Hoa đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chàng trai đó đã làm thay đổi tất cả..."

Cô gái nhỏ nhắn bước đi trên con đường dài trải đầy những cánh hoa mềm mại. Chiếc túi xách màu hồng nhạt đung đưa nhẹ nhàng theo từng bước chân . Trên chiếc túi đó được gắn một tấm bảng màu trắng có dòng chữ  ' Murasaki Tamiko '.Có lẽ đó là tên của cô. Đi được một đoạn, Tamiko bỗng dừng lại trước một quán cà phê nhỏ xinh xắn màu nâu với những hình trang trí ngộ nghĩnh như con mèo, thỏ con, ... và nhiều hình khác. Cô đi vào quán cà phê ấy, ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ và gọi một chiếc bánh kem socola-vani, kèm theo là 1 tách capuchino. Gọi xong, cô lấy ra từ trong túi xách một cuốn tiểu thuyết có bìa màu trắng mang tên Từ thăm thẳm lãng quên của tác giả Patric Modiano và ngồi đọc trong lúc đợi món ăn. Quán cà phê này có rất nhiều đồ ăn ngon nên khá đông người vào thường ngày nhưng vào những lúc như bây giờ ( vào thứ 2 hoặc thứ 4 ) thì lại rất vắng vẻ khiến cho không gian ở đây được bao trùm bởi sự yên lặng.  Ngồi được một lúc thì chị bồi bàn đi tới bàn của cô, đặt lên trên chiếc bàn gỗ hình tròn là một đĩa bánh thơm ngon, một tách capuchino và một tờ hóa đơn. Kèm theo đó là một nụ cười vô cùng rạng rỡ cùng với câu nói:

- Chúc em ăn ngon miệng! Tamiko!

Sở dĩ chị ấy nói hẳn tên ra như vậy là vì Tamiko đã đến đây ăn rất nhiều lần và cô cũng đã trở nên rất thân thiết với những người ở đây. Cô chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng rồi đưa tiền cho chị bồi bàn và cầm tách capuchino lên uống. Chị bồi bàn cầm lấy tiền mà Tamiko đưa cho rồi đi khỏi. Cô bé nhỏ nhắn ấy vừa uống tách capuchino vừa liếc đôi mắt nâu đất của mình ra ngoài cửa sổ. Làn da trắng hồng, mái tóc đen dài mượt mà để xõa, đôi môi đỏ hồng khẽ mở, đôi mắt mơ hồ như mặt nước, tất cả những điểm đó đã tạo ra một vẻ đẹp huyền bí cho cô. Uống xong, cô đặt tách capuchino của mình xuống bàn rồi bắt đầu đọc cuốn tiểu thuyết đang dở của mình. Được một lúc, tiếng chuông cửa tiệm vang lên. Một cậu con trai bước vào trong quán cà phê nhỏ. Cậu ta to khỏe, khuôn mặt tuấn tú điển trai, đôi mắt xanh biếc như đại dương. Cậu cất tiếng nói: 

- Cho hỏi ở đây có bánh quy chocolate chip và macaron không?

Giọng nói của cậu điềm đạm và khiến cho người ta có cảm giác an toàn như ở nhà. Khi cậu vừa dứt lời là các chị bồi bàn đã hét lên làm phá vỡ không gian yên tĩnh trong quán. Mới đó, cậu đã bị vây quanh bởi tất cả các nhân viên nữ trong quán nhưng riêng cô - Tamiko thì lại có vẻ khó chịu khi cậu đến. Cậu ta thấy cô ngồi đó, giống như bị thôi miên, cậu đã đi đến gần cô trước sự khinh ngạc của rất nhiều người. Cậu hỏi:

- Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây với cậu không?

Nghe thấy có người gọi mình, cô liền ngước khuôn mặt xinh đẹp của mình lên và hỏi:

- Xin lỗi, tôi không để ý cho lắm. Cậu vừa nói cái gì vậy?

Thình Thịch, Thình Thịch tiếng tim đập bắt đầu vang lên như thể bị trúng tình yêu sét đánh. Mặt cậu bắt đầu ửng hồng, vẫn nói lại câu hỏi đó nhưng lần này có phần ngấp ngứng:

- X...xi...xin...lỗi,...t....tôi...có thể...n..ngồi...đây..đ...được không?...

Nhìn thấy mặt cậu đỏ ửng lên, cô đã liên tưởng đến thứ gì đó mà bất giác cười. Cô bảo:

- Cứ tự nhiên.

Cậu ngồi xuống, tim cậu vẫn đập Thình Thịch nhưng khuôn mặt đã bớt đỏ. Có lẽ cậu đã tự tin hơn. Chị bồi bàn lại đến một lần nữa. Đặt lên chiếc bàn tròn lần này vẫn là tờ hóa đơn nhưng món ăn lại khác: bánh quy chocolate chip và bánh maracon. Chị ấy lại nói những từ ngữ quen thuộc cùng với nụ cười tươi rói của mình:

- Chúc ngài ăn ngon miệng! Quý khách!

- Cảm ơn, tí nữa tôi sẽ ra quầy thanh toán sau. - Cậu nói

Chị bồi bàn bỗng nhiên cúi đầu xuống rồi đi. Có lẽ là do chị ấy ngại. Cậu cầm một chiếc maracon lên ăn rồi hỏi:

- Có thể cho tôi biết tên của cậu không?

- Tên tôi?- Cô trả lời.

- Đúng vậy.- Cậu nói tiếp.

- Murasaki Tamiko. Còn cậu? -Cô nói.

- Tôi là Kakashi Keji. Học năm II trường cấp III Yume. - Cậu nói.

- Vậy Tami, cậu học trường nào? Lớp mấy? Chúng ta có thể làm bạn được không? Mà tôi gọi cậu là Tami nhé? - Cậu hỏi tiếp.

Cô cười trước những câu hỏi trẻ con của cậu và cũng khá ngạc nhiên khi biết có người muốn làm bạn với mình vì ở trường, cô thường xuyên bị bắt nạt bởi những bạn nữ cùng lớp. Cô điềm tĩnh trả lời:

-  Tôi học năm II trường cấp III Yume. Cậu có thể gọi tôi là Tami nếu cậu muốn.

- Thế còn làm bạn thì sao?- Cậu chồm dậy hỏi.

Thấy vậy, cô liền đẩy mặt cậu ra khỏi mặt của mặt của mình rồi nói tiếp:

- Tôi... không nghĩ là tôi xứng đáng để được làm bạn với cậu đâu. Ở trường, tôi thường xuyên bị bắt nạt nên bị mọi người xa lánh và cũng chính vì thế mà không ai muốn làm bạn với tôi. Nếu cậu không muốn bị như thế thì tôi xin cậu. Đừng nghĩ đến việc làm bạn với tôi làm gì.

Nói xong, cô đi ra khỏi quán, để cậu lại một mình mà không mảy may suy nghĩ. 

Cô đi được một đoạn thì cậu cũng đứng dậy, đi ra khỏi cửa tiệm. Cậu đi lên chiếc xe ô tô sang trọng và nói với người lái xe với vẻ mặt hào hứng:

- Quản gia, ông lập tức tìm hiểu cho tôi thông tin của Murasaki Tamiko.

- Vâng, thưa cậu chủ.- Gã quản gia nói.


Đây là lần đầu tiên mình làm truyện. Nếu có sai sót gì thì làm ơn hãy chỉ giáo cho mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro