chap 4 : Tôi quên anh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở nhạc ở trên nghe và tận hưởng nào

Từ khi đấy cô lạnh lùng lại phần lạng lùng cô chỉ nói chuyện với anh cô và khánh linh ( bạn thân cô ) đi học ; về nhà cắm đầu vào học nó đã biến cô thành một nữ nhân lạnh lùng với đầu óc thông minh bậc nhất học hết lớp 12 cô quyết định sang mĩ ở với ba mẹ

Cô ghét con trai cô ghét bản thân cô cô ghét tất cả mọi thứ; mọi thứ thật phiền phức đối với cô không bao giờ không bao giờ cô có hai chữ tình yêu trong đầu 5 năm rồi không ai thấy cô cười không ai thấy được một cô gái ngây thơ và luôn cười như vậy lại biến ra thế này
Nhìn cô như vậy gia đình cô một phần yên tâm một phần lo lắng . yên tâm vì cô là học sinh giỏi một phần lo lắng là cô sẽ thành người tự kỉ mất ... Anh tâm hận người bạn của anh ấy đã làm cô em mình bị như vậy ...không yên tâm nên anh đã xin cho cô về nước
---- về nước -----
" ôi trời !!! Là bà à !! Tôi không nhận ra đấy bà xinh quá à ! Bà nhớ tôi không oaaaaa !!! Bà đang làm việc ở đâu vậy ??" Và mười vạn câu hỏi vì sao bị cô bạn khánh linh hấp tấp hỏi
" nào nào để mình nghỉ ngơi với chứ " cô mệt lõi trả lời
" ok vậy mình vô nhà nhé "
" sao em lâu vậy linh " một giọng nói cất lên làm cho cô đứng tim
" A... Đây là người bạn mới về nước của em tên niiki ( cô đã đổi tên )
" À chào.... "  anh đưa tay ra anh ngước lên nhìn cô vẻ mặt khó hiểu " ủa là Ý "
" anh quen bạn ấy à còn biết tên nữa " linh hỏi
" tất nhiên anh của ý là bạn cũ của anh mà " ( anh trai của linh cũng bạn của anh ý )
" à ra vậy ... Ý bà biết anh ấy thì mìn cũng gt luôn anh ấy là bạn trai mình
Cô lại choáng váng thi nghe tin sét đánh này nhưng không biểu hiện ra mặt
Cô cười xã giao rồi nói " à cho mìn xin đính chính lại là mìn không quen anh ấy , và chúc hai người hạn phúc nhé "
Anh khí hiểu khi nghe câu đó nhưng anh không để tâm tới
" à... Chắc anh nhận nhầm người xin lỗi em nhé ' anh giải vây
" à em sực nhớ có chuyện quan trọng đi đây nhé " cô tự thoát thân
" ơ ..."
" lần sau tôi bù cho bà nhé 😉"
" thôi được rồi bà đi hãy đi với chồng bà đi "
" anh hoang mang khi nghe chữ chồng "
" cô áy có chồng rồi sao " anh hỏi linh
" anh nhìn giống lắm à 😁😁😁 " linh bật cười
" ờ....ờ...."
" chồng của cô ấy là thư viện và mấy quyển sách ở trong đấy đấy "
" em này biết cách chọc người khác quá nha " hai người ân ái với nhau suốt buổi tối
Cô đi về với tâm trí không ổn định đang đi qua đường bỗng nhiên có một chiếc xe chạy ngang cô đứng im như tương thì chợt một cách tay kéo cô về phía anh ta
" này ... Cô tự tử à "
" sự nghiệp ổn định cuộc sống hạnh phúc thì tại sao phải tự tự anh bị ngốc à "
" nài nài cô nói chuyện với ân nhân của cô thế à 😒😒"
"... Dù gì cx cảm ơn "
" tôi không thèm lời cảm ơn từ một cô gái ngốc như cô liệu mà giữ cái mạng đấy đi "
" vậy thôi tôi đi nhé "
" đi đi tập trung mà đi "
"... Cảm ơn "
Ủng hộ tuiii đê đống góp ý kiến ở phần bình luận nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro