Mùa xuân 13 tuổi: Tôi bị tất cả mọi người phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng im lặng, xung quanh phòng rất đẹp, tất cả đều say xưa ngủ. Bỗng,

- Reng reng reng.

Cạnh chiếc đồng hồ báo thức là một con thay ma lười biếng. "Bốp" 

- Ồn quá đi. Mới sáng sớm mà đã kêu, mày thích kêu quá ha. Ngày nào cũng kêu. Mẹ ơi, làm cho con đồ ăn sáng nha.

- Ừ, thay đồ đi học con ơi. Trễ rồi đó.

- Dạ.

15 phút sau...

- Đồ ăn con đâu?

- Ở đằng kia. Mà 8 giờ rồi gì. Sao con kịp ăn đây??

- Hả? Thôi con đi đây.

Tôi xách cái cặp lên vai và vừa ăn cái bánh mẹ làm. Tôi phải chạy gấp tới trường liền.

- A, chú ơi, đừng đóng cửa chú ơi!.... Hộc hộc, mệt quá.... May quá kịp rồi... Hộc hộc...

Tôi bình tĩnh lại và bước vào lớp với tâm trạng vui vẻ. "Xoạt"- tiếng mở cửa. Mọi người luôn bàn tán về tôi vì tôi là đứa trầm nhất lớp, bị cả trường ăn hiếp chỉ vì khuôn mặt xinh hơn người khác. Tại sao họ lại đánh tôi vì lý do nhảm thế? Tôi chẳng làm gì họ cả. Tôi rất muốn thoát nơi này. Mỗi ngày, tôi cố gắng cười trước mặt mẹ vì mẹ- người tôi yêu quý nhất, bị chồng bỏ rơi, vậy mà bà vẫn sống, vẫn nuôi chị em tôi ăn học- mà đến trường trong niềm vui. Thật sự tôi không dám nói dối đâu, chỉ vì tôi muốn mẹ vui thôi.

Reng reng...

Tôi chạy lên sân thượng để ăn trưa. Cầm hộp bento chạy mà lòng cứ lâng lâng. Tôi được thảnh thơi rồi, vui quá! Bỗng

Rầm... Bốp...

- Cái thứ như mày hèn gì không có ai kết bạn. Hứ, đồ giả tạo. 

- À, chắc cậu hiểu lầm rồi- Tôi lên tiếng.

Bốp

- Im cái miệng mày lại đi. Đồ nụ cười giả tạo.

Tôi cắn răng chịu đựng. Tôi muốn khóc. Tôi muốn bỏ chạy. Tôi muốn biện minh cho mình. Nhưng tất cả đều vô dụng.

- À, đúng rồi. Tao lên đây báo cho mày một tin. Người mẹ mà mày thương yêu nhất đã đi ngoại tình với ba tao mỗi ngày đó. Không ngờ mẹ mày như vậy. Còn quan hệ với ba tao nữa chứ. Ha Haaaa. 

Tôi vùng dậy, chạy tới định đánh cô ta thì 

- Đây. Tao chụp lại cho mày thấy đấy 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro