Chương 2 : Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                   /  / hàng động

                 *   * suy nghĩ

                  "    " lời nói

Cậu hào hứng đi nộp đơn đăng ký.

Ở trước cửa hội học sinh ,cậu đang nộp đơn xin vào hội học sinh thì bỗng nhiên cậu thấy Mặc Đông Quân ở gần đó kế bên còn có một cô gái xinh đẹp hai người nói chuyện trông khá vui vẻ, nhìn hai người khá xứng đôi, bỗng có hai tiếng cô gái đang bàn tán về một vấn đề gì đó.

" Xin hỏi cô gái kia là ai vậy?"

Cậu chạy ra chỗ hai cô gái, cậu khá bồn chồn, hồi đầu cậu không nghe người của cậu nói gì về cô gái này.

" Cậu mới vô trường hả? "

" Đó là hoa khôi của trường đó cậu không biết sao"

Hạ Như Ân hoa khôi của trường, học lực cũng không kém gì Mặc Bắc Quân , học sinh năm hai của trường.

" Cậu thấy hai người kia không "

Nhìn theo ánh mắt của bạn nữ đó, chắc hẳn là đang nói tới Mặc Bắc Quân và Hạ Như Ân.

" Nghe đồn họ đang hẹn hò đó "

" Ừ nghe nói họ từng đi ăn với nhau trong nhà hàng XXX đó "

" Trời, chắc họ đang hẹn hò với nhau thật rồi "

Vừa nói hai người vừa tũm tỉm cười, còn cậu thì cảm thấy tim mình đau quá, như có cái gì đó khiến tim cậu nhói đau.

Cậu tự an ủi mình là đó chỉ là tin đồn thôi nhưng cậu vẫn đau lắm.

Cậu tạm biệt hai người kia rồi chạy đi, cậu như thể muốn chốn tránh khỏi thứ mà cậu vừa mới nghe được, rằng thanh mai trúc mã của cậu đã có người thương, sự thực rằng Mặc Đông Quân là thẳng và cậu đã hết cơ hội.

Cậu cứ chạy chạy mãi, chạy tới sân thượng thì
cậu ngừng lại. Cậu ngồi xuống,tựa đầu mình vào lang can, cậu vẫn còn thấy đau lòng lắm. Cậu ngẩn đầu lên, nhìn sơ qua nơi này, không gian ở đây khá yên tĩnh, tiếng gió xì xào cùng với làng gió thổi nhẹ qua khiến cho cậu thấy dễ chịu, giúp cậu bình tĩnh trở lại. Cậu thở dài, nghĩ thầm.

* Thực sự không có cơ hội sao..*

* từ từ đã.. *

* nó chỉ mới là tin đồn thôi mà *

* chắc gì đã là thật *

* nhưng lỡ nó mà là thật thì... *

Nỗi buồn hiện rõ trên gương mặt của cậu, cậu từ từ thả mình theo chiều gió, cố gắng thả lỏng cơ thể, cứ như thế cậu thiếp đi lúc nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam