Chương 1: Giọt sương buổi sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21:15 Th3 23 thg 7-24

Cậu đã từng nghe kể về câu chuyện với tựa đề "Mùa Xuân trên ban công" chưa?

Đó là hành trình lớn lên trong bản thân một đứa trẻ, một chú chuột đồng mò mẫm những điều chú chưa từng thấy, về một cô gái tự kỷ học cách lớn lên từng ngày, về một bé gà con nhỏ trốn mãi trong vỏ bọc vô hình từ lúc vào đời.

Những trích đoạn khiến con tim sự vật ấy náo nức liên hồi, vào những mùi hương ngày ấy, những cảm xúc ngày ấy mà cô tìm thấy. Về những con người đã bỏ lại cô mãi rồi chạy về nơi xa.

Cậu muốn nghe một chút không?

Chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé.

Trích đoạn 1. Những miền đau nơi vỏ bọc đổ vỡ

Gà con là một sự vật nhỏ, là một tiểu tinh linh chập chững với bộ lộng nửa vời. Cô không giống mọi người, ra đời trễ hơn một khoảng thời gian. Thế giới cô tự tạo ra là chiếc cột nhà vững chắc. Bảo vệ cô cùng cả đại gia đình nằm trọn trong mái ấm tình thương.

Cỏ dại toả hương thơm nhẹ nhàng vào cái ngày mà cô cho rằng phù hợp nhất, khoảnh khắc ấy vỏ bọc mỏng manh của quả trứng là thứ cô muốn phá vỡ. Đôi mắt to tròn ấy sắp được nhìn thấy Mặt Trời rồi.

Hào hứng quá.

Cô đổ dồn thứ cảm xúc ấy trong hòn bi ve của lũ trẻ trong xóm, luỹ tre làng đung đưa cùng mùi khét hoà làm một. Vững vàng khiến cô tự tin hơn hẳn. Đôi chân nhỏ run rẩy bước ra khi quang cảnh vây xung quanh, có đàn gà con ở đằng xa chạy ríu rít về phía đồ ăn. Duy chỉ có mình cô chập chững khó khăn bước ra ngoài.

Ánh sáng dẫn lối cô cùng đôi chân vươn dài, ánh ban mai hôm nay.

Sao ấm áp quá.

[...] Nằm trong cái vỏ bọc bé xíu cô làm quen thêm bạn bè, tại môi trường sân sau. Nhiều mảng tối nơi mắt cô trước đó chưa nhìn thấy, giờ mới được phơi bày. Cuộc hội thoại giữa đàn gà con đôi khi không phải tiếng chíp chíp, cũng chớ phải sự đáng yêu mắt người nhìn thấy lúc ban đầu.

Tại sao trước đó chẳng ai nói gì về việc đó vậy?

Những cuộc hội thoại ấy được tóm gọn trong đầu cô bé gà non.

"Sao con nhỏ đó điệu vậy?"

"Kinh vãi, làm như mình là công chúa ấy."

"Eo ôi nhìn cái tướng chạy của nó kìa, bày đặt quơ tay múa chân."

"Mụ già, cút ra."

"..."

Họ xô đẩy cô bé xuống dưới hàng dọc, khói bụi thành thị làm đôi mắt cô nheo lại. Gà nhỏ biết trước là sẽ có chuyện này, nhưng nó dữ dội hơn cô nghĩ. Cô bé tâm sự với gia đình, thầy cô, vì biết đó là hy vọng cuối cùng. Là liều độc dược, một ván cược từ khi mới vào đời của gà con.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Gà nhỏ à.

Sẽ có người yêu thương bạn mà.

[...]

Cô gặp người bạn đầu tiên ở trong thư viện, với vẻ ngoài xinh xắn làm cô cảm mến ngay. Bạn đọc truyện cho cô nghe, nói chuyện cùng cô, cùng nhau đi chơi khắp nơi trường lớp. Cô mở lòng mình hơn, cho bạn đồ ăn, hễ có cái gì tốt cũng nhường nhịn cho bạn ấy trước. Đến mức còn cố gắng để khiến bạn ấy tự hào.

Bạn bè chê trách cô bé phiền phức, cô cải thiện. Nhưng đổi lại là gì chứ? Cô đang cố gắng làm điều gì?

Sau tất cả, đã có ai thật lòng yêu thương cô chưa..?

Họ bỏ lại cô cùng niềm vui với người bạn mới, người mà họ cho rằng tốt hơn cô gấp trăm lần. Vẻ ngoài nhỏ con, ít nói, ít biểu lộ cảm xúc, những điểm đó đều sai sao?[...] Góc phòng học có bông hoa rộ nở, mang theo sự mặn nồng của nước mắt, kiều diễm dưới ánh mặt trời. Gà nhỏ ôm cặp đứng ngoài hành lang, thút thít từng chút, sớm thôi cô bé đã quen rồi.

Cô thu mình vào vỏ bọc, vô hình nhưng vững chắc. Bảo vệ mình khỏi những lời bàn tán, những chiếc gai nhọn đen tuyền. Thế giới trắng đen, có khói bụi thành phố ngột ngạt. Đám mây trốn mình nơi những toà cao ốc chạm mặt trời.

Cất hết những mệt nhoài thu gọn trong tâm trí.

Thành phố nơi có cô.

Đầy sự chán ghét và sỉ nhục.

21:02 Th3 13 thg 8-24

Trích đoạn 2. Chết

Năm lớp 3, có cô bé nhỏ ngồi ở góc nào đó gần cửa lớp. Nó không thể rời xa khu vực này, 3 năm rồi, ngoài kia vẫn là khu vực nguy hiểm đối với nó. Lớp nó gồm có nhiều nhóm bạn, có nữ có nam.

Hồi đó nhà nó còn đang sửa, nên ba mẹ cùng gia đình nó sống ở nhà bà ngoại. Ba mẹ nó đi làm về trễ, việc nó ngủ bên phòng bà thường xuyên không còn là chuyện lạ. Bà ngoại nó thích xem phim cổ trang cực kì, khi nào ngủ ở phòng bà hay chỉ là vô tình lướt qua thôi. Nó đều thấy bà vừa may đồ vừa xem phim.

Có giọt sương đọng lại trên cửa sổ, the mát trong từng cái chạm. Có hương hoa mùi mưa rào vụt qua nơi bụi bặm thành phố. Con xe nhỏ bà hay chở nó và em đi học về, từng tiệm may đồ cũ kĩ cùng tiếng cười chào hàng với nhau. Câu chuyện bà kể cho nó nghe trên đường về, than vãn về ngày dài, liệu điều đó có khiến nó phiền lòng không?

Hoa chuông rung rinh mang thanh âm bình yên lấp kín đường về nhà.

Nó có đứa bạn thân mới, hai đứa chen mình để mua đồ trong căn tin. Cười đùa nơi lũ trẻ tiểu học hổi đó gọi là "quận chính" ngồi một góc tám nhảm không thôi. Trường học là mái nhà thứ hai, là nơi nó được làm chính mình. Chú mèo đen nhỏ nằm dưới ánh trăng vào nửa đêm, đang rình mò con mồi hay tự mình chìm sâu vào trong lãng quên?

Trong phòng bà ngoại nó, có bóng dáng hai đứa trẻ.

Suy nghĩ nhiều về định nghĩa "ngày mai".

Sáng mai nó sẽ lại đi học, cùng đứa bạn cười đùa tại sảnh chính. Sẽ lại được bà đón về trên con đường quen thuộc, liệu có kẹt xe không nhỉ?

Nếu vậy thì bà chắc sẽ mệt lắm.

Cầu mai trời nắng thôi. Để nó được về sớm, ăn cơm tối rồi lại coi phim.

Nó nghĩ thêm về vài năm sau nữa, nó sẽ cao hơn rồi trưởng thành từng ngày. Ba mẹ thì già đi, lưng gù đôi chút. Mắt nheo lại nhìn về phía ban mai. Nó liệu rồi sẽ vùi mình vào đống công việc, hay mãi là đứa trẻ ôm mộng được sống sướng.

Nó cũng sẽ già đi mà.

Và cũng sẽ chết nữa.

Tiếng sấm chớp tựa sứ vỡ cùng vệt sáng xé toạc bầu trời và cơn mưa nặng hạt, tiếng mưa rơi như bão táp khiến nó cùng tâm hồn mơ mộng theo nước bị cuốn trôi. Định nghĩa ấy mỗi lần nhắc đến lại khiến con tim đứa trẻ trong nó trĩu nặng đến lạ: Vì rồi ai cũng sẽ chết mà.

Người nó thương và kẻ nó ghét rồi cũng sẽ chết nhường chỗ cho sinh mạng mới. Mặt Trời khi đã nuốt trọn Trái Đất, mang theo nuối tiếc của nó đốt thành tro. Lạc trôi giữa vùng tinh tú xa vời, đánh rơi nét thanh khiết một đời nó mang.

Tiếng phim kiếm hiệp chiếu trên chiếc màn hình trên tường. Bà nó tình cờ mở lên, mịt mờ đôi chút. Hình như có tiếng thút thít của đứa trẻ trong căn phòng đêm.

Có những bài nhạc đến giờ nó nghe lại, đầu có chút đau.

Vì sâu bên trong nó, vết xước tâm hồn ấy mãi chẳng lành.

18:44 CN 8 thg 9-24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro