#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Hôm Ấy,Anh dắt Em đi đến Công Viên.5 Năm rồi,đã 5 Năm từ khi em quen anh.Anh chưa bao giờ dẫn em đi Công Viên cả,Em nắm cổ áo Anh hoảng sợ mà hỏi sao Anh dẫn Em đi Công Viên.Anh ấy xoa đầu Em,xoa thật lâu.Rồi Anh lên tiếng bảo vì Em,chỉ vì Em muốn đi.
Em mỉm cười ôm lấy Anh,Anh cũng ôm chầm lấy Em.Anh và Em hôm ấy chơi rất lâu rất lâu,Em vui lắm Hôm ấy là ngày Em vui nhất.Lúc về ánh mắt Anh khẽ đỏ,Anh lau đi giọt nước mắt rồi mỉm cười dắt em về.

2.
Em và Anh đến Siêu Thị mua nội thất cho căn nhà mới của họ,Em lựa một chiếc gương to.Em thích chiếc gương ấy lắm,Anh cũng thích chiếc gương ấy nên Em rất vui.
Anh khẽ xoa đầu em bảo Em có thể mua chiếc gương ấy,Em hào hứng mà tính tiền chiếc gương ấy.Em muốn chiếc gương này sẽ là đứa con đầu tiên của Em và Anh,Em ôm chiếc gương mà cười hết quãng đường về nhà.

3.
Năm thứ 8 Anh và Em ở cùng nhau,Anh đi ăn tiệc của công ty say bí tỉ rồi về nhà.Anh vừa về đã đập vỡ chiếc gương năm ấy Anh ấy vui vẻ mua cho Em,Em ôm mảnh vỡ của chiếc gương rồi khóc.Em khóc không phải đau mà là vì đứa con đầu tiên của em đã ra đi,Em nhìn Anh bằng ánh mắt sợ hãi và câm phẫn.Em hận Anh vì Anh không thể bước qua được định kiến xã hội rồi bị kì thị thì lại về đánh đập Em,Em đau lắm.
Em chỉ biết bất lực mà để cho Anh đánh,những đòn roi của Anh đánh Em làm Em vơi đi tình cảm của mình cho Anh.

4.
Tháng thứ 5 trong 8 năm Anh và Em quen nhau,Em trầm cảm vì áp lực Xã Hội và Anh.Anh biết Em bị trầm cảm thì bỏ cả công việc ấy,Anh ôm em trong căn phòng của họ.Anh khóc vì chính mình đã làm em tổn thương,Anh bất lực khi không khống chế được hành vi bạo lực của mình.Anh sợ một ngày anh mất khống chế mà đánh mất Em,Anh sợ nhưng chả biết làm gì khi Định Kiến Xã Hội năm ấy.
Từ khi Em bị trầm cảm thì Em luôn vô cảm,không bầy tỏ cảm xúc của mình ra ngoài.Em chỉ ngồi trong một góc phòng mà mơ mộng về cái Chết.

5.
Hôm Nay,Em vui vẻ hoà đồng trở lại làm Anh vui lắm.Anh nhắc bỗng em lên,Anh vừa Cười vừa khóc vì hạnh phúc ập đến quá nhanh,Anh chỉ muốn Em Mỉm Cười với Anh.Anh hôm ấy quan tâm em rất nhiều.
Tối đến,Anh không tài nào ngủ được.Mỗi khi nhắm mắt lại thì chỉ thấy những cảnh Em tự sát,Anh sợ tối đấy Em ra đi nên chỉ thức và nhìn em.Đến Sáng Anh chỉ chợp mắt một chút mà Em đã tắt thở.

6.
Tan lễ Em,Anh khóc rất nhiều.Khóc đến ngất đi,Anh ôm quan tài em mà đồi theo em.Gia đình Anh khinh thường Em nên chỉ lôi Anh về nhà và khoá Anh trong phòng,Gia đình thì không có ai cả.Từ khi sinh ra em đã không có gia đình rồi,Em khổ từ khi sinh ra.Đến giờ cảm nhận được hạnh phúc ngắn ngủi thì lại ra đi ở độ tuổi thanh xuân.

7.
1 Năm Em mất,Anh đã có Vợ mới.Cô ấy xinh dẹp và cao ráo,lại còn là đối tác của nhà Anh nữa nhưng Anh lại không quan tâm cô ấy.Từ khi Em mất Anh chỉ ở bên mộ Em để canh em ngủ,Cô ấy vì thấy Anh không quan tâm cô ấy mà đi thuê người đập mộ Em.Nhưng không thành,Anh đã chặn lại chiếc máy xúc ấy.Anh lao ra khi nó còn chạy,Anh bị cuốn vào chiếc máy xúc.Cô ấy hoảng sợ mà lấy hết tiền trong gia đình anh rồi bỏ trốn,Gia đình anh hối hận khi cho Anh cưới Cô ấy.

8.
Mùa Xuân sau 2 năm em ra đi,Anh vì vụ tai nạn ấy mà đã thành Người Thực Vật.Anh cứ nằm mãi ở đấy,không ai biết anh đang nghĩ gì và muốn gì.Nhưng Mẹ Anh biết Anh đang nghĩ gì và muốn gì,Mẹ anh biết Anh đang nghĩ về Em mơ về Em.Anh muốn mất đi để đến với em,Anh muốn lên thiên đàng để ở bên Em.

9.
Mùa Thu năm ấy,Anh ra đi vì không trụ được nữa.Anh được chôn cất cạnh Em,Ai ai cũng biết đến mối quan hệ của Em và Anh.Vì câu chuyện cuộc đời của Anh và Em mà đã có hàng ngàn cặp đôi Đồng tính đứng lên bảo vệ cuộc đời của họ,cuộc đời của Em không trọn vẹn nhưng em đã giúp những người như em có cuộc sống mới.

10.
"-Lưu Caca,Anh xem cái gương này này!!
-Xinh không?
_Anh cũng thích cái Gương này,Anh mua nó cho em nhé Lạc đệ đệ?
-Anh nhớ đó,Chiếc gương này sẽ là đứa con đầu tiên của chúng ta!!
_phì,Em ngốc quá Gương đâu phải con người đâu chứ?
-Em thích thế cơ!!"
Cuộc hội thoại của anh và em mà em nhớ nhất.

Lưu Caca:Lưu Sở Tiêu
Lạc đệ đệ:Lạc Hồi Khang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro