ⓐ Điểm số ⓐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong bếp chúng tôi đang ăn cơm với nhau. Hôm nay cậu ta trổ tài nấu ăn và toàn là những món thượng hạng từ các nguyên liệu bình thường.

- Đúng là ngon hết chỗ chê. Sakura là số một.
- Cũng được.

Nhìn nụ cười nở trên môi của cậu ấy tôi nhớ lại hàng Anh đào gần trường đúng là cả hai ý hệt nhau. Nhưng không có nghĩ là cậu ấy đẹp đâu. Ngày mai có bài kiểm tra đầu năm nên tôi ăn xong lập tức trở về phòng " Keo dính chuột " của mình để ôn bài. Tôi sẽ cho cậu ta biết dù cho ở căn phòng bịu bặm này tôi vẫn có thể đạt 100 điểm.

~ Và kết quả ngày hôm sau ~

- Cậu giỏi quá Minamoto được những 100 điểm đấy.
- Cảm ơn các cậu. Takamiya cậu bao nhiêu điểm vậy?
- Hơ... Hơ... Hơ...

Chất giọng thì thầm của mấy bà tám xung quang Minamoto lột vào tai tôi.

" Ôi trời, khỏi nói cũng biết chắc lại được ' con ngỗng và quả trứng vàng ' nữa rôi. Hố! Hố! Hố! Thử hỏi xem cả cái lớp này ai cũng biết cậu ta chỉ giỏi được cái miệng thôi. ".

Đúng là con gái lúc nào cũng ác nên mới có phù thủy còn con trai hiền lành nên chỉ có ông tiên thôi. Giỏi cái miệng ư? Được, tôi sẽ chứng minh cho mấy người thấy những gì tôi nói được sẽ làm được.

Thế là tôi dùi mài kinh sử ngày đêm mặc cho câu nói " Takamiya mình có thể ôn cho cậu đấy " tôi xua tay bởi vì tôi có thể làm được. Nhưng có lẽ kiếp của tôi mang số " Nobita ".

- Há há!!! Cậu ta bị điên sao hôm nay thi Toán mà lại ôn Lý. Chắc là dùi mài kinh sử quá riết tẩu quả nhập ma rồi!

- Cậu thật sự không cần tớ giúp sao, Takamiya.
- Hà, đành vậy thôi. Mong cậu chiếu cố.
- Ừm, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé.

Sau những ngày tháng nhọc nhằng tôi cũng đạt được kết quả là:

30;50;100;40;100;50;70.

Tôi được giải thoát rồi.

- Chúc mừng cậu Takamiya, cậu làm được rồi!

Giây phút vui mừng của tôi dường như đã bị dập tắt khi nghe thầy chủ nhiệm nói :

- Lớp ta sẽ dựa vào điểm số mà bầu chọn lớp trưởng vì vậy bạn Sakura sẽ đảm nhiệm chức vụ đó với số điểm

100;100;100;100;100;100;100.

- Hoan hô, xin chúc mừng cậu.

Tiếng vỗ tay của cả lớp như hàng ngàn con dao đăm vào tim tôi. Có thật là tôi đã bị Nobita ám rồi không? ~T_T~

Dù cuộc thi đầu năm đã kết thúc nhưng mà Minamoto vẫn tiếp tục kiềm tôi như cơm bữa hằng ngày. Bây giờ điểm của tôi đã vương tới 80 điểm rồi. Nhưng dù vậy...

- Hí! Hí! Hí! Cậu ta có lầm không vậy 80 điểm mà của 100 điểm sao. Không chắc đây là cách chứng minh của cậu ta.

Tôi xấu mặt lủi thủi " bò " ra khỏi lớp.

Đang đi trên hành lang thì tôi nghe.

- Sakura

Ể?

Cái gì vậy

- Anh thích em! Em có thể làm bạn gái của anh không ?

Mới vào trường được vài tháng mà được tỏ tình rồi sao lại còn là siêu sao bóng rổ lớp chính vạn người ( gái)  mê nữa chứ! Không biết cô lớp trưởng của lớp ta sẽ trả lời ra sao đây.

Ừm, xin lỗi anh nhưng em không thể chấp nhận lời tỏ tình này được. Thành thực xin lỗi ạ. Em còn có chuyện gấp, tạm biệt anh.
- Chờ đã,...

??? Họ đang đóng phim tình cảm à. Mà thực sự thì đầu óc cô ấy không sao thực chứ được một người nổi tiếng như vậy tỉnh tò mà lại từ chối ư. Không thể tin được. Thôi kệ họ đi tôi quay về lớp đây.

" Hủm "

Cậu ấy quay về lớp và tĩnh bơ đọc sách như chưa có chuyện gì xảy ra hẳn là lớp không ai biết gì bởi mấy bà tám cũng mê anh ta mà.

- Không biết có cái gì để đọc không ta? À kia rồi, cao quá.
- Coi chừng.
- À... Cảm ơn cậu.
- Trễ như vậy mà cậu vẫn nán lại thư viện không hỗ danh là lớp trưởng.

- Về thôi.
- Ừm.

Không bíêt tôi có nên hỏi cậu ấy tại sao lại từ chối không nhỉ?  Nhưng mà ngại quá.

- Cậu nhìn thấy hết rồi đúng không?
- Ờ, cũng không hẳn.

Tôi không muốn làm cậu ấy xấu hổ nên trả lời như vậy. Không ngờ cậu ấy lại là người chủ động trước đúng là một cô gái lạ. Gần về nhà cô ấy chạy lên trước tôi và quay lại nói.

- Chúng ta quên chuyện này đi nhé.

Nói xong cậu ấy nở nụ cười tinh nghịch rồi chạy đi.

" Nếu cậu muốn quên thì tôi sẽ chiều ý cậu "

- Hôm nay thầy thông báo với các em một chuyện sắp tới kì thi cuối kì 1 rồi.

Ôi trời!  Chán chết sao thời gian trôi qua mau thế nhỉ mới đó mà đã tới kì thi giữa kì rồi. Kì này bài tập cậu ấy cho mình chắc gấp đôi quá.

- Sau đó trường sẽ tổ chức đi biển.

" Biển " ?

Hà... Tại sao trường lại tạo cơ hội cho mấy thằng tội đồ biến thái này chứ đề nghị đổi chủ đề đê. Với lại sức khỏe của Minamoto cũng rất yếu chứ đâu phải khỏe gì. Sau khi đi tham quan thì chắc cũng sắp đến lễ hội trường rồi không biết năm nay lớp sẽ biểu diễn cái gì đây. Năm ngoái là hài kịch nhưng nhìn thế nào thì cũng rất giống thẩm kịch. Nhưng nghĩ lại cũng thấy mắc cười đó chứ.

- Takamiya em bị kiến cắn à?

Thầy chủ nhiệm hỏi tôi rồi vô vna con mắt nhìn xuống.

- À... À. Dạ không em chỉ hơi bị ngứa thôi ạ.

Mà hình như có tiếng của mấy bà tám.

- Đó thấy chưa tớ nói có sai đâu cậu ấy bị tẩu quả nhập ma thật rồi.

Mấy đứa con gái miệng mồm nói năng như vậy cũng đượ sao.Thật không hổ danh là mấy bà tám xuyên lục địa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romantic