một ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(một con mèo)

Với một người hết ngồi lại nằm trên giường nhiều tiếng một ngày trong khoảng thời gian dài như mình thì một tiếng gọi ngoài cửa là đáng ngạc nhiên, và một vị khách bước vào phòng thì thật là xa xỉ.

Trong căn phòng có hai chiếc cửa sổ, nắng chiếu vào rất sáng, âm thanh nghe rất rõ; mình thường đóng cửa phòng, như thể làm vậy sẽ giữ nắng được lâu hơn, không khí sẽ ấm áp, và yên tĩnh sẽ đến.

Nhưng chiều ngày hôm đó, khi đang ngồi soạn bài trên word thì một bóng đen chuyển động vụt qua viền mắt, mình ngẩng đầu lên, một con mèo với bộ lông trắng xám, liếc qua cửa chính, cửa mở, chắc hẳn là mình quên.

Trước cái nhìn chằm chằm của một cá thể khác loài, mèo ta với cảm ứng nhanh nhạy của bản thân đã nhanh chóng phát giác mà nghiêng đầu nhìn sang, sau đó chầm chậm nhích nhích khóe mắt cùng thân thể, cuối cùng là quay đầu trở ra phía cửa, nhẹ êm không tiếng.

Phải đánh động không gian này.

"Meo meo", bóng đen nhỏ ngược nắng dừng yên sau góc khuất của khung cửa, tim mình như thắt lại, "meo meo", bóng đen nhỏ lay động dập dờn trong màu vàng nhạt của ánh chiều sắp tàn, được hay không. Có được hay không..

Mình nghĩ về những cuộc gọi ngày qua ngày đã dần mờ đi. Những lời nói thời thời khắc khắc đã trôi đi mất.

(cuộc hẹn trễ)

Một số vấn đề phát sinh. Bằng một cách nào đó sự quên hoặc thiếu chủ động của mọi người khiến cuộc hẹn của nhóm trễ đi nửa tiếng.

21 giờ 30 phút ở 1991 Tea. Latte matcha Việt Quất, Trà nhài truyền thống, MilkShake Việt Quất, Latte Matcha Xoài. Cốc nhựa và ống hút thật đáng ghét. Chỉ có thể không đến lần sau.

Tối lạnh. Mình muốn ăn thứ gì đó thực sự. Gọi một phần bánh tráng, ăn xong ngây ngốc nhìn. Bạn gọi thêm cho mình tô mì cay, mình ăn xong thì 10 giờ 20 phút. Nhóm nói chuyện thêm một lát rồi ra về. Những mẩu chuyện nhỏ lành, yên.

(đoạn đường chung ngắn ngủi)

Gi đèo Sa mà co chân lên gác, mình hỏi sao thế, Gi nói trời lạnh, mình cười ồ. Lôi điện thoại ra, mới mở màn hình Gi đã nói với sang là không chơi kì nhé bạn gì ơi. Mình nhìn lầy lội, vẫn mở cam, Gi làu bàu song bỏ chân xuống cho ra dáng. Thế rồi Sa nói tiếng Trung một lèo, mình bèn bảo Sa nói câu gì dễ thương chút, Sa đang phân vân thì Thắng bồi cho câu là tui thật dễ thương. Nhóm cười phá một góc đường.

(đường về nhà không có trăng sao)

Bạn hỏi mình lạnh không, hỏi mình ăn no chưa, quán đấy thức ăn được không. Mình bảo không, vậy được rồi, có thể. Rồi mình nói thêm đồ uống khá được miễn là tụi mình mang bình đựng. Mình không ăn nổi đã lâu, lần này ăn được nhiều vậy nên hài lòng cực kì.

Mình nói với bạn mình tiếc không thể quay lại cảnh bạn và Sa nói chuyện với nhau trước cửa nhà, khi mà Sa nói tiếng trung dễ thương và cử chỉ hai ngón tay phóng điện thật hay ho.

Mình nói với bạn mình tiếc không thể quay lại cảnh trên đường về mình và bạn nói chuyện với nhau, đó sẽ là những đoạn hội thoại dễ mến. Bạn nói phải mang theo một cái máy quay, đeo trên đầu mình, cái máy quay giống của bạn Trọng mang hồi đi phượt ở Núi Trầm. "Quay cả ngày rồi có khắc sẽ chúng". Mình đồng tình, đồng tình.

Mình nói với bạn mình thích những cuộc hẹn lành yên này quá, mình muốn lưu giữ chúng bằng những đoạn video, nếu không thì bằng câu chuyện kể. Nhưng mình không viết chuẩn chỉnh được đã lâu, trí nhớ thì ngăn ngắn, câu chuyện sẽ không đầy đủ được nữa. Liêng.

(lời nhắn từ chị)

"Em có thể sẽ quên ngay từng chi tiết khi phút giây đó kết thúc. Nhưng rồi trong hoàn cảnh phù hợp đoạn kí ức ấy sẽ tinh tế xuất hiện, len lỏi, đan thật dịu dàng như dải khói sương vảng vất bất ngờ hiện diện dưới thung lũng sâu thẳm." Mình biết chị sẽ không quay về cho đến khi "ái ngữ hẹn mùa thương".

(đêm và đen)

Mình đang ngồi gõ bài thì nhận được tin Zalo từ Sa. Sa hỏi mình ngủ chưa và nhắn trà khiến Sa mất ngủ. Mình nhắn lại những mẩu chuyện cười, những đoạn video hài, trò chuyện bằng ngôn ngữ Sa muốn học gần đây- tiếng Anh. Và Sa vui.

Mình nhớ lại hồi học cấp hai, hai đứa đăng kí SMS, nhắn tin tới đêm muộn. Nghĩ lại cũng lạ, hồi đó cả ngày gặp nhau ở trường, học - chơi - nói chuyện rất nhiều, về nhà còn có gì mà vẫn nhắn với nhau nhiều ghê. Hiện tại thì không vậy nữa, chỉ có thi thoảng, Sa gửi mình bài hát tiếng Trung. "Lúc ấy nhắn tin cho Xu định hát cho Xu nghe mờ Xu lại không onl. Mờ Sa đang có hứng quá nên đành ghi âm lại tặng Xu." Có phải hồi xưa mình cũng hay bảo Sa hát tiếng Anh cho nghe? Sao chỉ nhớ mang máng.

Mình hỏi ý Sa có muốn xem một video, theo mình là nó vừa vui vừa buồn và ý nghĩa, Sa nói không, Sa muốn xem những gì tích cực, mình nói ừ, lại gửi thêm video tiếng Anh của chị M.A.D.

Một lát sau vài câu tiếng Anh Sa gửi, mình trơ khốc không có một chữ gì để trả lời nữa, gửi hình cười thì thật đáng ghét, mình im im một lúc, đến khi nhìn lên thì bạn đã off.

Và thế là mình buồn. Mình buồn.

- goodnight
- See ya
- :).

Và mình cười.

Ờ, vậy ra hết một ngày.

4/3/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro