Chương 5: Ngày dạo chơi ( thượng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Thiên Diệp cô là người ham chơi, cực kì ham chơi. Ở cái đất nước phồn vinh này thực sự rất tuyệt, không khí trong lành và mát mẻ, không giống ở thời hiện đại mọt chút nào. Nhưng ở đây lại không có mấy thứ như đồ điện tử thì Diệp Diệp làm sao mà chịu nổi?

Thế là Tiểu Diệp bảo Xuân Vũ đi chơi với cô. Lại nảy sinh một vấn đề nữa, Vũ Ca một thân hoàng thượng, trên vạn người như thế, công việc ngập đầu như vậy làm sao có thời gian rảnh chứ? Cơ mà Thiên Diệp cô năn nỉ vậy, thật là, Xuân Vũ không thể không chấp nhận được mà!

- Diệp Diệp, nàng xem, hoa đào nở đẹp chưa kìa... - Hai người đi trong vườn đào, Xuân Vũ thuận tay với lấy một cánh đào đang rơi nói.

- Ừm...

Trai tài gái sắc, quả thật đẹp đôi. Nhìn cảnh này... thế nào cũng khiến con người ta xao xuyến.

- Mọi người ở hiện tại... Liệu như thế nào rồi? - Diệp Diệp mặt mày buồn bã hỏi. Cô không biết những người cô yêu thương đang cảm thấy thế nào, ra sao.

Nhìn Thiên Diệp, Xuân Vũ bình thản đáp:

- Ít nhất, họ vẫn sống ổn thỏa.

Không khí dần lạnh, nặng nề.

- Vũ Vũ, hay chúng ta trèo cây cơ đi! - Đầu cô chợt có ý tưởn điên rồ.

- Ừ, nàng thích thì ta chiều. - Bằng thái độ phong lưu, Vũ Ca nói. Vì dù gì, anh làm sao cấm được cô cơ chứ?

Thế là hai người bắt đầu, xắn tay áo,  tháo giầy, cuộn váy và áo trèo lên cây. Với những bộ đồ cồng kềnh, họ phải mấy một lúc lâu mới có thể lên được đến khoảng cao lưng trừng.

- Oa! Vũ Vũ, chàng xem, cảnh trên này thật đẹp quá! - Thiên Diệp trầm trồ, tay chỉ lung tung loạn xạ.

Qủa thật khung cảnh rất đẹp, Xuân Vũ cũng gật đầu đồng ý với Thiên Diệp.

- Qủa là không uổng công mình tốn sức trèo lên mà!

- Ừ, Diệp Diệp, ta thấy hơi đói, hay là ta với nàng đi ăn trưa đi, được không?

- Nhưng... Chàng sẽ không chơi với thiếp nữa sao? 

- Hả? Không phải ta đã bảo sẽ chơi với nàng cả này sao? Nàng yên tâm, hôm nay ta sẽ ở với nàng, cả ngày hôm nay, được không?

- Được, được. 

Nói rồi Vũ Vũ trèo xuống trước, sau đó đến Thiên Diệp.

- Ch... Chết rồi Vũ Vũ... Thiếp sợ...

Thiên Diệp đôi mắt to tròn long lanh nhìn xuống. Cô không phải là loại tinh nghịch, cũng không phải loại yếu ớt, càng không phải là loại kiên cường. Chuyện này thật ra cũng không liên quan cho lắm, tuy nhiên, điều này chứng tỏ rõ trong tình cảnh hiện tại. 

Nguyễn Thiên Diệp không phải loại yếu ớt nên nhất định lúc này cô sẽ không khóc, nhưng mà cô cũng chẳng mạnh mẽ kiên cười làm như không có gì được.

Xuân Vũ thấy cô hết thuốc chữa bèn trèo lên, đỡ cô xuống. 

Rồi, hai người đi ăn trưa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro