chap 2 : khi nào anh mới nói chuyện được với em đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cố gắng tìm ra fb của cô chẳng có gì làm khó đc anh nên trong giây lát anh đã tìm được vì cô là người sống khép kín nên chẳng bao giờ nhắn tin với bất cứ ng lạ nào
Anh nhắn tin làm quen cô rất nhiều nhưng chỉ nhận lại sự lạnh nhạt , anh bực bội nghĩ " sao mình cứ phải nói chuyện với một con bé như thế này cơ chứ ngoài kia còn bao nhiêu em sếp hàng đợi mình "

Anh cứ suy nghĩ mãi nhưng anh không thẻ nào không nghĩ đến lúc cô cười nụ cười ấy có lẽ nó đã quá đỗi xinh đẹp
Đêm hôm đấy cô nhắn tin cho anh " anh gì ơi "
Anh không tin nỗi là cô đã trả lời tin nhắn của anh anh mừng rỡ chạy khắp nhà mặc kệ người chị và đứa em của anh ta nói anh bị điên
Anh vội vàng trả lời " ơi ! Anh đây sao vậy em " anh cố gắng bắt chuyện dài thật dài
Tinh ...ting lại nhận đc một tin nhắn từ cô " anh tâm ....anh tâm đang đánh nhau với một người bạn của em anh ...anh ....anh có thể tới đấy can không " anh bồn chồn " sao lại có chuyện đấy trước giờ nó có đánh nhau đâu , tụi emm đang ở đâu anh chạy qua "
Anh lập tức chạy đến thấy Tâm đánh một chàng trai máu đầm đìa trong góc tối là cô gái đang khóc sướt mướt anh không biết nên chạy đến chỗ cô hay can ra trước , anh làm theo quán tính chạy đến can ra và lôi hai người về nhà trên đường đi anh Tâm luôn miệng bảo " Vũ mày thả tao ra , Vũ ...này không nghe tao à ... Tao sẽ giết nó .. Nó dám đụng đến em tao nó đã đối xử tệ với em tao ...mày thả tao ra " tuy không hiểu cho lắm nhưng anh nhìn thấy cô khóc nức nở thì không tiện hỏi . " mày im đi về nhà rồi nói người thì gầy ốm yếu mà đánh với chả đấm"
Lúc về nhà anh sơ cứu các vết thương cho thằng bạn ngốc nhìn qua nhìn lại chẳng thấy cô đâu anh sợ cô làm gì không chín chắn nên đi tìm
Anh đi đến ban công thì thấy tiếng khóc nhỏ anh chạy lại thì thấy cô vừa run vừa co mình lại như một chú thỏ bị bỏ rơi - anh bất giác đi lại và đưa cô chiếc áo khoác nói nhỏ với cô ' em ổn chứ '
Cô nhìn anh rồi lại úm mặt xuống cô im lặng anh tiếp tục nói " khó chịu phải không "
Cô ngước mặt lên nhìn anh vẻ mặt khó hiểu "..."
" khi không được nói ra tâm sự của mình khó chịu phải không " anh từ tốn hỏi
Cô bất giác gật đầu rồi lại lắc đầu .
Anh thấy vậy liền bật cười phì , xoa đầu cô " giống như bà cụ non vậy , thanh xuân đâu phải để khóc nếu có người làm em khóc thì em hãy vứt người đó ra khỏi thanh xuân của mình và cười tươi thôi 😉"
Cô cười nhẹ lau nước mắt" chắc em phải vứt anh đi rồi "
Anh hoảng hốt " ơ !... Anh ...anh" cô cười ra tiếng " em đùa thôi anh biết làm người khác vui đấy "
Em vui là tốt rồi hì hì " em có thấy lạnh không chứ anhhhh ...anh vừa giả vờ run vừa nói đùa anh sắp chết cóng rồi nè "
Cô bật cười " hì hì vô nhà nhé  "
"Dạ sếp  "
Nhợ follow tui nhan
Iuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro