gặp lại rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau
- aiz~, lạnh quá đi
Mùa đông mà cũng phải đi học, mình muốn ở nhà ngủ đông như bọn gấu cơ!
- anh hai, bao giờ mới đến trường mình vậy...
- không biết,
Anh ta là Hữu Thiện, anh trai cô. Một người lạnh lùng ít nói
- trả lời tỉnh bơ vậy...
- không thích đến trường thì ở nhà đi - lạnh lùng
- gì chứ
Tại sao tôi lại có một ông anh trai vô tâm thế chứ
- Hữu Thiện.. hộc hộc
- huh...
Giọng nói này.. cô đã nghe qua một lần rồi,... một giọng nói ấm áp và trầm lặng
- A...
- Hữu Thiện hôm nay đi học cùng bạn gái à!
Bạn gái... là ai vậy
- ha.. ha.. ha, không có
- gì chứ!
Cô là đang trong tình huống gì thế này
- không phải bạn gái à!
Vâng, cũng nên chào hỏi người ta một chút chứ ( đây là những suy nghĩ trong đầu cô )
- huh... chào cậu mình tên là Triết Gia, hân hạnh làm quen
Triết Gia... A chẳng phải là cái tên đã từ chối cô vào mười năm trước sao... Không ngờ lại  có thể gặp lại nhau
- Là Triết Gia... năm đó, cứ tưởng là chúng ta sẽ không gặp lại nữa chứ
Những suy nghĩ trong đầu của cô... giờ chỉ toàn là những khoảng khắc vào mười năm trước
- Còn cậu, tên gì vậy - Anh mỉm cười hỏi
- A... mình tên Lưu Băng
Liệu cậu ấy còn nhớ mình không nhỉ... - nghĩ nghĩ
- Lưu Băng... thật giống cái tên của cô ấy
Cô ấy là ai vậy...
   A... cô ấy là người mà Triết Gia thích sao - nghĩ nghĩ
- Cô ấy là người rất quan trọng với cậu à... ( nói nhỏ )
-  huh..
-  Umk... bây giờ thì " cô ấy " không còn ở đây nữa - nhếch mép
    Giọng nói của anh giờ thật buồn bã, hình như đó là một chuyện không vui..
- vậy ư... buồn thật đấy
  Mặc dù có hơi thất vọng vì người mà mình đơn phương ba năm lại đi yêu người khác... - thất vọng
- vậy, cậu còn yêu " cô ấy " chứ ! ( nói nhỏ )
- hả....
Mình nói gì thế này, A... cái miệng của mình
- không...
- ha...ha, đư nhiên là còn chứ. Sao tôi có thể bỏ được ( chen ngang)
Vậy sao, là cậu ấy " yêu xa " à ! .... Mình có thể hiểu được cảm giác đó ...
- gần trễ giờ rồi kìa- anh trai cô lên tiếng
- A, phải rồi còn phải đến trường nữa
- Mau đi thôi, ngày đầu đi học mà trễ giờ là không được đâu - Triết Gia nhanh nhẹn nói
   Là nói mình sao - nghĩ nghĩ
-A, umh mau đến trường thôi...- Lưu Băng cười tủm tỉm
Là " đơn phương ", nhưng khoảng cách bây giờ của cậu và tớ đang gần lại hơn thì phải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro