Tỏ mặt anh tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miyake đã làm việc được một tuần. Mối quan hệ giữa cậu và mọi người xung quanh rất tốt. Cậu thân với Makoto nhất vì tính cách Makoto hiền lành, dễ gần và sâu sắc giống Miyake. Sau là Takiwaki, cậu ta giúp đỡ tận tình cho Miyake, tính cách cũng hiền hậu, tốt bụng. Sedei hoạt ngôn, hay bắt chuyện với tán gẫu cùng Miyake. Yura cũng rất hay hỏi chuyện, làm Miyake thấy vui vẻ, được đón nhận. Akira cũng có nói chuyện với cậu nhưng không hợp lắm. Riêng Io thì vẫn như lúc đầu, trừ chuyện công vụ ra thì hiếm khi bắt chuyện. Còn Kai thì hoàn toàn không có để ý cậu. Miyake thấy như bây giờ cũng đã rất tốt rồi, hầu như ai cũng chào đón cậu hết.
Hôm nay là thứ 7, ai cũng mong mau chóng hết ngày để nghỉ ngơi. Sedei mới dạy hết tiết 3 đã chạy về phòng giáo viên, ném hết sách vở xuống bàn rồi nằm thẳng ra ghế sofa. Takiwaki đang ngồi làm việc liền bảo:
- Ngồi dậy đi.
- Mệt quá đi mất. Tôi không muốn dạy học nữa.
- Thế đổi việc với tôi này, thay vì đi dạy thì cậu lo mấy việc cho trường. Tôi thì muốn đi dạy cho ổn định, đỡ phải chạy đi chạy lại cho mệt. Tôi khác gì ô sin của cái trường này cơ chứ.
- Ê, anh em mai set kèo đi chơi đi. Mấy tuần nay cứ luẩn quẩn trong trường thôi.
- Cậu hỏi kim chủ Io sao hỏi tôi. Tôi thì muốn ở nhà nghỉ ngơi thư giãn.
Sedei chán nản, nằm quay về phía cửa. Cửa phòng mở ra. Miyake với Makoto đi vào. Sedei liền ngồi dậy, hỏi Makoto:
- Makoto, mai bọn mình đi chơi đâu đó đi. Miyake cũng đi cùng nhé, để thân thiết với bọn mình hơn.
- Tớ hì sao cũng được. Quan trọng là anh trai tớ với Io ấy.
- Còn Yura thì chắc chắn sẽ đi theo rồi, khỏi lo cho cậu ta ha. Mà sao mấy hôm nay không thấy Yura đâu nhỉ? Bình thường cậu ta dính cậu lắm mà.
Takiwaki đang đánh máy cũng bỏ qua để trả lời:
- À, dạo này tôi nhờ Yura làm mấy việc dọn dẹp cho trường ấy mà. Đầu năm nhiều việc mình tôi lo không hết.
Vừa nhắc cái Yura đã xuất hiện rồi. Thấy Makoto đang đứng, Yura liền sáp lại để ôm.
- Bé thỏ ơi, bé đang nói gì thế?
- Em đang bàn chuyện để mai đi chơi. Anh có muốn đi không?
- Em cứ quyết đi. Anh sẽ nghe em hết.
Miyake quay ra chỗ Takiwaki hỏi:
- Io với Akira đâu rồi? Sao tôi không nhìn thấy họ vậy?
- À, 2 người đang giải quyết chuyện của học sinh. Kể cho mà nghe, lúc sáng lớp Akira chủ nhiệm có đứa làm chuyện riêng trong giờ của Io. Io tính cũng nghiêm nên bắt nó đứng ngoài sân. Mọi thứ sẽ không sao nhưng thằng bé chơi trò mách mẹ, mẹ thằng bé đến gặp Io. Akira tuy không có liên quan nhưng vì là chủ nhiệm nên bị kéo theo. Giờ đang đối chất ở phòng hiệu trưởng kìa.
Takiwaki kể lại. Yura thắc mắc:
- Lớp của Akira chủ nhiệm? Lớp 11-2 á?
- Ừ, cậu ấy toàn dạy lớp chọn, lớp phần nhiều là con nhà điều kiện, lắm đứa khó dạy bảo lắm.
Miyake hình như nhận ra điều gì đó, xen vào câu chuyện:
- Có phải là Minamoto không? Cái em mà bố là giám đốc công ty ô tô ấy.
Hình như mọi người xung quanh ở đây đều biết học sinh ấy. Makoto ngồi cạnh cũng nói thêm:
- A, tôi cũng dạy lớp này. Kazuma, anh cũng biết đúng không?
- Đúng đúng. Nhóc này cũng thuộc dạng chấn động của khối 11. Anh không có dạy nhưng biết mà.
- Ê tớ cũng biết - Sedei nói - Hơi đen cho thằng bé là gặp Io. Cậu ta sẽ không thua đâu. Takiwaki, Io có nhắn gì không?
- Cậu ta nói là phụ huynh thằng bé kia về rồi. Giờ đang nghe hiệu trưởng nhắc nhở. Tí về ngay. Anh em yên tâm là mai chắc kèo đi chơi nhé.
Mọi người ngồi đợi 15 phút sau thì Io đã về. Cậu ta tự tin bước vào đầy kiêu ngạo giống phong thái của kẻ chiến thắng. Sedei đã hỏi thăm ngay:
- Io, vẫn như mọi khi nhỉ? Mà sao phụ huynh ấy lại không nói được thế, nghe đâu nhà cũng kinh khủng lắm mà.
- Thằng nhóc đó lấy gia thế ra dọa tôi thì tôi cũng lấy gia thế ra nói chuyện với mẹ nó. Gia đình ấy đang đàm phán với tập đoàn nhà tôi, mai đây là kí hợp đồng nên bà ấy cũng không dám làm ầm lên. Hiệu trưởng thì chỉ nhắc nhở qua loa, căn bản tôi có đánh đập hay mắng nó đâu. Nói chung tôi đang vui, mai anh em tụ tập ăn mừng nhé.
- Nhưng mai đi thì sợ thứ 2 không đi làm được ấy - Miyake nói.
- Thứ 2 được nghỉ nên anh em yên tâm - Takiwaki nói.
- Thế xả láng đi mọi người. Chiều đi đá bóng rồi ăn uống nhé - Sedei hào hứng - Io cậu định khao mọi người ăn gì đây?
- Mọi người cứ bàn với nhau đi.
Sedei quay sang Miyake, hỏi:
- Cậu muốn ăn gì? Cứ yên tâm là kim chủ chủ chi, đừng nghĩ ngợi nhiều gì cả.
Miyake nhất thời cũng chưa nghĩ được gì. Cậu hỏi Makoto:
- Makoto, cậu nói đi. Tớ chưa nghĩ ra gì hết ấy.
Makoto ngồi một lát rồi nói:
- Mình đi ăn lẩu nướng đi mọi người. 
Io thấy Makoto nói thế thì không nghĩ nhiều mà nói ngay:
- Ý của Makoto rất đúng. Vậy thì 2 giờ chiều mọi người đến trường để đá bóng. 7 giờ tối thì ăn uống, có được không?

Chiều hôm sau, Miyake đến trường. Mọi người bảo là 2 giờ đến nhưng đã có mặt hết rồi. Yura và Makoto đang ngồi tâm tình. Akira với Io và Sedei đang tập bóng với nhau. Takiwaki thì đang ngồi lau bóng. Miyake chạy lại, chào hỏi mọi người:
- Chào mọi người!
Io đứng xa không nghe thấy nên không đáp lại còn những người khác đều chào cậu. Makoto vẫy tay, ra hiệu cho cậu tiến lại gần. Miyake đặt túi đồ xuống sân, ngồi cạnh Makoto. Miyake hỏi:
- Mọi người đến sớm thế? Bảo là 2 giờ có mặt mà đã tụ tập trước rồi.
- Bình thường bọn tớ cũng đi sớm để khởi động trước. Cậu không đến muộn đâu.
- Cậu với Yura không tập à? Tớ thấy Akira tập rồi kìa.
- Đợi 2 người kia tập xong thì tớ vào đây. Mà cậu hồi trước cũng chơi bóng hả?
- Ừ, tớ thích bóng đá lắm. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức biết chơi thôi, không cao siêu gì đâu. Tớ nghe nói Akira cấp 2 đã là siêu sao bóng đá học đường đúng không?
Yura gật đầu. Cậu giải thích:
- Đúng đó. Cậu ấy là thủ quân của trường Suei, năm nào cũng là đối thủ cho chức vô địch cả. Cậu ta mạnh lắm ấy. Nhìn cậu ta tập với Io kìa.
3 người hướng mắt ra sân tập. Akira đang solo 1-1 với Io. Io trông như đang ở thế thượng phong, tự tin và kiêu ngạo còn Akira thì lại tỏ ra vẻ bình tĩnh. Akira nhận bóng từ Io, đặt xuống đất. Io khoanh tay, thách thức Akira:
- Anh yêu hôm nay phong độ hơi kém đấy nhỉ?
Giọng cậu vừa có ý bông đùa nhưng cũng là lời châm chọc Akira. Akira vẫn giữ sự bình tĩnh, vui vẻ đáp lại.
- Mới khởi động thôi mà. Bây giờ anh sẽ cho em yêu biết phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi.
Io biết ẩn ý của câu nói đó là gì. Rõ ràng Akira đang nhắc lại câu chuyện của ngày xưa mà. Io biết thế mà không hề nổi nóng, vẫn giữ thái độ ban nãy mà đáp trả:
- Vậy thì anh làm đi. Em cũng đâu phải là Io ngày xưa để anh muốn làm gì thì làm đâu.
Akira cười hì hì. Trong thoáng chốc, ánh mắt Akira trở nên nghiêm túc, tập trung như đang thi đấu thật. Io cũng bỏ đi sự kiêu ngạo ban nãy. Io biết Akira không có nói đùa. Đôi mắt Io chú ý quan sát từng cử động của đối phương, không lơ là chút nào hết. Không khí trong sân trở nên căng thẳng. Ngay cả khán giả ngoài sân cũng nghiêm túc theo dõi 2 người.
Akira chạy lên một quãng để lấy đà. Chân tay Io cũng nhúc nhích, chuẩn bị để bắt bóng. Đôi mắt tinh anh của Io quan sát từng chút một.
" Với tính cách của Akira nhất định sẽ sút vào góc trái khung thành để làm khó mình. Mình ở với anh ấy đủ lâu để hiểu thói quen suy nghĩ của anh ấy"
Akira thi triển cú sút phi đạn sở trường,đặt chân trái lên trước làm trụ. Chân phải vung lên sút bóng. Đường bóng như một viên đạn đã bắn ra, vừa nhanh vừa mạnh, xoáy về phía trái khung thành. Bóng đi rất manh như cày mặt đất lên vậy. Io sớm nhìn ra ý đồ của Akira, lập tức chạy về phía trái, giơ tay ra bắt lấy. Tay cậu gần chạm vào bóng rồi. Akira khuôn mặt có phần kinh ngạc.
"Em ấy đoán được suy nghĩ của mình sao"
Takiwaki đang lau bóng cũng bỏ lại để xem bạn mình thi đấu thế nào. 3 người kia ai cũng đứng hẳn dậy để nhìn rõ. Yura nắm lấy tay Makoto, phấn khích mà nói rằng:
- Nhìn kìa Makoto, Io lần này sẽ thắng thôi.
Nhưng ngược lại suy nghĩ ấy, Io không bắt được. Quả bóng tuột khỏi bàn tay cậu, rơi thẳng vào lưới. Io ngây người nhìn lưới rung lên. Akira thở phào, đi lại đến chỗ Akira an ủi:
- Io, như thế là em có tiến bộ rồi. Cố gắng thêm một chút là vượt qua anh rồi.
Io lườm Akira một cái. Akira chỉ cười hì hì, đưa tay ra để Io bám lấy. Io nắm lấy tay Akira. Akira kéo Io dậy. Hai người đưa nhau ra ghế đá ngồi. Akira thấy Miyake ngồi cạnh nên hỏi:
- Cậu cũng thích chơi đá bóng sao?
- Hồi trước tôi cũng chơi. Trình độ cũng tàm tạm Giờ đi làm không còn thời gian luyện tập chả biết có đá được không.
- Cậu chơi ở vị trí nào thế? - Io hỏi.
- Tôi ngày trước là hậu vệ.
- Thế tí nữa cậu thử đấu với Sedei với Akira xem. Giờ để gấu với thỏ chơi trước nhé. Makoto, găng tay này.
Io lấy trong túi ra một đôi găng mới đưa cho Makoto. Makoto cầm lấy, đeo vào tay. Hai người ra sân. Makoto đứng trước khung thành, Yura thì đứng ở khu vực sút phạt. Cậu ta vung chân sút cực mạnh. Đường bóng lao đi rất nhanh, căng như kẻ chỉ. Makoto chạy theo đường bóng. Nhưng bóng lại bay ra ngoài, rơi xuống sân. Makoto định chạy ra lấy thì Yura hét lớn:
- Em cứ đứng đấy. Để anh nhặt cho.
Yura lon ton chạy đi nhặt bóng. Cậu lại sút tiếp. Mấy quả thì trượt ra ngoài, những quả Makoto bắt được là nhờ cậu sút đúng tầm. Makoto biết Yura nhường mình. Cậu ném quả bóng trở lại chỗ Yura và nhắc nhở:
- Kazuma, anh cứ đá thật tình đi. Đừng có nhường em nữa.
Yura gãi đầu. Cậu chạy lại dỗ dành Makoto
- Anh cũng không muốn thắng em ấy. Vợ chồng với nhau so đo làm gì hả em? Anh thắng vợ mình cũng có vẻ vang gì đâu.
Makoto nghe thế lòng mềm nhũn cả ra, mắt nhìn đi nơi khác. Yura tranh thủ cơ hội ôm lấy thắt lưng Makoto:
- Với cả em đang đau lưng mà.
- Là do anh hết đấy - Makoto trách cứ.
- Nên anh không muốn em quá sức ấy. Bé thỏ ơi...
Cứ tưởng bên ngoài sẽ nóng mắt vì 2 người tự do thể hiện tình cảm nhưng không, điều này châm ngòi cho cuộc cãi vã khác. Io liền lườm Akira, trách móc:
- Anh thấy nhà người ta chưa? Chồng người ta nhường nhịn vợ còn anh chỉ tìm cách hơn thua với em thôi. Đã thế lại còn lấy chuyện từ bao năm ra để đay nghiến. Anh thấy vừa lòng chưa? Hành hạ người ta ban ngày chưa đủ còn hành cả ban đêm.
Nghe vợ mắng mỏ một tràng như thế, Akira chỉ nói lại một câu:
- Nhưng em cũng thích thế mà?
Io khựng lại. Cậu liếc sang xung quanh thấy mọi người đang cười. Với cả cậu cũng không thể cãi lại câu nói kia nên đành nuốt tức vào bụng, quay ra chỗ khác. Akira ôm lấy từ sau, thủ thỉ bên tai.
- Là lỗi của anh hết. Nhưng anh cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Em đã chịu nhiều điều uất ức rồi, để tối nay anh đền cho nhé.
Io không có nói, cứ để cho Akira ôm mình. Không khí đang yên tĩnh ngay lập tức bị khuấy động bởi sự xuất hiện của Sedei. Cậu ta từ xa chạy tới gọi tên Miyake.
- Miyake, cậu đến rồi à? Thế ra tập với tôi đi. Mấy người kia bận ôm nhau cả rồi. Taki, ném cho tôi quả bóng mới đi.
Takiwaki ném cho Sedei một quả bóng. Cậu chê trách:
- Lau thì có bao giờ lau đâu mà hở tí là đòi bóng mới.
- Đừng nói thế chứ Takiwaki. Chỉ là tôi không giỏi lau bóng thôi, tôi mà làm giỏi thì cả rổ cũng lau hết.
- Lười thì nói thẳng mà cứ bày vẽ, cầm lấy này.
Takiwaki ném ra phía sân bóng. Cậu ta đứng cách Miyake khá xa. Thấy bóng đang ở trước mặt, cậu ta muốn thử xem Miyake như thế nào. Cậu liền sút vòng cung về phía Miyake. Đường bóng như mũi tên, lao nhanh về đích, một khi trúng đích thì sẽ không có gì cản phá nó được. Takiwaki sợ bóng trúng người Miyake, lập tức hét lên:
- Miyake, mau tránh ra đi. Nguy hiểm lắm.
Miyake không nghe, mắt chăm chú nhìn đường bóng. Quả bóng đến gần, cậu chỉ giơ chân ra, chặn đứng đường bóng. Tất cả mọi người quay ra nhìn. Ánh mắt ai cũng tràn đầy sự ngạc nhiên. Miyake hất quả bóng lên để tâng. Cậu tâng bóng rất điêu luyện, như đã lặp lại rất nhiều lần, giống việc cậu cầm bút vẽ vậy, chẳng có gì khó khăn cả. Cậu để bóng xuống đất, sút một cú về phía Sedei, coi như là đáp lễ. Bóng đập trúng bụng Sedei. Cậu ta ngồi xuống đất.
- Sedei, ta tiếp tục được chứ?
Miyake vẫn nhẹ nhàng như mọi khi. Sedei chưa kịp hoàn hồn, chỉ có thể gật đầu. Miyake đỡ Sedei dậy. Mọi người bắt đầu dồn sự chú ý cho chàng thư sinh này. Miyake mở lời:
- Thế nào, ta solo một trận được không?
Sedei mất vẻ tự tin ban đầu, chỉ nói một câu:
- Được, tôi sẽ đấu với cậu. 
- Vậy thì luật lệ sẽ như này nhé, tôi với cậu sẽ tranh bóng. Cậu giành được bóng và sút được vào lưới là cậu thắng.
- Tôi hiểu rồi. Vậy thì bắt đầu nhé.

Miyake tiến gần đến khung thành, quay lưng lại. Cậu đứng thẳng, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, không chút thoải mái, nhẹ nhàng như thường ngày. Khuôn mặt đó đã tạo áp lực lên Sedei. Cậu mỉm cười, tự nhủ rằng:
"Không ngờ cậu ta lại có năng lực đến thế. Mình phải nghiêm túc thôi nhỉ"
Những khán giả ngồi cạnh cũng bắt đầu bàn tán. Io cười khẩy:
- Nhìn Sedei kìa, bị Miyake sử dụng đòn tâm lí không còn vẻ tự tin thường ngày nữa.
- Đúng thế, cậu ta trông nghiêm túc và đăm chiêu thật sự. Không ngờ cậu Miyake lại là tay ghê gớm như thế - Akira nói.
- Cú sút vòng cung lúc nãy của cậu ta là đá hết sức thế mà Miyake bắt nhẹ nhàng như thế. E là từ nay ta có một đối thủ đáng gờm rồi đấy - Yura khẳng định.
Sedei hít một hơi sâu, bắt đầu dẫn bóng về phía Miyake. Họa sĩ ngay lập tức bám sát chuyển động của Sedei, không rời nửa bước. Sedei định xoay người để đổi hướng cũng bị Miyake nhìn thấu. Cậu ta di chuyển đến đâu đều bị Miyake bám sát nút. Makoto kinh ngạc:
- Sedei kĩ thuật tốt như thế mà không thoát được Miyake. Nhìn cậu ta kìa.
Sedei trên mặt tỏ rõ vẻ lúng túng lẫn khó chịu.
- Cậu này sao cứ bám theo tôi vậy? Thích làm đỉa đeo chân hạc hay sao?
- Cậu nghĩ mình là con hạc sao? Tự tin quá rồi đấy - Miyake đáp trả.
Thấy cứ vờn nhau như này không phải cách, Sedei tìm cách khác. Cậu định dùng sức để áp đảo Miyake. Sedei lao đến, huých vai Miyake. Miyake giả vờ trúng đòn, ngã thụp xuống đất. Cậu chàng tưởng mình đã thắng, dẫn bóng lên. Miyake lập tức tung chân để giữ bóng. Sedei ngã xuống đất. Miyake đứng dậy, thở phào. Sedei ngước nhìn lên trên. Miyake không còn căng thẳng, vui vẻ đỡ Sedei dậy.
- Sedei để tớ đỡ cậu dậy.
- Cảm ơn cậu. Cậu đáng gờm thật đấy.
- Cậu cũng vậy mà Sedei - Miyake khiêm tốn - Tớ chỉ may mắn hơn chút thôi.
Ở phía bên kia mọi người đã phải lo lắng khi chứng kiến màn thi đấu giữa 2 người. Io nắm tay Akira, nhắc nhở:
- Anh có muốn đấu thử với cậu ấy không? Để chứng tỏ đẳng cấp của thủ quân Suei.
Akira nắm chặt tay Io.
- Em đúng là hiểu ý anh mà.
Akira rời chỗ ngồi, đi đến chỗ của Miyake. Cậu tự tin đưa ra lời thách đấu:
- Miyake, tôi muốn đấu với cậu nữa. Cậu thấy thế nào?
- Đương nhiên là được. Để tôi ngồi một lát nhé.
- Ừ, dù sao cậu cũng mất sức rồi.
Miyake ngồi xuống ghế. Cậu đổ mồ hồi và thở liên tục. Takiwaki tiến gần và mang nước, khăn cho Miyake:
- Miyake uống nước đi này. Trông cậu mệt mỏi lắm.
- Cảm ơn Takiwaki nhé. Tớ nghỉ lát là hết mệt ngay.
Makoto cũng quay ra hỏi thăm:
- Cậu có mệt lắm không? Hay là thôi.
- Makoto đừng lo. Tớ không yếu thế đâu. Sedei thấy đúng không?
Sedei đang ngồi dưới đất thấy bị nhắc tên. Cậu ta trông đôi mắt Miyake bây giờ như lúc nãy, đang dọa nạt mình vậy. Cậu chỉ có thể đồng ý.
- Đúng thế. Akira à, đừng có coi thường Miyake nhé.
Io nghe vậy thì không thích. Cậu liền bênh Akira:
- Akira, anh chỉ được thua dưới tay em thôi. Ngoài em ra anh phải thắng hết, nghe rõ chưa.
- Anh có bao giờ làm em thất vọng không hả Io?
Miyake nghe vậy chỉ cười. Cậu nói:
- Vậy thì tôi cũng sẽ tung hết sức để thắng cậu.
Miyake bỏ khăn đứng dậy. Cậu đi ra giữa sân như ban nãy. Akira cũng bắt đầu trận đấu ngay. Akira lao vào trước để lấy thế chủ động. Miyake áp sát thì Akira đã cố chèn lên trước rồi.
"Mình mất lợi thế rồi. Đúng là Akira có khác"
Akira dù có chèn lên trước vẫn bị Miyake bám chặt lấy, không rời khỏi vòng vây của chàng họa sĩ. Akira gẩy bóng ra sau, định dùng bài khác để đối phó Miyake. Miyake thấy bóng bị đẩy ra phía sau, ngay lập tức quay lại thì bị Akira dùng tay đẩy để cậu không xoay mình ngay được. Miyake quay lại, định xoạc chân lấy bóng. Akira nhảy lên. Cậu cứ ngỡ là mình thắng rồi ai dè cậu tiếp đất thì Miyake đã đứng dậy, áp sát cậu lần nữa.
Sedei bên ngoài vẫn chưa hết kinh ngạc mà thốt lên rằng:
- Cậu ta khuôn mặt ngây thơ mà cũng cáo già phết nhỉ?
- Người ta gọi đó là tư duy bóng đá, có cậu là cáo già thì có - Io lên giọng.
- Vâng, là tôi cáo già. Nhưng dù tôi cáo đến đâu sao bằng hồ li Io được - Sedei cãi trả.
- Thôi mọi người, đừng cãi nhau mà. Mà phải công nhận cậu Miyake ghê thật. Lừa anh Akira nhảy lên để tiếp tục áp sát.
Akira như Sedei ban nãy, bị Miyake theo sát từng nhất cử nhất động mãi không thoát ra được. Akira trông khuôn mặt của cậu ta đã hiểu lí do vì sao Sedei lại có thái độ như thế.
" Khuôn mặt cậu ta lạnh tanh vậy mà tạo được sức ép đến kì lạ. Không ngờ cậu ta trông thư sinh như thế mà có thể làm mình lúng túng như này"
Akira bắt đầu khó chịu vì không thể nào tránh được Miyake. Cậu đang nghĩ cách khác để xoay chuyển tình thế.
- Akira, anh cố lên - Io hét to.
- Anh Akira nhất định anh sẽ làm được mà - Makoto cổ vũ.
"Mình cũng muốn lắm nhưng tên này dai thật sự. Hắn cứ kè kè như này sao mà thoát nổi"
Miyake đã chen lên trước rồi. Akira thấy cứ như này thì sẽ không thắng được, chuyển sang cách khác. Akira thụp xuống, lấy chân gẩy bóng ra sau lưng. Yura đứng hẳn dậy.
- Akira định sút luôn à?
Akira đã kịp quay ra để sút bóng. Chân cậu đã chạm được rồi. Akira nở nụ cười đắc thắng. Không ngờ rằng Miyake phản xạ cực nhanh, quay người kịp, chặn đứng đường bóng. Quả bóng rơi xuống, Miyake nhanh chân đá nó ra biên. Akira ngỡ ngàng nhìn theo đường bóng.
Trong lòng Akira đang có một cảm giác khó tả mà chưa bao giờ cậu thấy được. Nó giống như là sụp đổ. Cậu chưa bao giờ bị đánh bại cả. Cậu không nói gì cả như đang tự vấn bản thân. Mấy người ở ngoài cũng không nói gì cả. Im lặng một hồi, Akira vẫn quay ra, vui vẻ nói với  Miyake.
- Cậu đúng là một hậu vệ xuất sắc. Tôi cũng không vượt qua cậu được. 
Miyake vừa thở mạnh vừa nói:
- Cảm ơn cậu vì lời khen. Nhưng tôi thấy mình kém lắm,chưa xứng với 2 chữ xuất sắc đâu.
- Cậu khiêm tốn quá rồi. Tôi nhất định sẽ vượt qua cậu sau này. Tôi với cậu đều mệt, ta ngồi nghỉ trước rồi tái đấu sau.
- Đó là một ý hay đấy.
Ở phía sau mọi người đã thấy rõ tài năng của Miyake. Ai cũng phục tài năng của cậu mà khen ngợi hết lời. Duy chỉ có Io là cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Sedei huých vai, hỏi Io:
- Sao cứ nhìn chằm chằm người ta thế Io? Chồng cậu thua nên tức à?
- Tôi làm gì nhỏ nhen đến thế. Tôi mà như thế thì Akira biết ở với ai. Chỉ là tôi thấy Miyake này có gì đó không ổn.
- Không ổn? Có gì mà không ổn? - Sedei thắc mắc.
- Cậu ta thể lực không tốt lắm. Nhìn cậu ta rất mệt, hình như vận động như này là quá sức cậu ta.

Miyake sắp quay gót rời đi thì liền dừng lại bởi tiếng nói sau lưng.
- Miyake, tôi muốn đấu với cậu.
Kai không biết từ đâu mà đã xuất hiện ngay sau lưng Miyake rồi. Cậu quay lại. Tất cả mọi người trong sân cũng quay ra để quan sát vì quá bất ngờ. Akira cũng ngạc nhiên. Miyake trong đầu cũng đang khó hiểu nhưng không từ chối.
- Anh muốn vậy thì cũng được thôi.
- Tốt. Vậy cậu ra nghỉ ngơi đi, khi nào thấy ổn ra đây đấu với tôi. Tôi đi khởi động trước. Io, mau ra đây giữ khung thành cho tôi.
Kai nói như là ra lệnh vậy. Makoto ngồi cạnh lay vai Io, nói:
- Kìa Io, cậu mau ra đi.
- Sao cậu cứ sợ anh ta thế nhỉ? Anh ta là sếp cậu hay sao mà sợ thế.
Kai liếc mắt sang Io ngay lập tức. Giọng anh ta khó chịu lộ ra từng câu chữ:
- Nhanh cái chân lên. Đừng để tôi nhắc lần hai.
Io ban nãy to giọng giờ cũng phải xuống nước thuận theo ý Kai. Sedei ngồi cạnh đẩy Io về phía trước.
- Nhanh lên không anh ta lại nói đấy.
- Đây, đi ngay đây.
Io nhanh chân đi ra ngoài. Miyake trở về chỗ ngồi. Lập tức tất cả quay ra lo lắng cho cậu. Makoto nói:
- Miyake, cậu đồng ý thật hả?
- Ừ. Có gì đâu mà phải sợ.
Câu nói ấy làm mọi người kinh hãi. Sedei khuyên nhủ:
- Tôi biết cậu giỏi nhưng mà đối thủ của cậu là Kai. Cậu có biết anh ta kinh khủng thế nào không?
Miyake lắc đầu. Akira nhảy vào giải thích:
- Anh ta như ở đẳng cấp khác vậy đó. Từ kĩ thuật, thể lực, tiểu xảo anh ta đều đạt mức hoàn hảo. Đúng không hả Kazuma?
- Đúng thế. Anh ta chơi dã man tàn bạo lắm, không hiền hòa như Akira với Sedei đâu. Tôi to như bò mà anh ta còn húc được. Thư sinh như cậu sợ là anh ta húc bay đấy. Anh ta già trẻ gì cũng coi như nhau tất, không thương tiếc đâu mà.
Nghe những lời như vậy Miyake trong lòng không nảy sinh sợ hãi hay chùn bước cả. Trái lại cậu thấy hứng thú về anh chàng Kai này. Trước nay cậu cũng chưa tìm được đối thủ nào xứng tầm, có thể đánh bại cậu. Cậu cũng mong tìm được ai đó để có trận thư hùng thỏa mong ước. Giờ đây cậu cảm thấy hào hứng, thậm chí là phấn khích. Tim cậu đập thình thịch, đôi mắt mở to như đã tìm thấy điều thú vị cho mình. Cậu nhẹ nhàng nói:
- Các cậu lo như thế cho tớ, tớ cảm ơn nhiều. Nhưng tớ nhất định so kè được với anh ấy. Rồi các cậu sẽ thấy. 
3 người nghe câu ấy đều ngẩn mặt ra nhìn nhau. Họ đều nhận thấy sự tự tin của Miyake từ câu nói ấy. Makoto vẫn lo lắng, lay Miyake nhìn ra phía sân.
- Cậu nhìn anh ta sút kìa.
Kai đã vào tư thế chuẩn bị. Nhìn dáng anh ta đứng đủ biết đẳng cấp vượt trội như thế nào. Anh chỉ dừng bóng thôi đã tạo áp lực cho người đối diện. Io mặt mũi căng thẳng thậm chí là sợ hãi trước đối thủ này. Kai vung chân cực mạnh, sút bóng vào thẳng chỗ Io. Bóng xoáy cực mạnh, như vòi rồng quét sạch vật cản.
"Sút thẳng chỗ mình à? Định nắn gân mình đây mà"
Makoto chỉ tay về phía quả bóng, nhắc nhở Miyake:
- Đấy là cú sút vòi rồng, tuyệt chiêu của Kai. Cậu thấy cách anh ta vung chân cực kì mạnh đúng không?
Bóng đi thẳng về phía Kai. Io chưa kịp làm gì đã bị bóng đập thẳng vào bụng. Io bật ngửa ra đằng sau, ngã xuống đất. Quả bóng tưởng chừng đã hết lực mà vẫn còn xoáy mạnh, bay thẳng vào lưới. Miyake có chút bất ngờ. Cậu nhìn sang mọi người, thấy họ không có chút nào là ngạc nhiên, thậm chí là coi đó là bình thường. Io phải mất một lúc mới ngồi dậy được. Mới ngồi dậy,cậu đã bị Kai cho nghe một câu nói vô tâm.
- Cậu ra kia ngồi đi, vướng khung thành tôi quá.
Io hừ một cái, ném quả bóng ra giữa sân. Cậu thủng thẳng đi vào chỗ. Kai liếc nhìn Miyake. Miyake hiểu anh ta đang muốn đấu với mình ngay. Cậu đứng dậy, từ từ bước ra ngoài sân. Io đi ngang qua, nói thầm với Miyake.
- Cẩn thận nhé, tôi lo cho đầu gối của cậu đấy.
Miyake giật mình. Io lẳng lặng về chỗ ngồi. Akira hỏi Io:
- Có đau lắm không em?
- Vẫn nhức lắm anh. Em chỉ lo Miyake gặp anh ta chân tay sẽ bị thương ở đâu đó thôi. Kai đáng sợ lắm.
Miyake lại gần đến chỗ Kai. Thấy ánh mắt sắc lạnh như băng, Miyake cũng hiểu được áp lực kinh người mà Kai tạo ra. Anh ta như một bức tường cao lớn mà cả đời người ta khó vượt được. Miyake không hề nao núng, vẫn bình tĩnh hỏi:
- Ta bắt đầu được chứ?
- Được, bắt đầu luôn đi. Tôi chỉ mong vậy.
Gió bắt đầu nổi lên, cánh anh đào tung bay khỏi nền đất. Không khí trở  nên căng thẳng, giống như không khí trên sàn đấu thư hùng. Cả hai bên đều đang ở trạng thái tinh thần cao nhất. Kai như mảnh hổ lao về phía trước. Miyake ngay lập tức áp sát. Kai dùng sức mạnh thân thể, va thật mạnh vào người Miyake 
"Anh ta đúng là khỏe thật. Cảm giác còn hơn Yura"
Miyake cơ thể hơi nhức nhưng vẫn kiên trì bám theo Kai. Kai bắt đầu thể hiện kĩ thuật đạt độ tài hoa của mình để thoát khỏi truy cản. Miyake thấy màn trình diễn của anh ta cũng phải cảm phục vì kĩ thuật điêu luyện. Anh ta đúng là ở một đẳng cấp khác hẳn so với Akira hay Sedei. Nhưng Miyake kĩ thuật cũng không kém cạnh gì, theo sát được nhịp độ của Kai.
"Cậu ta cũng khá đấy chứ "
Miyake từ nãy giờ không thể vào bóng nhưng Kai vẫn không thoát ra ngay được. Kai dần lúng túng. Anh ta chuyển bài. Kai định chơi chiêu tì vai để Miyake không nhúc nhích được. Miyake trải qua mấy lượt thi đấu đã thấm mệt còn Kai dù bị mai phục 10 phương vẫn sung sức như ban đầu. Kai lấy tay mình tì vai của Miyake xuống.  Miyake như bị đeo đá trên lưng, khuỵu gối xuống đất ngay lập tức. Cơ thể như đeo chì, không thể cất bước lên hay di chuyển bước nào. Cậu cố gượng dậy nhưng chẳng thể làm được. Kai lạnh lùng nói:
- Ta biết ngay cậu thể lực không tốt trong khi ta quá dư thừa sức mạnh. Thôi thì cứ ở đấy mà nhìn nhé. 
Miyake muốn vượt lên nhưng đầu gối cậu quá nhức nhối. Nếu vượt lên thì đầu gối cậu sẽ không chịu được mất. Kai vung chân sút. Anh ta lơi là kiểm soát, không để ý đến Miyake. Cậu nhân cơ hội đó xoay mình, chặn đứng đường bóng mà Kai sút.
- Không thể nào! Miyake sao có thể phản xạ nhanh thế được - Sedei bàng hoàng.
- Không thể tin được. Lần đầu tiên tôi thấy có người chặn được cú sút đấy - Akira khó tin
Riêng Io lại không thể hiện cảm xúc gì cả. Ánh mắt cậu lại giống sự ưu tư, lo lắng thì đúng hơn.
Kai trông vậy cũng thể hiện sự kinh ngạc. Đôi mắt bình thường luôn tỏ vẻ khinh bạc với tất cả mọi thứ nay lại lộ vẻ bất ngờ đến khó tin. Đường bóng bị chặn lại. Quả bóng bật lại, rơi bộp một cái trên sân. Kai nhìn Miyake với ánh mắt lạ thường. Miyake cố đứng dậy nhưng lập tức ngã thẳng xuống đất. Makoto và mọi người lập tức chạy ra.
- Miyake, cậu làm sao đấy? - Makoto sốt sắng.
Miyake vừa thở vừa nói:
- Không sao đâu, tớ vận động mạnh nên bị thế mà.
Io lao lên trên. Cậu không nói không rằng kéo ống quần Miyake lên. Io chán nản mà nói rằng:
- Tôi biết ngay cậu đang mang chấn thương trên người. Tôi đã nhắc sao cứ ngoan cố vậy hả?
Trên đầu gối của Miyake có một vết mổ. Ai nhìn cũng thất kinh. Không ngờ một người đang mang chấn thương lại chơi bóng siêu đến thế. Miyake mỉm cười:
- Tớ bị vỡ đầu gối do thi đấu hồi cấp 2. Ngồi nghỉ một lát là được ấy mà.
- Lại còn nghỉ một lát à? Yura, mau đưa cậu ta lên phòng y tế mau lên - Takiwaki ra lệnh.
Yura gật đầu, cậu liền cõng Miyake thẳng lên phòng y tế 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro