chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Không khí bắt đầu se se lạnh vào những ngày tết cuối năm, đường phố bỗng trở nên vắng vẻ, giờ này chắc mọi đang quây quần bên nhau đón tết rồi.
    Còn Tôi một mình đứng đó hưởng thụ từng đợt gió mát, khung cảnh bây giờ làm tôi nhớ tới đêm giao thừa năm đó lần đầu gặp anh

-mùa xuân năm ấy-

    Buổi sáng gió nổi lên từng đợt, giống như mọi hôm nhưng hôm nay là giao thừa là ngày mà mọi người trông mong nhất để được đón năm mới... Nhưng đối với Cố Ninh Hinh thì vẫn là một ngày bình thường thậm chí còn nhàm chán hơn.
 
    "Trời ơi là trời giờ này mặt trời đến tận mông rồi mà mày vẫn ngủ được hả Cố Ninh Hinh, mày định bỏ đói mẹ con tao hả ?" vừa tỉnh ngủ cô đã nghe được tiếng quát lớn của Cố Mỹ Liên.

    Cố Mỹ Liên là dì ruột của cô, kể từ khi cha mẹ cô mất trong một vụ tai nạn và bà là người thân duy nhất của tôi vì vậy bà phải nhận nuôi tôi

   Tưởng rằng được nhận nuôi tôi sẽ có một mái ấm mới nhưng không, tôi bị coi như một người làm trong nhà, chỉ cần làm sai hay không vừa ý bà ta là sẽ liền bị bỏ đói.

     Cô sửa soạn xong thì bước xuống nhà, vừa vào bếp thì liền thấy vẻ mặt bực tức của Cố Mỹ Liên đây là chuyện thường ngày nên cô cũng quen rồi.

    "Chào buổi sáng dì Cố" cô mỉm cười chào bà. "Hừ, đúng là nuôi tốn cơm tốn gạo, hai mươi tuổi đầu rồi mà không kiếm ra tiền suốt ngày chỉ biết ăn bám nhà tao, rồi đến cái giờ ăn cơm cũng không biết nấu, tầm tuổi mày tao đã biết làm lụng vất vả rồi đấy...." Cố Mỹ Liên ngồi đó tức giận chửi ra một tràng dài, nhưng cô vẫn không quan tâm vì đây là những câu mà thường ngày cô hay nghe

    Một giọng nói còn ngái ngủ từ trên lầu đi xuống"Mới sáng sớm mà mẹ lại làm ồn gì vậy". Giọng nói đó là của Cố Uyển Dư, Uyển Dư là con gái của dì Cố. Mới mười tám tuổi nhưng tính tình lại rất ngang ngược, đanh đá.

    "Con xem xem cái loại này không chửi không được" bà nhíu mày chỉ tay vào cô rồi nói. Uyển Dư thấy thế thì cười khinh bỉ nói "thứ vô dụng này sao mẹ không đuổi quách đi cho rồi, chửi làm gì cho mệt người".

    "Được thì mẹ đuổi lâu rồi, dòng thứ ăn hại". Cô đứng lủi thủi trong bếp giả vờ như không nghe thấy gì, làm đồ ăn xong thì cô bê ra.

    "Đồ ăn xong rồi ạ, cháu xin phép ra ngoài một lát" cô đặt thức ăn xuống rồi mỉm cười nói. "Mày đi đâu thì đi khuất mắt đi" Cố Mỹ Liên vẫn tức giận nói.

    Vâng đó chính là buổi sáng thường ngày của tôi, trong nhà đó chỉ có ba người chúng tôi. Nếu nhắc đến chồng dì liên thì sẽ bị đánh sống không bằng chết, trước đây tôi nghe nói bà ta ăn chơi đàn đú đến nỗi biết mình đã mang thai nhưng lại không biết cha cái thai là ai. Chỉ vì chuyện đó mà suýt nữa bà ta bị gạch tên ra khỏi nhà họ Cố.

    Còn cô là Cố Ninh Hinh, cha mẹ cô mất lúc cô còn 12 tuổi. Lúc còn đi học, học lực của cô cũng được coi là giỏi, cô là một người có nhan sắc không đến nỗi quá đẹp nhưng gương mặt của cô khiến người ta một khi nhìn vào thì không thể rời mắt được.

    Cô hẹn người bạn thân của mình là Lâm Kha Nguyệt đến một quán cà phê.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro