giấu hai mẹ con các người nhưng sự việc này thì tôi nói thẳng "- ông Doãn nói
* đập bàn * " mẹ tôi không làm gì phụ lòng ông , tại sao ông lại làm tổn thương mẹ tôi ? "- Doãn Minh Tuấn nói
" thật ra , việc có thai ngoài ý muốn cũng chẳng gì , cho nên ba đã chán lắm rồi muốn một cuộc sống khác "- Ông Doãn nói
* rơi nước mắt*" anh à , anh hãy suy nghĩ lại đi về gia đình này "- bà Mễ nói
* mặt nóng giận * " tôi còn chưa nói tới bà , hôm qua tôi kêu Trương Hạnh qua để nói chuyện nhỏ nhẹ với bà mà bà còn đánh người ta , tôi không ngờ bà lại như vậy "- Ông Trương nói
* nắm tay ông Trương và khóc * " anh ơi , em không có "- bà Mễ nói
* níu tay bà Mễ ra * " mẹ , chẳng có gì mà mẹ phải vậy" - Doãn Minh Tuấn nói
" thôi được , tôi cho bà một số tiền và hai mẹ con bà hãy đi về quê đi "- ông Trương nói

Từ đó , tôi từ một người công tử giàu có thành một chàng trai bình thường. Sau đó , tôi về lại quê và gặp lại người con gái mà tôi thương từ lúc này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro