Ngoại truyện ( ngược nhẹ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi:)) chương này được sinh ra vì tui đang vã quá😞( sau khi mới đọc xong một bộ truyện hay quá trời.. )
Lưu ý: chương truyn này ko có liên quan gì đến mch truyn chính đâu nhé ʕʔ
Vô nè ===
———————————

Trong căn phòng tối, có một cậu thiếu niên đang lờ mờ tỉnh dậy

Trên người còn ẩn ẩn hiện hiện những dấu vết của đêm hôm qua

Hông cậu đâu nhức

Cậu vẫn cảm thấy hơi rợn người như mọi lần..

Phần bên dưới đã được dọn dẹp một cách sạch sẽ, câu thậm chí cậu còn không biết tên đó đã làm gì ở phần bên dưới của cậu khi cậu đã ngất đi sau khi đã bị hắn " làm" quá nhiều lần

Chiếc ga giường cũng không còn chứa đầy t** dịch như đêm hôm qua nữa mà nó sạch sẽ không tì vết

Như thể hôm qua hắn chưa từng làm gì cậu vậy, như thể những viết cắn, hôn gió đầy chi chít trên người cậu chính là bằng chứng duy nhất cho việc mà hắn đã làm hôm qua với cậu, những cú thúc vào liên tiếp khiến cho cậu đau muốn chết đi sống lại biết bao nhiêu lần.. nghĩ lại thôi cũng đã khiến cậu nổi da gà

Cậu cố gắng bò dậy, dấu tích hôm qua vẫn khiến cho cậu đau nhức..

Tiếng gõ cửa ở ngoài khiến cho cậu lập tức cảnh giác

Cậu nhìn ra phía cửa, * chặc ... hắn ta còn chẳng ở ngoài, đã vô phòng luôn rồi thì còn gõ cửa làm cái gì nữa chứ?! *

Ở phía cửa là một cậu trai có mái tóc đen tuyền được cắt tỉa tỉ mĩ, trên người còn mặc một chiếc áo vest màu lam đậm đầy thanh lịch, đang mang ánh mắt chàng ngập sự yêu chiều nhìn đấp đuối về phía của cậu

" ơ kìa ~ sao lại nhìn anh với ánh mắt muốn chết người như vậy chứ.. "
Hắn ra vẻ đáng thương

" còn không phải vì anh làm tôi muốn đến muốn ngất đi sống lại à "
Cậu biểu môi, chỉ nói lẫm bẩm trong miệng

" em lẫm bẩm cái gì trong miệng đó ? "

Hắn không biết từ khi nào đã leo lên giường rồi ôm chằm cậu, cậu đỏ mặt cố gắng dùng tay để đẩy hắn ra nhưng cậu cũng chẳng còn bao nhiêu sức, rất nhanh đã từ bỏ phản kháng mặc xác hắn muốn làm gì thì làm..

Hắn nhức bỏng cậu lên đưa cậu đến nhà tắm, hắn rửa mặt cho cậu, đánh răng cho cậu, đồng thời cũng thay đồ giúp cậu luôn

Hắn chăm cậu không khác lắm em bé là bao

" em có muốn đi ăn sáng không? "
Hắn hỏi cậu với giọng đầy sự yêu chiều

" cũng được.. tôi muốn đi ăn sáng! "
Cậu trả lời với giọng to rõ, vì cậu có linh cảm cậu sẽ gặp một điều gì đó khinh khủng nếu không làm vậy

" được thôi~ nếu em muốn "
Hắn tươi cười đáp lại, như thể đây là câu trả lời mà hắn muốn nghe

* Hắn định sẽ bế như vậy đi xuống dưới nhà luôn sao * cậu thầm nghĩ * không được.. mình không muốn.. *

" anh .. anh có thể thả tôi xuống được không?"
Cậu thận trọng

" được thôi "

Nụ cười hắn bỗng cứng lại, cậu nói cũng có vẻ là không can tâm

Hắn nhẹ nhàng mà hạ cậu xuống, cậu thầm cảm tháng * nếu trên giường hắn cũng nhẹ nhàng như vậy thì tốt rồi..*

————

Hắn dắt em xuống lầu

Tên họ Mặc đó đưa ánh mắt đầy sát khí nhìn về phía các người làm, họ cũng ngầm hiểu với nhau, rằng họ chỉ cần nẩy sinh dù chỉ một chút dục vọng với báu vật của hắn thôi thì đừng nói là công việc mà cả cái mạng cũng đừng mong còn có thể giữ. Họ chỉ có thể cú đầu, ở nghĩa bóng và cả nghĩa đen

————-

" đồ ăn ngon không em? "

Hắn hỏi cậu với giọng điệu hết sức ngọt ngào, như thể một viên thuốc được bao bọc bởi kẹo đường vậy

Cậu có chút rùng mình khi nghe hắn bỗng hỏi mình như vậy, bình thường hắn chỉ ngồi và nhìn cậu ngồi ăn thôi, thế nhưng hôm nay hắn lại hỏi câu hỏi như thế..?
*huh.. *
* lẽ nào hắn muốn thử mình? *
* hay hôm nay là đồ ăn do hắn nấu à ? *
* tại sao hắn lại hỏi mình như vậy? *
* trong đồ ăn... thôi bỏ đi *
* bây giờ mình nên làm gì? *
*....*

Cậu ngây ra một lúc, chứng overthinking của cậu lại tái phát, cậu không thể hiểu nổi những suy nghĩ hay hàng động của tên này, ánh mắt của cậu rối bời, cậu bắt đầu cố bắt bản thân nặng ra một một chữ nào đó để trả lời hắn :

" Đồ ăn ổn .. sao thế..? "

" buồn thế.. hôm nay anh đã tự tay vào bếp đó... "
Hắn nũng nịu, tỏ vẻ đáng thương

" vậy sao.. thật ra tôi thấy đồ ăn ngon lắm, tại tôi không nghĩ là anh sẽ vào bếp nên .."
câu hơi lo lắng, câu nói của cậu có sáu phần là thật còn bốn phần còn lại là nói dối, giọng nói của cậu cũng có phần hơi rung

Còn phần hắn, hắn nghe cậu nói vậy thì tâm trạng vui vẻ hẳn lên

" vậy sao ? Haha đây là một trong những lần hiếm hoi anh vào bếp đấy, hi vọng hợp hẩu vị của em "
Hắn nở một nụ cười , giọng điệu cũng vui hơn hẳn

Cậu có phần hơi bất ngờ, * một nụ cười mà cũng có thể đẹp như thế? * , tai của cậu đỏ lên nhưng thật không may nó đã bị mái tóc dài ngang cổ của cậu che đi, khiến đối phương không thể nhìn thấy đôi tai đang đỏ lên ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam