Chap 3 : Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hanami vẫn còn thắc mắc về câu nói đó nên mới hỏi :
- Ông có nhầm không, tui chưa bao giờ gặp ông cả !!!
- Có lẽ nhưng sự thật thì lại là 1 việc khác ! Thôi làm quen nha, tui là Akihito, sau này nếu chơi thân, bà có thể gọi tui là Aki. - Cậu ta nói.
- Uh, cũng được ! Tui là Hanami, rất vui được gặp ông ! - Hanami nói rồi cười, thật sự chính nụ cười đó đã khiến cho Akihito bất ngờ.
- Ông sao vậy ? Nhìn ai mà chăm chú thế ? - Hanami thấy Akihito với ánh mắt chỉ nhìn về một chỗ mà không cử động nên hỏi lại.
- À không ! Tại tui đang suy nghĩ chút đó mà ! - Akihito nói.
/Vài ngày sau/
     Tuy là đã bạn bè nhưng Hanami thật sự chẳng thể có thiện cảm với Akihito mà ngược lại là đằng khác, cô thật sự không thể ưa nổi Akihito vì tính nhiều chuyện của cậu ta đứng nhất nhì lớp !
     Cứ mỗi lần giáo viên bảo Hanami lên quản lớp thay lớp trưởng và ghi tên những bạn nói chuyện vào sổ kỉ luật thì tên của Akihito luôn là cái tên đầu tiên mà Hanami ghi. Tuy nhiên, vì dù sao cũng đã là bạn nên Hanami cũng đã tha cho Akihito vài lần nhưng số lần cậu ta nói chuyện quá nhiều nên dù có được lớp phó bao che thì cũng khó mà giấu được mãi.
     Nhưng, sau bao nhiêu chuyện đó, Akihito quả thật chẳng hề giận hờn gì Hanami mà vẫn luôn quan tâm đến Hanami.
     Nhưng tình bạn dù có tốt đẹp đến thế nào rồi cũng sẽ có lúc gặp rắc rối. Hanami và Akihito đều có cảm giác về nhau một cách trái ngược hoàn toàn.
     Một lần nọ, thời gian gần đây, quá nhiều chuyện xấu ập đến Hanami từ chuyện gia đình, đến bạn bè và xã hội... và Hanami phải giải quyết chúng một cách êm đẹp. Nhưng sức chịu đựng của Hanami cũng có giới hạn, thật sự Hanami đang rất mệt mỏi nên vào lúc nghỉ trưa cô đã ở lại trong lớp để được yên tĩnh. Nhưng...
- Nè ! Hôm nay ông trực dùm tui đi ! Giờ tui phải đi chơi với bạn tui rồi ! - Binako nói lớn.
- Hôm nay bà trực mà, Sayuri đã phân công thì bà phải làm chứ ! Sáng giờ tui đã trực hết phần của bà rồi còn đâu ! - Akihito phản bác lại.
- Nhưng ông trực dùm tui thôi mà, dù sao cũng là cùng tổ, ông trực dùm tui rồi lần sau tui trực bù lại. - Binako ngang bướng nói.
- Trực có bao nhiêu thời gian đâu chứ ! Bà nói với bạn bà chờ bà xíu thì bạn bà cũng có bị gì đâu ! - Akihito nói
- Nhưng...
- Chổi nè ! Quét đi ! - Akihito lấy cây chổi ở ngay sau lưng mình rồi đưa cho Binako.
- Bộ ông trực dùm tui là ông chết hả ? Hay sao lại tiếp tục đẩy cho tui ! - Binako vẫn không chịu đồng ý.
- Phần của bà thì bà trực đi, đó đâu phải phần của tui ! Tui đã trực nhiều lắm rồi, mấy người khác cũng vậy nữa ! Giờ cả tổ dường như chỉ có bà là chưa trực gì cả thôi đó ! - Akihito phản đối.
- Nhưng giờ tui phải đi chơi rồi ! - Binako nói.
- Bà đi chơi ? Bà nghĩ...- Akihito đang nói thì...
- Thôi đi ! Hai người có biết là cả hai đang làm ồn đến mức nào không ? Giờ nghỉ trưa mà không để người khác được yên tĩnh nữa ! Trực nhật thì ai làm mà chẳng được, chỉ quan trọng là muốn làm hay không thôi ! Chì vì chuyện đó mà cũng gây được ! Binako, tui thấy bà có thời gian để cãi với Akihito thì tại sao bà không đồng ý ngay từ đầu và dùng thời gian cãi với ông này để trực thì hoàn toàn đủ mà ! Còn ông, trước giờ ông có bao giờ cãi nhau với ai đâu mà giờ ông lại gây ồn ào chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy ! - Hanami ngồi bên cạnh thấy tức quá nên điên lên và nói lớn.
- Bà im đi ! Không phải chuyện của bà ! Chuyện của tổ tui, không liên quan đến bà nên im lặng dùm tui đi ! - Đây là lần đầu tiên Akihito đã quát vào mặt của Hanami.
- Không liên quan đến tui ? Vậy là chỉ có lớp lao động mới xen vào chuyện này được và lớp phó học tập thì cấm  xen vào chứ gì ! Được thôi, không liên quan đúng không ? Vậy thì...CỨ Ở ĐÓ MÀ CÃI NHAU TIẾP ĐI ! TUI SẼ KHÔNG CAN HAI NGƯỜI NỮA, MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM ! - Hanami lúc này đã cảm thấy rất tức giận nên đã quát lớn rồi mang theo chai nước và đi ra khỏi lớp.
     Sau khi Hanami la xong, Akihito và Binako vẫn cãi nhau một hồi lâu. Bỗng Yukito bước vào lớp và nói với hai người :
- Là bạn cùng tổ mà cãi nhau vì chuyện nhỏ thôi à ! Bây giờ, với tư cách là lớp phó lao động, tui nghĩ hai người nên cùng nhau trực nhật để nhanh hơn, nếu không, cả tổ sẽ bị trừ điểm vì không vệ sinh lớp học.
- Thôi, cũng được miễn giải quyết được chuyện này là ổn rồi ! - Akihito thở phào nhẹ nhõm rồi nói.
     Binako đành phải đi giặt đồ lau bảng, nhưng Akihito thì vẫn đứng đó và hỏi Yukito :
- Ủa sao ông lại quay lại lớp ! Tui cứ tưởng ông đang đi đá bóng với Câu Lạc Bộ chứ ! Đã vậy ông đâu chứng kiến mọi chuyện đâu mà biết hết vậy !
- À ! Hanami-chan đi gọi tui đó ! Bả đến Câu Lạc Bộ bóng đá tìm tui rồi bảo lên lớp gấp đã vậy bả còn kể lại mọi việc cho tui trên đường tui từ Câu Lạc Bộ quay về lớp nữa ! - Yukito kể lại.
- Sao ? Hanami ? Sao không thấy bả đến lớp cùng ông ? - Akihito vừa ngạc nhiên vừa thắc mắc.
- Uh ! Nghe bả nói là không muốn lên lớp nên đến cầu thang là Hanami bảo tui đi lên lớp đi và bả không đi theo nữa ! - Yukito giải thích.
     Sau khi nghe Yukito kể lại, Akihito liền cầm cây chổi và quét lớp thần tốc nên chỉ trong vòng 3 phút là xong ngay.
     Sau đó, Akihito liền chạy ra khỏi lớp, đến cầu thang thì bắt gặp phải Hanami đang quay về lớp. Nhưng Akihito lại không thể bỏ được cái tính hay nói đùa nên nói :
- Này, Hana heo !
     Với người đang giận Akihito như Hanami thì đương nhiên lại còn tức hơn khi nghe nói vậy, Hanami quát lớn :
- Kêu tui làm gì, bất cứ chuyện gì tui làm cũng đâu liên quan đến ông nữa và ông cũng vậy ! - Hanami nói xong thì tức tối bỏ đi.
     Akihito chỉ biết đứng đờ ra đó vì câu nói đó của Hanami, một lúc sau cậu mới quyết định đi tìm cô.
     Riêng về phần Hanami thì cảm thấy không vui khi Akihito có cách hành xử và nói chuyện quá đáng như vậy rồi mà sau đó Akihito cứ xuất hiện trước mặt Hanami liên tục thì lại càng khiến Hanami thêm khó chịu hơn.
     Đột nhiên, từ xa, một nữ sinh "đuổi" theo Hanami, vừa chạy vừa kêu :
- Hanami-chan !!!
     Hanami quay lại nhìn thì thấy đó là người bạn cũ của mình !
- Ồ, Nadeshiko-chan !!! Có chuyện gì vậy ? - Hanami vui mừng nói (thay đổi 180° như chong chóng là đây).
- À cũng không có gì, tại lâu rồi không gặp bà nên hơi buồn thôi ! - Nadeshiko nói.
- Uh !!! Gặp lại bà là tui vui rồi ! Từ lúc tui bị chuyển lớp đến giờ tui chưa bao giờ gặp bà hết đó ! - Hanami nói.
- Uh ! Mà lúc nãy bà sao thế ? Tui thấy bà đi với một tâm trạng giận dữ ! Bộ bà giận ai sao ??? - Nadeshiko hỏi.
- À... đó là...- Hanami đang nói thì dừng lại khi thấy Akihito lại đi ngang qua mặt cô lần nữa.
- Nè, ông đấy nhé, đừng có mà hành xử kiểu như vậy ! Ông làm như vậy chẳng khác gì là kẻ theo dõi cả đấy ! Bộ ông vui khi làm vậy lắm hả ? Lúc nãy ông nói hay lắm mà, ông nói nó không liên can đến tui mà vậy ông cố gắng xuất hiện trước mặt tui làm gì trong khi ông thừa biết rằng tui sẽ không bao giờ hết giận với ông ! Vì vậy tui mong ÔNG ĐỪNG LÀM PHIỀN TUI NỮA ! NẾU KHÔNG, TÌNH BẠN NÀY COI NHƯ CHẤM DỨT TẠI ĐÂY ! - Hanami tức giận và hét lên.
- Ha, bà cứ coi như đây là cuộc thi đi, nếu bà có thể chịu đựng hết ngày hôm nay mà không nói một lời nào với tui nữa thì coi như bà thắng và tui sẽ không bao giờ làm phiền bà nữa, còn nếu không thì... chắc bà hiểu ý tui rồi ! - Akihito nói rồi bỏ đi.
- Hứ, đúng là cái đồ khó ưa !!! Lần này phải cho cậu ta một bài học mới được ! - Hanami nói chuyện mà quên mất rằng Nadeshiko đã ở ngay đó và nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện của cả hai.
- Sao hai người lại cãi nhau dữ dội đến vậy, khắc tinh của bà à !!! - Nadeshiko hỏi.
- Còn hơn cả thế nữa, trong lớp, tui chưa bao giờ thấy người nào nhiều chuyện như cậu ta, nhìn sơ qua bảo đảm ai cũng thấy rằng cậu ta không có tí điểm tốt gì cả, trừ những người tiếp xúc nhiều và là bạn bè thì mới hiểu được thôi ! - Hanami giải thích.
- Nhưng tui vẫn hiểu được đó chứ !!!
- Sao chứ, vì sao ? - Hanami thắc mắc.
- Nhìn cử chỉ của bà là tui biết ngay ! Tui chắc chắn, bà sẽ không bao giờ gần gũi với loại người "đó" ! - Nadeshiko khẳng định.
- Bà nói thế nào mà thật sự tui vẫn còn chưa hiểu đấy ! Bà gần gũi với ai mà chẳng được, chẳng lẽ bà hiểu tui còn hơn cả bản thân tui ? - Hanami hỏi lại.
- Có lẽ Hana-chan chưa nhận ra, có một điểm của cậu Akihito đó trong cách cư xử với bà khiến ai nhìn vào cũng hiểu mối quan hệ giữa hai cậu và cả điểm tốt ở cậu ta ! - Nadeshiko nói.
- Mà thôi vậy, cậu ta tốt hay không cũng không liên quan đến tui đâu ! Tui với Aki vốn làm bạn chỉ đơn giản là tình bạn học của những học sinh cùng lớp, ngồi bên cạnh mà thôi ! - Hanami gạt qua cái suy nghĩ ấy.
- Sao ? Bà và Akihito-kun ngồi bên cạnh nhau ??? - Nadeshiko thốt lên trong ngạc nhiên.
- Uh, thì đúng là vậy ! Nhưng nó có gì ngạc nhiên lắm sao ?
- Không thể ngờ được đấy, Hana-chan !!! Tui nghĩ là bà nên xem xét lại kĩ tình bạn giữa hai người đi !
- Xem xét là thế nào ? - Hanami vốn thông minh nhưng trong tình bạn và tình yêu thì cô quả thật rất ngây thơ và tất cả đều phải nhờ đến Nadeshiko giúp.
- Hihi ! Cái đó thì bà phải...
- Reng...reng...reng...*tiếng chuông kết thúc giờ giải lao vang lên*
- Thôi tui về lớp đây, còn về việc đó, bà sẽ tìm được câu trả lời sau thôi ! Bye nha ! Có gì bà cứ nói với tui, về vấn đề này, nhất định tui sẽ giúp bà ! - Nadeshiko nói rồi chạy đi.
     Hanami thật sự khá thắc mắc nhưng vẫn từ từ quay về lớp trong đầu nghĩ rằng việc này hãy để sau khi học xong sẽ giải quyết vậy.
     Nhưng vừa bước đến cửa lớp, Hanami vừa chợt nhận ra rằng làm sao cô có thể né mặt tên đó trong khi bản thân ngồi ngay bên cạnh hắn, cô tự nhủ trong thân tâm rằng số phận thật biết trêu cô đúng lúc mà. Dù vậy, cô vẫn đành phải ngậm ngùi mà bước vào chỗ ngồi, suốt giờ học, cô không thèm lướt nhìn Akihito dù chỉ một cái mà chỉ toàn nhìn về phía giáo viên và nhìn ra ngoài cửa sổ.
     Lúc tan học, cô vội vàng cất tập vở vào cặp rồi chạy nhào ra cửa thì vô tình đụng vào chính giao viên chủ nhiệm lớp mình. Vừa đứng dậy Hanami liền cúi đầu liên tục :
- Em xin lỗi cô, em xin lỗi cô nhiều ạ !!!
- Miyuki đó à ! Được rồi, không sao đâu ! Lần sau em nhớ phải cẩn thận là được, đặc biệt là không được chạy nhảy ở hành lang, rất nguy hiểm đó ! Nghe chưa ? - Cô giáo đứng dậy và nhắc nhở Hanami.
- Vâng ạ ! Em biết rồi ạ ! - Nói rồi cô cúi xuống lụm đống giấy tờ đang nằm lung tung dưới sàn lên thì vô tình...
- Cô ơi, đây là gì vậy ạ ? - Hanami cầm một tờ giấy lên và hỏi.
- À, đó là giấy sơ yếu lí lịch và cá nhân học sinh và gia đình hồi đầu năm cả lớp cùng làm. Bây giờ cô đang đem chúng đi đến phòng thầy hiệu trưởng để xác nhận và làm thẻ học sinh cho các em. Mà sao em lại hỏi vậy ? - Cô giáo giải thích.
- À...cũng không có gì quan trọng thưa cô !!! *Tại sao lại như vậy, cái tên này nghe rất quen (Hanami cầm tờ giấy mà nói thầm)*
     Hanami đang cầm tờ giấy là sơ yếu lí lịch của Akihito Yuu và cô vô cùng bất ngờ khi thấy cái tên Reina Hanaka trong phần về gia đình của cậu.
     Sau đó, Hanami đã thẩn thờ ra một chút rồi lập tức bình tĩnh lại. Hanami nhanh chóng sắp xếp lại đống giấy đó, đưa cho cô giáo rồi vội vã chào cô mà chạy đi.
     Thật ra, ngay lúc đó cô đã nhận ra cái tên đó rất quen thuộc, gia đình cô vốn quen biết rộng, hầu hết khu vực quanh nhà cô, ai cũng quen biết gia đình của cô và cái tên Reina làm cô nhớ đến một người, trong tất cả những người quen của gia đình cô, chỉ có duy nhất một người mang cái tên đó làm cô nhớ kĩ nhất. Đó là bà Reina, người quen sống cùng khu phố với cô. Hanami có biết rằng bà ấy có một đưa cháu ngoại cũng trạc tuổi cô và lúc nhỏ, cô đã từng thấy qua cậu bé đó một lần và đó cũng lần đầu tiên cô được làm bạn với ai đó. Nhưng sau ngày hôm đó, cô đã không bao giờ gặp lại cậu bé đó nữa và cô cũng dần dần mà quên mất việc đó. Kể cả tên của cậu bé đó, cô cũng chưa từng hỏi, điều duy nhất mà cô nhớ được đó là tên của bà ngoại cậu bé và cậu bé đó có vóc dáng cao hơn cô đồng thời cũng có một giọng nói khá đặc biệt.
     Cô vừa quay về nhà, vừa cảm thấy kì lạ, trong đầu cô lúc này là biết bao nhiêu suy nghĩ và những mảnh vỡ kí ức lẫn lộn.
     Bỗng nhiên, khi cô đi qua con hẻm gần nhà, chợt cô nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang mua đồ ở của hàng bên cạnh con hẻm. Cô liền dừng lại và bước đến xem thử.
- Cho hỏi, bà là...
- Giọng nói nghe quen quen...- quay ra đằng sau - Hana-chan, là cháu à !!! - Người đó đột ngột quay lại...
- Reina-obasan ??? - Cô vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra đó là bà Reina...
~~~~~~~ Hết chap 3 ~~~~~~~
Xl m.n vì lâu quá ko làm truyện, tại mình bận nhiều chuyện quá ạ😅😅😅 ! mình sẽ cố gắng đền bù với m.n nhé !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chap3