Ăn trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi tiếng chuông của trường vang lên cũng là lúc mà Sang Hyeok ngồi vào bàn học của mình và bắt đầu một buổi học mới.

Lee Sang Hyeok không phải là người có bộ đầu óc thiên tài, vậy nên anh luôn cố gắng chăm chú nghe giảng để theo kịp bài học.

Tiếng chuông một lần nữa vang lên, đã đến giờ nghỉ trưa. Sang Hyeok ra khỏi lớp, nhìn từ xa anh đã trông thấy dáng vẻ của Hyuk Kyu hớn hở chạy lại.

Họ cùng nhau đến nhà ăn rồi chọn một bàn ngồi xuống. Lee Sang Hyeok cảm thấy rất kì lạ, anh và Hyuk Kyu hầu như ngày nào cũng ăn cơm với nhau, thế nhưng biểu cảm hôm nay của cậu bạn trông có vẻ vui vẻ quá mức. Nhìn điệu cười của Hyuk Kyu, anh thắc mắc hỏi.

"Hôm nay cậu có chuyện vui sao?"

"Đúng vậy, một chuyện thú vị cực kì." Kim Hyuk Kyu cũng chẳng giấu giếm.

Lee Sang Hyeok nhìn người bạn của mình mà khó hiểu nhưng cũng chẳng để ý nhiều, chuyên tâm ăn phần ăn của mình. Hôm nay anh có rất nhiều bài tập.

"Hihi, đến rồi"

Chẳng để anh chuyên tâm được lâu, Kim Hyuk Kyu đã lên tiếng.

"Chào anh Sang Hyeok."

Lee Sang Hyeok theo tiếng nói ngước mặt lên, đứng trước anh là người mà hôm qua đã khiến anh một phen ngại ngùng, là Jeong Ji Hoon.

Nhìn Ji Hoon nhất thời những kí ức ngày hôm qua bắt đầu ùa về. Anh hoảng hốt quay sang nhìn người bạn thân thiết của mình.

Thấy được ánh mắt cười cười của Hyuk Kyu, cuối cùng anh cũng nhận ra, thì ra là người bạn mà mình hết lòng tin tưởng lại phản bội mình.

Lee Sang Hyeok nghĩ có nên suy nghĩ lại về việc kết thân với Hyuk Kyu, anh nhìn cậu ta bằng đôi mắt cháy rực, mở miệng hỏi.

"Kim Hyuk Kyu?" Lời hỏi này thực sự như một hồi chuông đánh thẳng vào đầu Kim Hyuk Kyu.

Tiêu rồi, tiêu rồi. Quả này Hyuk Kyu tiêu thật rồi. Ý cười trên mắt Hyuk Kyu cũng lặng dần, anh biết rằng Sang Hyeok đang thực sự rất tức giận.

"Những lúc thế này, chỉ có chạy." Hyuk Kyu nghĩ.

Cậu ngay lập tức đứng dậy, vươn vai tỏ ra mệt mỏi mà nói.

"Sáng nay ăn nhiều quá, đầy bụng rồi, chẳng thể ăn được nữa. Chúc hai người ngon miệng." Hyuk Kyu cố ý nói to, nhanh chân bước đi khỏi hiện trường.

Lee Sang Hyeok cũng chẳng thèm quan tâm, anh khó chịu tiếp tục bữa ăn của mình. Thế nhưng Hyuk Kyu vừa đi mấy bước đã phanh gấp lại, quay đầu chạy về hướng Ji Hoon, ghé miệng vô tai cậu ta gấp gáp nói.

"Xin lỗi cậu, quỷ vương đang rất tức giận, cậu cẩn thận một xíu. Vạn sự nhờ cậu dỗ dành quỷ vương." 

Hết lời, Kim Hyuk Kyu nhanh chóng mất dạng, bỏ lại một Ji Hoon đang còn xử lí thông tin.

Jeong Ji Hoon ngước đầu lên nhìn Sang Hyeok. Quỷ vương? Vậy ra đó là cách mọi người gọi Sang Hyeok ư?

Bất giác, Jeong Ji Hoon mỉm cười một tiếng. Quả thực rất hợp.

Sang Hyeok nghe thấy tiếng cười nên ngước mặt lên, anh nhìn thẳng vào mắt Ji Hoon.

"Đúng thật là giận rồi." Ji Hoon nghĩ, khoé miệng cũng vì thế mà hạ xuống.

Hai người nhìn nhau một hồi lâu, ánh mắt của Lee Sang Hyeok vẫn chưa hề bớt ánh lửa.

Một hồi lâu, nhận thấy không thể để tình hình tiếp tục như vậy, Jeong Ji Hoon lên tiếng.

"Em xin lỗi." 

Sang Hyeok thoáng chút bất ngờ. Đúng là anh có tức giận, nhưng là giận Hyuk Kyu đã bán đứng mình, chứ không phải Ji Hoon. Đúng là ánh mắt anh nhìn cậu ấy có hơi khó chịu nhưng anh lại không hề giận. Chỉ là anh nhất thời chưa điều chỉnh được cảm xúc.

Nhận thấy Sang Hyeok vẫn nhìn mình mà chẳng hề lên tiếng, Ji Hoon đành nói lại một lần nữa, nhưng lời có vẻ đã dài hơn. Trong giọng nói càng có chút ủ rũ.

"Em xin lỗi, em không biết rằng anh không thích em đến như vậy. Em không nên nhờ anh Hyuk Kyu giúp em cùng ăn cơm với anh."

Lời nhận lỗi ấy làm Sang Hyeok có vẻ lúng túng, ánh mắt anh đã giao động. Jeong Ji Hoon thực sự rất tài giỏi, lại còn ưa nhìn, thế mà lại có thể dễ dàng nhận lỗi về mình mặc cho đó chẳng phải lỗi của cậu ấy.

Nhìn người cao to ấy ánh mắt có chút buồn, trông như một đứa trẻ bảy tuổi đang nhận lỗi. Anh bỗng cảm thấy có chút buồn cười.

Nhận thấy ý cười trên mắt anh, Jeong Ji Hoon nhất thời ngơ ngác. Cậu ta tròn mắt nhìn anh, khoé miệng anh cũng vì thế mà giương cao hơn, nở một nụ cười tròn trịa.

"Anh không hề giận em." Sang Hyeok nói.

Trông Ji Hoon bây giờ thực sự rất buồn cười, nếu không biết mà nghe nói rằng đây là người vừa đạt điểm tuyệt đối, là người được tuyển thẳng vào trường thì chắc chắn Lee Sang Hyeok không tin.

"Anh đúng thật là giận, nhưng là giận Hyuk Kyu, không phải em. Anh chỉ nhất thời không điều chế được cảm xúc và ánh mắt của mình. Làm em sợ rồi, anh xin lỗi."

Lee Sang Hyeok mỉm cười nhìn Ji Hoon một hồi lâu, nhưng vẫn chưa thấy cậu ấy đáp. Chẳng lẽ thực sự sợ đến vậy?

Gương mặt Ji Hoon đứng hình, nhưng Lee Sang Hyeok nghe được một giọng nói.

"Anh Sang Hyeok."

"Hả?"

"Anh thực sự cười rất đẹp."

Bây giờ thì đến lượt Sang Hyeok đứng hình, anh không nói được thành lời. Nhớ lại những chuyện ngày hôm qua, những kí ức ấy một lần nữa lại làm người anh nóng lên.

Lee Sang Hyeok cuối mặt xuống, tiếp tục bữa anh, làm lộ vành tai đỏ ửng.

Jeong Ji Hoon biết rằng anh ngại, vì vậy cũng chẳng nói gì nữa, khuôn mặt cậu ta tràn ngập sự vui vẻ. Cứ như vậy anh và cậu cùng ăn bữa ăn của mình.

Một khoảng lặng được tạo ra giữa hai người trong vòng vài phút. Chính tiếng ho của Sang Hyeok đã phá vỡ đi sự yên lặng giữa hai người.

Chẳng biết vì quá ngại ngùng hay không mà tốc độ ăn của Sang Hyeok có chút nhanh. Anh cũng vì vậy mà bị nghẹn.

Lee Sang Hyeok ho dữ dội. Jeong Ji Hoon nghe tiếng ho của anh cũng nhanh chóng ngước lên.

Mắt có chút hoảng hốt và lo lắng. Cậu ta tay cầm ly nước trên bàn, đưa sang cho Sang Hyeok, chân thật nhanh đứng dậy, đi vòng qua hướng anh.

Sang Hyeok nhận lấy ly nước, uống vào một ngụm, đến khi cơm ho qua đi cũng là lúc anh cảm nhận được một bàn tay đang vuốt dọc lưng mình.

Anh quay sang nhìn Ji Hoon, mắt hai người chạm nhau ở khoảng cách rất gần. Tim Sang Hyeok đập mạnh.

"Anh không sao chứ?" Jeong Ji Hoon vẫn chưa hết lo lắng.

Sang Hyeok cảm thấy có chút chột dạ, anh nhanh chóng quay đi.

"Anh không sao, em về chỗ ăn cơm tiếp đi."

Ji Hoon nhìn Sang Hyeok một hồi lâu, đến khi chắc rằng anh đã ổn thì mới ngồi vào chỗ của mình.

Lần này Sang Hyeok đã rút kinh nghiệm hơn, tốc độ ăn đã giảm xuống. Khi khay cơm của anh vừa hết thì Ji Hoon cũng đã ăn xong. Họ đứng dậy dọn dẹp bàn ăn rồi đi ra bồn rửa tay.

Vì lớp của cả hai cùng hướng nên Ji Hoon đã đề nghị cả hai cùng đi về. Lớp của anh xa hơn lớp của Jeong Ji Hoon, vì vậy mà họ đã đến lớp của cậu ấy.

Lee Sang Hyeok định nói lời tạm biệt nhưng lời chưa kịp thốt thì Ji Hoon đã mở lời trước.

"Anh Sang Hyeok, anh đợi em chút nha."

Anh nhìn thấy cậu ta chạy thật nhanh vào lớp, hướng tới chỗ ngồi hàng cuối nơi cửa sổ, mở cặp ra lấy gì đó rồi quay lại chỗ anh.

"Em mua từ hồi sáng, dự định sẽ đưa anh nhưng lại sợ làm anh hoảng sợ nên giờ đưa bù vậy."

Ji Hoon nở nụ cười, chìa tay ra trước mặt anh. 

Một hộp sữa, Jeong Ji Hoon đưa anh một hộp sữa. Sang Hyeok thoáng chốc ngơ ngác, miệng chẳng nói, tay cũng chẳng cử động. Cả người cứ đơ ra như thế.

Tay Ji Hoon dừng ở khoảng không một hồi lâu. Nhìn thấy Sang Hyeok đến giờ vẫn chưa trả lời, giọng cậu ta ngượng ngùng nói.

"Anh không thích ạ? Vậy thì không cần lấy đâu." Toang tính thu tay lại nhưng Ji Hoon lại nghe một giọng nói rất nhỏ, dường như giọng nói ấy chỉ muốn để một mình cậu ấy nghe.

"Anh cảm ơn." Lee Sang Hyeok cuối cùng đã cầm lấy hộp sữa, tai lại đỏ lên.

Sang Hyeok thầm oán trách bản thân. Từ trước đến giờ bản thân anh chưa từng có những biểu hiện này. Chẳng hiểu vì sao gặp Ji Hoon và tiếp xúc với cậu ấy, tần suất tim đập mạnh và tai đỏ lên lại nhiều lên. Chỉ vài ngày mà Lee Sang Hyeok đã ngại ngùng như vậy rất nhiều lần.

Jeong Ji Hoon thực sự rất vui, cậu ta nhìn anh. Trong lòng nghĩ rằng tại sao anh ấy lại dễ thương đến vậy.

"Vậy thì anh nhớ uống nhé!"

"Anh Sang Hyeok, ngày mai em qua lớp cùng anh ăn trưa được không?" Ji Hoon cuối mặt xuống để nhìn anh, ép buộc Sang Hyeok nhìn mình.

Hành động của Jeong Ji Hoon hết lần này đến lần khác làm anh bất ngờ, ngượng ngùng. Chẳng thèm nghĩ ngợi, Lee Sang Hyeok chỉ muốn nhanh chân chạy khỏi đây. Vậy nên anh nhanh miệng đồng ý.

"Ừm, được."

"Vậy chào tạm biệt, anh Sang Hyeok."

"Tạm biệt."

Nhìn dáng vẻ hấp tấp của Sang Hyeok chạy đi, Jeong Ji Hoon khoé miệng cười càng cao. Cho đến khi bóng anh biến mất, cậu ta mới xoay người đi vào lớp.

Lee Sang Hyeok ngồi vào chỗ ngồi, đầu của anh vẫn chỉ toàn khuôn mặt của Ji Hoon và tiếng gọi.

"Anh Sang Hyeok."

.

.

.

Bài tập hôm nay, chắc tối phải tranh thủ làm vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro