Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Edgar chờ đã!!!"
Edgar quay lại rồi nói:
"muốn nói gì?!!"
"mọi việc không phải là em nghĩ đâu!!!bọn anh chỉ là bạn!!!"
Edgar sụp đổ,cậu cười khổ rồi nhìn victor với đôi mắt mệt mỏi, dến gần cậu và nói:
"hah-bạn...vậy bạn của anh quan trọng hơn hay là em quan trọng hơn?"
"tất nhiên là em rồi"
Edgar chảy nước mắt và nói:
"em quan trọng hơn..VẬY TẠI SAO SINH NHẬT EM SINH NHẬT EM ANH LẠI KHÔNG ĐẾN MÀ RA CÁI LÍ DO LÀ BẬN CHƠI VỚI BẠN?HẢ!!!!!?"
Edgar im lặng rồi quay người lại đi mất. Khi về nhà:
"về rồi hả edgar"
"vâng cô galatea"
Galatea khá lo lắng vì edgar giần trở nên suy sụp với mọi thứ và cứ lì lì ở trong phòng,đang suy nghĩ thì violon đến và nói:
"về rồi hả? Muộn 5 phút đấy"
Edgar nhìn ngài violon và nói:
"tôi không còn là trẻ con nữa nên đừng bắt ép tôi là phải về lúc 6h 30 phút"
"rồi rồi"
Edgar lặng lẽ đi vào phòng. Violon với galatea nhìn nhau,violon lên tiếng trước :
"ta cá với cô là nó vừa gặp thằng victor"
Galatea gật đầu rồi cùng violon nghĩ cách cho edgar ra khỏi phòng
Ở phòng edgar. Cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu nhưng tìm hết mọi cách vẫn không được nên lén đi mua thuốc ngủ, về nhà thì cậu đang định uống một viên thì bị violon ngăn cản,violon quát edgar:
"dcm,ngủ nhiều quá bị lú não à!!!!"
Edgar nhìn violon với đôi mắt mơ hồ rồi ngất đi. Violon đoán chắc là thằng nhóc đó đã uống một viên khi ở chỗ tiệm thuốc, violon và galatea liền đưa edgar đến bệnh viện rồi báo cho người quen của edgar. Victor nghe tin thì cũng bất ngờ chạy đến chỗ edgar,khi đến đấy thì cậu thấy edgar đang nằm trên giường bệnh. Victor liền chạy đến ôm cậu vào lòng thì bị violon và galatea đây ra, họ nói:
"tốt nhất đừng để cho thằng bé gặp cậu, cậu không muốn thằng bé buồn thì đừng vào"
Bỗng thấy edgar đến chỗ cậu, cậu định đi ra chỗ khác để edgar quên đi thì lại bị edgar kéo lại và nói:
"victor...em buồn ngủ,ngủ với em"*ngoáp*
Galatea,victor và violon nhìn nhau. Họ không ngờ là edgar hồi phục nhanh vậy, mà chắc là do một phần của thuốc nên còn ngơ ngơ. Victor bế edgar và nói:
"được thôi,nếu em muốn?"
Edgar gật đầu. Violon và galatea nhìn nhau loading não rồi bất lực đành phải về. Victor ôm edgar ngủ rồi nói nhỏ vào tai cậu:
"anh yêu em,anh hứa là sẽ không khiến em tổn thương nữa"
"anh hứa nhé"
Victor bất ngờ nhìn edgar và nói:
"em...không bị tác dụng của thuốc sao?"
"không,mấy cái thuốc đó thì làm gì được với em. Mà....cô gái đó là ai?"*tức giận*.
Victor cười và nói:
"em anh"
"Hả...sao anh không nói?"
Victor bất lực cười gượng rồi nói:
"em có chịu nghe anh giải thích đâu mà nói"
"ừ thì em xin lỗi...được chưa...?"
Victor thì hiểu tính của edgar nên tha cho cậu, anh ôm cậu rồi cả hai người thiếp đi
hết
Lời vô nghĩa:viết đến đây thôi chứ tôi lười vl đi được ấy,(@_@;) do trời cũng nóng quá nên tính lười tăng đôi ấy ba(•‿•)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro