Còn hai tuần nữa là hết mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(ban công không một ánh nến)

- Tôi đọc lại ngày này năm xưa, nhìn những bản ghi xưa, thấy từ lâu bản thân đã nhận ra điều ấy rồi. Chỉ là giờ đây tỉnh táo hơn, mới nhìn nhận lại, mới hiểu rõ được.
- ...Có chút sợ.
- Sợ chi?
- Tôi sợ ý nghĩ của mình.. Ý nghĩ rằng cô sẽ có một đêm an lành bởi hi vọng một điều gì đó rất thật. Và ngay hôm sau nhận ra đó chỉ là một điều gì đó xa, tồn tại trong tiểu thuyết.
- Đừng có lây tính sợ hãi vẩn vơ của tôi đấy nhé! Tôi đang đi đến điểm kết thúc rồi mà.
- Ừm.. tôi cũng mong vậy mà.
- Còn hai tuần nữa là hết mùa xuân.
- Nhanh ghê.

(đêm, giường mềm, ấm êm)

- Thơm quá, hương gì đó cô?
- GingerGrass của Candle Cup. Thắp nến cầu mưa, tôi nhớ tiếng mưa đêm Hà Nội.
- Cô rời Hà Nội bao lâu rồi?
- Tôi chỉ nhớ lần cuối cùng qua đêm ở Hà Nội là vào tháng mười năm ngoái. Xem nào.. thành ra là năm tháng.
- Chứ tháng ngày trước đó cô chui nhủi đâu?
- Cô biết tôi sẽ không nói.
- Ờ.
...
- S, hương gừng đúng không, chà.. ấm phải biết.
- Chuẩn L, có sả nữa.
- Hở? Nghe giống món ăn vậy.
- Haha..
- Tôi thích nghe tiếng tí tách của nến này, nghe thiên nhiên.
- Bởi tim nến làm từ gỗ tự nhiên, L. Cách cô chú ý những thứ tưởng chừng như chỉ là tiểu tiết lúc nào cũng tuyệt.
- Quỷ.
- Haha

(tiếng)

- Trời móe, người ta có thể cười cợt khi thấy ai đó đang thực hiện niềm yêu thích của bản thân như này kia đấy.
- Gì đó?
- Bạn học của cô nhóc này đang cười cổ khi cổ đọc diễn cảm bài thơ với tất cả niềm say mê của cổ đó.
- Trẻ con à? Vậy thì không mong chúng hiểu chuyện nhiều quá được đâu. Hơn nữa, chắc là chúng cũng không có ý gì ác, cười trước sự lạ mà thôi.
- Biết vậy vẫn xót. Mèn ơi..
- Cô từng bị vậy hả?
- .. ừ. Xưa tôi thích đọc sách lên tiếng lắm. Từ hồi còn nhỏ, lớp tiểu học, cô và thầy thường gọi tôi đọc diễn cảm bài đọc, một số bài tới giờ vẫn nhớ mới kinh. Lúc đó chúng bạn cười nắc nẻ, tôi thì ngại điếng người. Sau lên cấp hai, tôi thấy mình không đọc diễn cảm trước lớp được nữa, chỉ đọc được khi có một mình, thời gian đó còn bận tâm cách người đời nhìn nhận mình nên thế. Nhưng cũng nghĩ được là so với việc đọc cho những người không hiểu nổi mình thì một mình vẫn tốt, không buồn.
- Lần cuối cô đọc cho mọi người nghe là khi nào?
- ... Mèo. Lần tôi nhớ được gần nhất là khi tôi đọc cho Mèo nghe, lúc đó Mèo sang phòng kí túc xá của tôi ngủ trưa. Tôi đọc một hồi, rồi Mèo ngủ. Khi ấy vui lắm. Tôi nhớ được thế.
- Tôi thích nghe ngâm thơ. Nếu biết nhau sớm hơn, tôi có thể sẽ là người bên cạnh cô khi cô ngâm thơ.
- Cô nói vậy bởi biết tôi của bây giờ sẽ không ngâm thơ cho cô nghe đúng không?
- Tôi chê cô đó. Trình độ con nít còn có thể ngu ngơ nghe cô, chứ giờ tôi lớn rồi, tai nghe cao hơn rồi, khiếu "thẩm mĩ" cao tầm lắm rồi, nên không thèm nghe.
- Ả độc miệng này.
- Hhaha

9/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro